[95z] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jisoo cùng Seokmin chuyển đến ngôi nhà mới của cả hai, đó là một căn chung cư cao cấp tại thành phố Seoul tấp nập người. Họ vác những thùng các tông lớn nhỏ từ chiếc thang máy dừng tại tầng 13 tới căn hộ mang số 1304. Trong lúc xếp những thứ đồ trong nhà, Seokmin vô tình thấy một khung ảnh chứa ba tấm hình, tấm đầu là hồi còn bé, tấm thứ hai là trung học, tấm cuối là lúc đã trưởng thành. Có một người mà Seokmin thấy quen lắm, có phải..

"Anh Jisoo ơi"

"Hửm?"

"Đây.. Có phải là cố người mẫu Jeonghan không ạ?" Seokmin vừa nói vừa chỉ vào người trong hình, còn mắt thì hướng về Jisoo đang nhìn mình. Nghe thấy vậy anh tiến tới chỗ cậu.

"Ừ đúng rồi" Vừa nói, anh vừa gật đầu.

"Còn người bên này ạ?" Cậu tiếp tục chỉ tay vào người kế bên Jeonghan.

"Người yêu của cậu ấy, tên Seungcheol, cũng là bạn thân của anh."

"Huh? Vậy sao em không nghe tin tức hẹn hò gì vậy ạ?"

Một sự im lặng bất chợt xuất hiện, nó bao phủ hết không gian của căn nhà khiến người ở trong hay ở ngoài đều rùng mình. 

"Seungcheol.." Lúc này anh mới cất tiếng nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào "Cậu ấy..đã đi rồi, vào trời đông năm ấy, khi Jeonghan và anh ở trung tâm thương mại"

Cậu ngỡ ngàng nhìn về tấm ảnh rồi nhìn anh, trong đầu cậu đang thắc mắc tại sao Seungcheol ấy chết nhưng không dám bởi sợ anh đau lòng khi nhớ về quá khứ.

"Tại sao Seungcheol mất á? Cậu ấy..bị tai nạn giao thông, bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên không qua khỏi ngay khi được đưa vào cấp cứu"

 Anh như đọc được rõ tâm tư cậu vậy, làm cậu vừa hoảng hốt mà vừa thương anh người yêu của mình. Hình như..có giọt nước chảy trên gò má của anh đúng không? Chắc vì không bật đèn nên cậu không nhìn rõ nhỉ? Rồi cậu lo lắng tiến tới và ôm chầm lấy con người trước mặt. Anh khóc rồi, anh đang khóc rất to. Có lẽ những quá khứ đó lại ùa về rồi, Jisoo đau đớn ôm lại cậu, vừa khóc vừa nức nở nói.

"Tên cáo già Jeonghan đó..hức..nói dối anh. Hức..nó hứa với anh là sẽ cùng anh vượt qua đau đớn..hức..đó. Vậy mà..hức..nó lại rời bỏ anh!" Anh hét lớn trong đau đớn "Tại sao vậy? Hức..Tại sao vậy chứ! Seungcheol đi, cả hai rất đau nhưng hứa sẽ cố gắng sống thay phần Seungcheol..hức. Vậy mà đêm đó..hức..nó nhắn anh rằng 'Jisoo, tớ xin lỗi vì thất hứa với cậu, tớ..nhớ Seungcheol lắm rồi, tớ không thể chịu nỗi nữa. Vĩnh biệt cậu, tớ mong kiếp sau ba chúng ta vẫn là bạn thân nhé.' Mẹ nó, nó nhớ Seungcheol thì anh cũng nhớ vậy, nhưng mà nó đâu biết là khi nó cũng..hức..đi anh là người đau nhất không? Hai người họ đã đi đâu đó rồi..hức..để lại anh ĐỂ LẠI ANH MỘT MÌNH ở nơi đây, nó đau lắm, đau lắm..hức..Seokmin à. Nhiều lúc anh tự nghĩ, cũng nên chấm dứt cuộc sống của mình, bởi khi người thân nhất của mình..hức..đi rồi thì mình còn ở lại làm gì? Mà may thật, anh đã gặp em, Seokmin à, em đã thắp sáng những nơi tăm tối trong lòng anh, giúp anh tiếp tục thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của họ. Cảm ơn em và..yêu em"

Jisoo gục đi trong lòng Seokmin, thấy anh đã ngất rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng bế anh về phòng, đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngắm nhìn anh khi ngủ, trong anh thật yên bình làm sao. Rồi một câu nói nào đó xuất hiện trong đầu Seokmin rằng cậu phải chăm sóc và bảo vệ con mèo nhỏ này...Có lẽ Seungcheol và Jeonghan...

------------------------------------------------------------------------


Trên một ngọn đồi nhỏ được bao phủ bởi những ngọn cỏ xanh tươi với một cây cổ thụ đã tồn tại hơn 50 năm.  Có ba đứa trẻ đang nô đùa, cười giỡn với nhau.

"Seungcheol à~ cậu không bắt được tớ đâu"

 "Cậu đừng tự tin quá Jeonghan" 

"Này, hai cậu chạy vừa thôi coi chừng té đó"

 "Chúng tớ không sao đâu Jisoo"

Jeonghan và Seungcheol đang rượt đuổi nhau, chạy xung quanh thân cây cổ thụ nơi Jisoo đang ngồi nhìn. Đang vui vẻ thì bỗng Jeonghan bị té, cậu khóc òa lên vì đau. Seungcheol và Jisoo thấy thế liền tiến tới chỗ cậu xem có bị sao không. 

"Haiz..Tớ nói rồi, chạy vừa thôi không chịu nghe" Jisoo trách móc vậy thôi chứ vẫn lo lắng cho bạn của mình "Cậu đau ở đâu?" Vừa cầm chân phải của Jeonghan, nó vừa hỏi.

"C-cổ chân, hình như mình bị trật rồi"

 "Để tớ" Seungcheol, người nãy giờ im lặng đẩy nhẹ nó, rồi cầm chân Jeonghan và bắt đầu vặn nhẹ cổ chân.

Sau một hồi la í ới vì đau thì cũng im lặng, Jeonghan nhìn đôi chân mới hết đau của mình rồi nhìn Seungcheol mà cười hì hì. Cả Seungcheol và Jisoo đồng loạt đứng dậy nhưng thấy Jeonghan không có dấu hiệu đứng lên thì Seungcheol liền hỏi. 

"Sao không đứng dậy?"

 "Đỡ tớ đi Seungcheol" Jeonghan nũng nịu giơ hai tay đòi Seungcheol kéo, anh thở dài rồi cũng làm theo ý của cậu.

 "Tớ bảo này, cậu té thì phải biết đứng lên chứ, lỡ mốt lớn té đau hơn rồi ai mà đỡ cho cậu"

 "Lớn thì tính theo lớn còn bây giờ thì có cậu với Jisoo mà, cậu không kéo thì Jisoo kéo mình, ha Jisoo ha"

 "Ừ" Jisoo chỉ biết cười trừ trước độ ngây thơ của cậu. 

Sau đó, cả ba bắt đậu chụm lại dưới gốc cây rồi tán gẫu. Jisoo thì ngồi dựa vào thân cây nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển màu đỏ cam, Jeonghan thì nằm lên đùi Seungcheol nhìn lên những chiếc lá đang ngã vàng, Seungcheol thì nghịch những sợi tóc đen nhánh của cậu.

"Seungcheol, Jisoo nè" 

"Hửm?" Cả hai đứa nhóc cùng đồng thanh.

"Hứa với tớ là ta sẽ ở bên nhau suốt đời nhé" 

"Lỡ chúng ta có vợ rồi thì sao?" Seungcheol ngây thơ hỏi.

"Không! Chúng ta sẽ không bao giờ có vợ!" Jeonghan nói lớn.

"Cũng được, ta sẽ không có vợ và sẽ ở cùng nhau" Jisoo vừa nói vừa búng tay như vừa gặp một ý tưởng hay.

"Cùng nhau hứa nhé!" Cả ba đứa cùng đồng thanh nói. Rồi cứ thế hưởng thụ những phút giây còn ở bên nhau. 

-

Bỗng một cảnh tượng kinh hoàn ập tới, một Seungcheol với chiếc đầu đầy máu đang nằm trong phòng cấp cứu, một Jeonghan khóc lóc đầy đau khổ trước cửa và một Jisoo đang kìm nước mắt ôm Jeonghan vào lòng. Rồi bác sĩ bước ra với nét mặt buồn bã và cái lắc đầu nhẹ khiến cho hai cậu thanh niên ấy rơi vào bế tắc. Jeonghan như người mất hồn mà lao tới chỗ bác sĩ cứ liên tục lặp lại câu 'Bác..bác sĩ nói nhầm đúng không?" Nó cứ vừa nói vừa cười như kẻ điên, Jisoo đau đớn ôm chặt nó mà an ủi. 

Tiếp sau đó là hình ảnh Jeonghan nằm trên một vũng máu đỏ với đôi mắt đã nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệt và Jisoo đang khụy gối trước thân thể ấy cùng với một khuôn mặt bàng hoàng và tuyệt vọng. Xung quanh là cảnh sát đang cố gắng đẩy những nhà báo đang có ý định vào chụp hình và sau đó là hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục tuôn ra. Jisoo bỗng cảm nhận có một vài giọt nước rơi xuống tay cậu, là mưa sao? Phải rồi.. là mưa đã tới rồi và càng ngày càng nặng hạt. Không biết ông trời đang than khóc cho cậu hay cho Jeonghan nữa. Những giọt nước mắt mới nãy chảy trên gò má cậu giờ đã hòa quyện với những hạt mưa. 

Jisoo bừng tỉnh, ngồi dậy và hô hấp một cách khó khăn. Seokmin vừa mới tắm thì thấy anh đang trong tình trạng như thế vội tiến lại chỗ anh. Cậu lo lắng giữ chặt hai bắp tay anh, xoay người Jisoo để đôi mắt anh nhìn vào cậu.

"Anh có sao không?!"

Đáp lại cậu là hình ảnh Jisoo đang dần lấy lại sự bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở của mình. Sau đó, đôi môi khô khan ấy mới đáp lại.

"Anh..không sao, chỉ là mơ những thứ không nên thôi" Anh đặt tay của mình lên vai Seokmin như trấn an cậu.

"Vậy anh đi tắm đi, em ra bếp nấu chút gì cho anh ăn" Seokmin thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với anh và đi ra khỏi phòng.

Đôi mắt vô hồn của anh vẫn yên vị ở hướng lúc nãy. Bỗng một dòng nước từ khóe mắt anh chảy ra, anh bắt đầu đưa mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn qua khung cửa sổ. Jisoo thầm nghĩ ước gì Seungcheol không bị tai nạn để rồi Jeonghan cũng sẽ không gieo mình từ một tòa nhà xuống để lời hứa năm 7 tuổi ấy tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro