[Soonhoon - SE] Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em người yêu nhỏ của tôi,

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng mà tôi viết dành cho em vì ngày mai... tôi không thể kề bên để lau nước mắt em được.

Em biết không. Mỗi lần em khóc, tôi đau lắm nhưng lại chẳng thể làm gì được. Tôi muốn vươn đôi tay gầy gò, ốm yếu này để chạm vào giọt long lanh trên đôi mắt xinh đẹp của em và vỗ về rằng "đừng khóc nữa, anh không sao". Nhưng tôi chỉ biết nằm trên giường bệnh cả ngày, nhìn lên trần nhà và chẳng có một chút ý thức nào trong đầu. À không, ít ra tôi còn nhận thức được là em ở bên cạnh tôi.

Khi tiếng 'bíp' từ cái máy đo nhịp tim bỗng dưng kéo dài, tôi lại càng nghe rõ tiếng thút thít của em bên tai tôi và từng lời gào thét tên bác sĩ: "bác sĩ! bác sĩ đâu rồi!? hãy cứu anh ấy đi!". Rồi tôi nghe được hình như là hàng vạn tiếng bước chân tới lui trong phòng, hơn nữa tôi còn cảm nhận được cái máy kích nhịp tim lạnh lẽo trên ngực của tôi và kèm theo đó là cái nắm tay ấm áp của em.

Sau khi tiếng 'bíp' trở lại bình thường, tôi nghe tiếng em thở dài và chôn gương mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay của tôi. Tôi đau lắm, thật sự rất đau. Tôi muốn bản thân mình có một siêu năng lực gì đó khiến tôi trở lại bình thường. Rồi tôi sẽ ngồi dậy, ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má của em và hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia của em. Tiếc rằng...đó chỉ là ước, một ước nguyện không có chút hi vọng nào.

.

.

.

.

.

.

.

Em ơi...

Em yêu ơi...

Bé con của anh ơi...

Anh..đau quá. Đau lắm. Làm ơn..hãy giúp anh..

Xin em..hãy giúp anh. Anh cảm nhận được hơi thở mình đang yếu dần rồi...Nhịp tim của anh cũng dần tĩnh lặng và rồi....

.

Chúc em..tìm được hạnh phúc mới. Đừng khóc, đừng nhớ anh làm gì cho khổ em nhé.

Anh mong...ta sẽ gặp nhau và bên cạnh nhau nhưng với hoàn cảnh khác với bây giờ.

Yêu em.

Người gửi: Người đến từ nơi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro