[Junhao-HE] Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tốt lành, bác sĩ Tuấn Huy-anh bắt đầu đẩy cửa phòng khám và treo biển 'Mở cửa'. Rồi vui vẻ đi về phía bàn làm việc của mình, kéo ghế ngồi và bắt đầu sắp xếp bệnh án.

"Buổi sáng tốt lành nhé anh Huy. Một cậu trai trẻ tiến vào phòng khám với một nụ cười xinh trên môi."

"Ừm, có chuyện gì không Hạo Hạo?"

"Mẹ nhờ em mang đồ ăn trưa qua cho anh nè, anh nhớ hâm lại rồi ăn nha." Minh Hạo-cậu nghe được tiếng trả lời "Ừ" mới tiến tới đặt hộp đồ ăn mang hình con ếch xanh vô cùng dễ thương trên bàn. Rồi cậu trở lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. 

Cậu chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào Tuấn Huy khi anh đang xếp lại bệnh án chuẩn bị cho bệnh nhân đầu tiên. Cậu ngắm nhìn anh như một bức tranh được treo trong viện bảo tàng vậy, thật kĩ càng từng chi tiết một bởi anh quá đẹp. Nhiều khi cậu tự hỏi rằng liệu có người nào đẹp hơn anh không. 

Cảm giác như có ai nhìn mình, Tuấn Huy ngẩng mặt nhìn lên thấy Minh Hạo vẫn ngồi đấy. Anh khó hiểu mà nhíu đôi mày đẹp lại. 
"Có chuyện gì nữa à?"

"D-dạ.. Có." Cậu e thẹn đáp lại anh.

"Chuyện gì? Anh quay trở lại với công việc của mình, vừa làm anh vừa nói."

"Em thấy dạo gần đây tim em hay đập nhanh rồi em hay cảm thấy mình ngẩn người và lâu lâu khó thở nữa ạ."

"Thường xuyên hay sao?"

"Không hẳn là thường xuyên... Em kiểu.. Sao nhờ.. Cứ gặp anh là cứ vậy ấy.. Cứ bình bịch mãi không thôi, khó thở vô cùng." Cậu trề môi dưới như nũng nịu nói với anh.

Còn anh thì nghe xong bỗng bị hóa đá, sau đó anh quay qua nhìn Minh Hạo đang nở nụ cười tươi trước mình. T-Tại sao gặp mình em ấy bị khó thở với tim đập nhanh nhỉ? Bệnh gì lạ vậy? Tuấn Huy chưa từng gặp bao giờ..

"Bệnh của em.. Anh nghĩ em nên lên bệnh viện lớn để chữa."

"Anh.. Em nói vậy rồi mà anh còn không hiểu hả?! Không lẽ em còn phải nói rõ hơn là 'Em thích anh'? Chán anh thật chứ! Chào anh em về."

Cậu tức giận lớn tiếng với anh, mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng mà sao.. Tuấn Huy của cậu ngây ngô thế? Về phía anh mới bị Minh Hạo lớn tiếng liền bị ngẩn người. Anh chìm vào suy nghĩ của mình mặc kệ đối phương đã đi về. 'Minh Hạo..thích mình sao?' câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi mà không thể thoát ra. Và rồi một câu hỏi khác chợt đến 'Hình như..mình..cũng thích Minh Hạo nhỉ?'

'Cạch' Tiếng mở cửa đã thành công kéo anh về hiện tại. Tuấn Huy lắc nhẹ đầu mình rồi nhìn về phía cửa. Bất giác môi anh được kéo lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp. 

"Chào bác, hôm nay lại tới khám nữa ạ?"

"Ừm, chào buổi sáng" Người đối diện cũng nở một nụ cười hiền từ với anh.

Sau đó, một vài bệnh nhân của anh bắt đầu tới ngày càng đông. Mọi suy nghĩ vừa nãy của anh khi gặp Minh Hạo đã biến mất. Và thế là buổi sáng của cả hai đã bắt đầu như thế, một người thì mang tâm trạng tức tối về nhà vì anh người thương quá ngốc, người còn lại thì đang bận rộn với công việc khám bệnh nhưng con tim vẫn đập mạnh liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro