[Cheolhan-HE] Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê XX, chỉ có hai thanh niên trẻ đang ngồi cạnh cửa sổ. Một người thì đang nhìn ngắm bầu trời với gương mặt luôn nở một nụ cười, người còn lại thì chán nản, ngáp lên ngáp xuống cùng với đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng rồi có gì đó đã khiến thanh niên ấy bỗng mở đôi ngươi vô cùng to, ngẩng mặt lên nói.

"Này Seungcheol! Mai anh Jeonghan cưới vợ rồi đấy ông không định làm gì à?"

"Chú cứ từ từ, anh chưa có gì hết mà chú hoảng thế?" Người tên Seungcheol đáp lại với dáng vẻ thảnh thơi.

"Ừ, từ từ, rồi từ từ mất dâu luôn ha."

"Trời cướp dâu thì sao mà mất được hả Soonyoung."

"Hả?! Cướp dâu! Ông bị điên à!" Soonyoung hét lớn với gương mặt hoảng hốt đến cực đại. Soonyoung vừa hét lớn vừa đứng dậy, ông anh của mình bị hâm hả hay sao mà nghĩ ra ý tưởng táo bạo vậy.

"Chú cứ việc dự đám cưới với bồ chú như thường, khi nào anh phát tín hiệu, chú tung hỏa mù là được."

Nói rồi Seungcheol bỏ đi, mặc kệ người đang trong trạng thái loading nọ. Hắn đã tính hết rồi, không ngăn cản được hôn lễ này diễn ra thì đành phải cướp dâu trắng trợn thôi. Nhẫn cưới cũng bị tráo rồi, mai chỉ cần đưa dâu qua đám khác rồi làm như thật là được. Vừa nghĩ hắn vừa cười khiến chủ quán lẫn nhân viên đều vô cùng sợ hãi mà né hắn như né tà vậy.

Ngày hôm sau, tại một nhà hàng nổi tiếng X, hàng trăm quan khách từ trẻ đến già đều lần lượt bắt tay và gửi những lời chúc phúc cho chú rễ Jeonghan và cô dâu Hyejin. Đây là cặp đôi mà ai nhìn vào cũng phải xuýt xao vì quá đẹp, nhiều cô gái hay chàng trai nào đến dự cũng đều tỏ vẻ tiếc nuối. Có lẽ đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất, nhưng chỉ với cô dâu, còn chú rễ thì không, vì mối quan hệ của hai bên gia đình nên Jeonghan chỉ miễn cưỡng gật đầu để chiều theo ý của ba mẹ.

Không lâu sau đó, hôn lễ cũng đến giờ cử hành, ai náy cũng háo hức mà nhìn về phía sân khấu, nơi chú rễ đang bước ra phía trung tâm. Tiếp đó là cô dâu đang cầm bó hoa trên tay, từng bước đi lên sân khấu từ cánh cửa ra vào với nụ cười vô cùng hạnh phúc. Soonyoung đang ngồi cạnh người yêu của mình là Jihoon cũng đang nhìn hai người họ.

"Thật buồn cho cô gái đó nhỉ?" Jihoon nói nhỏ với Soonyoung.

"Ý bạn là sao?" Cậu khó hiểu quay sang nhìn người yêu.

"Anh không thấy nụ cười của anh Jeonghan sao? Công nghiệp vô cùng luôn í." 

Soonyoung gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý với người bên cạnh. Cậu thầm mong cô gái ấy sẽ đừng quá đau đớn khi sắp bị cướp chồng công khai, nói cách khác là vô cùng trắng trợn. Mà nhắc mới nhớ nhỉ? Hỏa mù mà ông anh Seungcheol của mình nhắc là gì? Câu hỏi ấy chợt lóe lên trong đầu khiến cậu phát hoảng, cứ liên tục nhìn đi nhìn lại chỗ cửa mãi khiến bé người yêu của cậu thắc mắc.

"Anh sao thế?" Vỗ nhẹ đùi Soonyoung để gây sự chú ý cho cậu.

"À không gì." Cậu vừa mỉm cười vừa nói. Rồi bé người yêu cũng mặc kệ mà nhìn về phía cặp đôi đã có mặt trên sân khấu từ lâu. Sau những thủ tục rườm rà là tới trao nhẫn, một cậu rễ phụ bưng một cái mâm nhỏ được phủ lụa trắng và đặc biệt trên nó là hai hộp nhẫn đắt tiền. Chú rễ từ từ lấy hộp nhẫn và mở ra, lấy chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trao cho cô dâu vào ngón áp út, tiếp đến cô dâu cũng vậy, nhẹ nhàng mở chiếc hộp hình trái tim được phủ lớp vải bông đỏ, từ tốn đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của chồng tương lai mình với nụ cười không bao giờ tắt. 

Ai nấy cũng đều tập trung nhìn thì bỗng có tiếng mở cửa lớn vang lên, nói đúng hơn là đạp mạnh cánh cửa. Ngay khi được mở ra, xuất hiện một nam nhân mặc một bộ vest đen cùng với một chiếc hoa hồng đỏ nhỏ xinh được cài trên ngực trái. Mái tóc được vuốt keo một nửa, khuôn mặt lạnh như băng khiến ai cũng muốn hò reo 'Tổng tài trong truyện đây sao'

"Soonyoung! Tung hỏa mù."

Trong khi ai cũng hoang man với câu nói đó, Soonyoung đang trợn mắt to phải lật đật lấy 1-2 quả bom khói trong túi ra mà ném ra giữa lễ đường. Khói mù mịt khắp căn phòng, ai cũng ho sặc sụa, một vài người còn la lớn 'Thằng khốn nào ném vậy?!'. Ngay trong lúc đó, Soonyoung kéo bé người yêu của mình chạy thật nhanh ra khỏi của rồi tiến tới bãi đậu xe, mở cửa cho bé người yêu ngồi trước rồi cậu cũng nhanh chóng chui vào trong xe, móc chiếc chìa khóa trong túi quần rồi bắt đầu nổ máy, phóng thật nhanh ra bên ngoài.

"Khụ! Khụ! Anh chở đi đâu đấy?" Jihoon vừa ho vừa nói trong sự bàng hoàng.

"Tới đám cưới khác" Đôi mắt hổ của cậu tập trung về phía trước nhưng vẫn trả lời người bên cạnh.

"Đám cưới khác?" Nhíu đôi mày đen lại, quay qua nhìn bạn người yêu thì chẳng nhận được cái gật đầu hay câu trả lời nào cả nên Jihoon cũng đành thở dài mà ngắm nhìn cảnh mặc cho bạn người yêu của mình chở đi đâu.

 Lúc khói bớt dần, Hyejin liền quay qua nhìn kèm với câu 'Jeonghan à, anh không sao chứ?' thì nhận ra Jeonghan đâu mất rồi?! Trước khi khói xuất hiện còn ở trước mặt cô mà?! Cô hoảng loạn mà hét lên tên anh và thầm mong anh chỉ ở đâu đó quanh đám cưới này.

Ở một nơi đâu đó, tấm khăn bịt mắt được tháo ra. Jeonghan chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, đầy cũng là một đám cưới... Nhưng không phải chỗ lúc nãy, ở đây anh chỉ thấy những người anh em thân thiết với mình thôi, họ đều cười với anh-một nụ cười tươi. 'Rầm' Cánh cửa được mở ra khiến ai cũng giật mình, cặp đôi Soonyoung và Jihoon đang thở hồng hộc bước vào. 

"Nè hơi trễ đấy" Giọng của Junhui cất lên.

"Mày nghĩ dễ lắm hả!" Soonyoung nhăn mặt nói to với bạn mình, kéo bé người yêu tới chỗ ghế trống.

"Thôi được rồi hai anh ngồi xuống ghế đi" Seungkwan là người phá đi cuộc trò chuyện ấy.

Jeonghan bắt đầu đảo mắt khắp căn phòng này sau khi sự im lắng bắt đầu kéo tới. Nơi đây..tuy đơn giản nhưng nó lại đẹp hơn đám cưới ban nãy rất nhiều. Xung quanh được bao phủ rất nhiều bông hoa xinh đẹp. Rồi cuối cùng di chuyển tầm mắt của mình về hướng ban đầu đứng, anh nhận ra.. người trước mặt là người anh yêu bấy lâu nay. Người ấy đang cười, một nụ cười tươi giống như cô dâu Hyejin nhưng khác nhau là anh yêu thích nụ cười này hơn là của Hyejin bởi nó là của người yêu của anh. Rồi Jeonghan nghe được một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Jeonghan à, làm bạn đời của anh nhé?"

...

"Em đồng ý." Một vầng trăng khuyết xinh đẹp được vẽ lên trên khuôn mặt của Jeonghan. Rồi cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào. Những người anh em bên dưới vỗ tay và hò hét. Dứt nụ hôn, Seungcheol nhẹ nhàng vuốt má anh.

"Cảm ơn và yêu bạn, vì đã đồng ý ở bên anh"

"Em cũng vậy, em cũng cảm ơn và yêu bạn vì đã đến bên đời mình" 

-----------------------------------------------------




Mọi người cho tui xin ý kiến với, tui có nên thử thể loại khác khum, kiểu như cảnh sát tội phạm đồ á :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro