[Meanie-HE] Ngày tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ding dong!'

"Ai kêu cửa thế Mingyu?" Wonwoo từ trong bếp ló đầu ra hỏi người ở ghế sofa.

"Em không biết, để em ra xem thử"
Mingyu bắt đầu di chuyển ra phía cửa rồi mở ra. Đập vào mắt là hơn 4-5 con người đang đứng với mấy bịch nilon trên tay.

"Đến đây chi?" Người trong nhà bất lực, khoanh tay và dựa cửa hỏi.

"Thì..làm bữa tiệc mai chia tay" Một thanh niên bẽn lẽn nó

"Chia tay ai?" 

"Mai anh Wonwoo, Soonyoung và Jihoon tốt nghiệp rồi mà" 

"Rồi mấy người kia đâu?"

"Lát mới tới"

Cứ thế Mingyu nhìn cả đám ngoài kia, không ai nói một câu nào, thấy quá khó chịu một người nhỏ con bước ra nói.

"Định để cho tụi này đứng ngoài cửa à?" Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn.

"À..không, mọi người vào đi" Người trong nhà cười cười rồi đưa tay giả vờ mời khách vào nhà.

Wonwoo đang ở trong bếp, nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách vội bước ra mà quên tháo cái tạp dề xuống.

"Mingyu ah, có gì thế em?" Wonwoo ngây người hỏi với đôi mắt nhìn về phía đông người với cả đống đồ ăn được dọn ra.

"Ồ anh Wonwoo, lại đây" Một cậu nhóc vừa cười vừa vẫy tay với anh.

"Chúng bây đến đây chi?" Wonwoo mang gương mặt hoang mang bước ra hỏi.

"Mở bữa tiệc chứ chi" Một thanh niên cười khà khà nói. Rồi anh quay qua nhìn Mingyu, thấy cậu chỉ lắc đầu đáp lại anh thôi. Wonwoo hít thở thật sau.

"Ừ mở bữa tiệc nhưng.." Nghe tới chữ nhưng thì nguyên đám bỗng im bặt.

"Soonyoung, ông say thì đừng có mà biến thành tên điên rồi khóc lóc nghe chưa? Seokmin, em đừng có mà đứng lên rồi múa hát trong khi say. Seungkwan, em đừng có chỉ trỏ người này người kia rồi sấn sấn chửi lộn nghe chưa? Còn Chan, em còn bé lắm nên uống 1 chai thôi là dừng nếu uống nhiều anh sẽ cắt đồ ăn vặt của em. Jihoon, ông có nhiệm vụ quản lý mấy đứa này. Rõ chứ?"

Wonwoo nói như bắn rap cho tụi nó nghe liền khiến chúng nó quéo như con tôm nên tự hứa với lòng sẽ không uống nhiều. Mingyu nghe anh nói thế thì cũng rén lắm, chắc sẽ uống vừa đủ thôi.

"Mà mấy người còn lại đâu?" Wonwoo nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Mấy người đó nói lát đến sau" Jihoon, người bị giao trách nhiệm quản mấy con người bợm rượu lên tiếng.

"Ừm vậy chuẩn bị hết đi, đợi mấy người đó tới rồi ăn"

Cả đám cùng nhau bày đồ ăn, chuẩn bị chén muỗng và ly nước ra. 15 phút sau, thì những người còn lại đã đến. Họ bắt đầu những màn nhậu nhẹt quên lối về nên cả đám sau đấy thì ai nấy cũng bất tỉnh nhân sự hết, chỉ còn mỗi Wonwoo, Jihoon, Jeonghan, Jisoo và Hansol là còn chút tỉnh táo, vác những con người nằm vất vườn như mấy kẻ nghiện ngập về.
Wonwoo khó khăn mới lôi được Mingyu về phòng, mệt mỏi lê từng bước về phòng, thấy chiếc giường trước mặt liền thả tự do cơ thể của mình rồi đánh một giấc nồng say để đón chào ngày mai.
-----------------

Ngày tốt nghiệp đã đến, ai nấy cũng buồn bã, khóc lóc vì chia tay nhau nhưng đa số là những người cuối khóa. Wonwoo và Jihoon không có gì mà lũ nhóc trong nhóm và Soonyoung, bọn họ cứ khóc lóc rồi ôm chặt nhau không buông. Chúng nói anh Soonyoung đi rồi thì không ai làm trò điên cho chúng khinh bỉ, anh Jihoon đi rồi thì không ai dạy triết lí cho tụi nó, còn anh Wonwoo đi rồi thì không còn cái đuôi bám theo để bọn nó chọc. Đang mãi mê đắm chìm vào không gian riêng thì bọn họ nghe tiếng gọi của một người con gái.

"X-xin lỗi" Cô gái ấy ngại ngùng nói.

"Có gì không ạ?" Seungkwan thay mặt trả lời.

"M-mình xin phép gặp riêng Wonwoo được không?" 

"Ừm, cậu đi rồi tớ đi" Nghe nữ sinh ấy nói vậy, Wonwoo đành phải đồng ý đi theo.
Sau khi Wonwoo đi được một đoạn xa, cả đám mới xúm lại nói. Đứa thì chỉ trỏ này kia, đứa thì luôn trưng cái vẻ mặt ngạc nhiên đến cực đại, đứa thì trưng ra side eyes và còn nhiều nữa nhưng duy nhất chỉ có Mingyu cứ im im còn mặt thì như muốn đi đánh giặc vậy.

"Mingyu!" Seokmin hét to.

"Chậc, nói vừa đủ nghe thôi, hét lên làm cái méo gì" Mặt Mingyu giờ nhăn như mấy cái áo chưa được ủi thẳng vậy.

"Mắc gì mà cọc" Seungkwan nói như muốn chửi người đối diện.

"Ủa rồi mắc gì hỏi?"

"Rồi mắc gì hỏi ngược lại tui" 

"Ê ê, trò này hay nè, mỗi đứa thêm vào một câu kèm theo 'ủa rồi mắc gì' đi" Soonyoung quay sang nói nhỏ với đám còn lại.

"Được hông chứ em sợ hai ảnh chửi em" Chan bé bỏng của nhóm ngây thơ hỏi.

"Được được, nó chửi anh bảo kê cho em" Hoshi vừa gật đầu vừa cười với Chan thì bị ai đó tán vào đầu.

"Aish, cái tên điên này, mày nói vô coi chừng tụi nó dập mày đó" Jihoon nhíu mày chửi.

"Đau, có cần đánh mạnh tay vậy không?" Soonyoung ôm đầu la ó.

Jihoon mặc kệ kẻ điên kia mà tiến tới chỗ hai thanh niên đang chửi lộn. "Hai đứa dừng đi". Họ vẫn chửi mặc kệ lời can ngăn. "Dừng đi". Thấy họ vẫn mặc kệ, Jihoon sôi máu.

"TAO NÓI BỌN BÂY DỪNG" Nghe thế cả đám quéo lại, hai thanh niên đang hùng hổ thì bị chửi bật nhanh mode rén trước đại ca có chiều cao khiêm tốn. Thấy hai đứa đã dừng Jihoon nói tiếp.

"Bọn bây biết Wonwoo với cô gái kia đang làm gì không?" Hỏi Seungkwan và Mingyu nhưng cả bọn lại lắc đầu.

"Rồi sao đứng đây chửi?!" 

"Tại nó..."

"Mày im!" Mingyu đang lên tiếng thì bị Jihoon cắt ngang.

"Rồi giờ định làm gì? Đứng đây chửi nữa hả?!" Cả đám lắc đầu mãnh liệt.

"Thế giờ làm gì?"

"Đ-đi rình anh Wonwoo ạ?" Chan nhỏ bé rụt rè lên riếng.

"Ừ! Đi" Jihoon bắt đầu đi, cả bọn thấy thế liền nối đuôi nhau mà đi. Nhìn họ chẳng khác gì đại ca dẫn mấy đứa em đòi nợ hết.

Đi một hồi thì họ mới dừng chân tại một gốc cây ở sân sau. Tám cặp mắt đưa ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô gái mới nãy đang đứng trước mặt Wonwoo với vẻ mặt ngại ngùng, tay thì đưa ra sau lưng, cả người thì lắc qua lắc lại. Wonwoo vẫn duy trì một cái mặt lạnh nhìn vào cô ấy. 
"Jihoon hyung, hình như có bó hoa đằng sau lưng chị ấy đúng không ạ?" Seokmin lấy hai tay tạo thành ống nhòm nói.

"Hình như là vậy.." Jihoon nheo nheo mắt nhìn. Mấy người còn lại nghe thế liền nhìn theo.

"Là hoa kìa" Soonyoung ngạc nhiên nói.
"Thế chỉ định tỏ tình à?" Seungkwan đè đầu Seokmin để nhìn rõ hơn.

"Chắc vậy.. mà Mingyu mày.. Ủa"

Soonyoung quay qua nói với Mingyu mà cậu đâu mất tiêu rồi?? Soonyoung mắt chữ A, mồm chữ O, ngó xung quanh thì thấy Mingyu với những sợi gân nỗi trên tay cùng với sát khí như muốn giết người.
"Ông Mingyu định làm gì mà đi như muốn đánh người vậy?" Seungkwan cũng bất ngờ không kém Soonyoung.

"Chắc ảnh thích chị kia hả?" Chan ngây thơ hỏi với chiếc đầu nghiêng sang bên phải.

"Mày điên hả em, nếu mà nó thích cô đó thì nó bám Wonwoo làm gì?" Jihoon cốc nhẹ đầu bé út.

"Đau anh" Chan mếu mặt, ôm đầu nhưng vẫn gật tỏ vẻ đồng tình.

-

"Wonwoo này" Cô gái e thẹn nói
.
"Sao?" 

"Tớ..tớ thích cậu lâu lắm rồi, còn bó hoa này tặng cậu như một lời chúc may mắn cho cậu sau buổi lễ tốt nghiệp" Cô đưa bó hoa ra trước mặt Wonwoo cười nói. "À, tớ biết cậu thích cẩm tú cầu trắng nên tớ mua này"

"Ờm, t-tớ cảm ơn vì bó hoa nhưng tớ x-" Định đưa tay nhận bó hoa rồi từ chối cô bạn học thì bị một cánh tay nào đó chụp lấy.

"Xin lỗi, anh ấy là hoa có chủ rồi" Mingyu nắm chặt tay anh nói, đoạn nhìn cô nữ sinh ấy với bó hoa rồi kéo Wonwoo đi.

"Tớ xin lỗi nhưng cảm ơn vì bó hoa nhé!" Wonwoo vừa cầm kịp bó hoa vừa nói lớn cho cô nghe trong khi bị Mingyu kéo. Nữ sinh ấy sau khi bị từ chối thì rất buồn nhưng vẫn vui vì ít nhất Wonwoo vẫn nhận hoa của cô, cô nhìn cặp đôi đó rồi bỏ đi và thầm mong Wonwoo đã chọn đúng người.

Mingyu vật vã kéo Wonwoo, còn anh thì khó chịu, vùng vẫy mãi mới có thể thoát khỏi cái nắm tay của cậu. Anh nhíu đôi mày lại, giương cặp mắt mèo nhìn cậu.
"Em sao lại bất lịch sự thế?"

"Bất lịch sự gì? Mà anh còn ráng cầm cái hoa đó nữa" Mingyu trưng bộ mặt cún con đang hờn dỗi cho Wonwoo xem, nhịn không được nên anh đành cười nhẹ mới đáp.

"Bó hoa này bạn ấy tặng anh tại vì lớp tụi anh hứa sẽ tặng những bó hoa yêu thích cho người khác trong lớp" Chân mày của Wonwoo dần dãn ra, mỉm cười với cậu nói.

"Bất kì ai trong lớp sẽ đi tặng và được nhận?"

"Chắc là không, vì tụi anh bốc thăm thì trúng ai phải tặng người đó, anh thì bốc trúng một cậu bạn trong lớp, còn cô bạn lúc nãy thì bốc trúng anh" 

"Sao Soonyoung với Jihoon hyung lại không có ạ?" Mingyu khó hiểu hỏi.

"Jihoon bốc trúng Soonyoung và Soonyoung cũng thế" Wonwoo giải thích cận kẽ cho đứa trước mặt mình thì nhận lại là một cái 'Ồ' và cái gật đầu nhẹ.

"Anh đang từ chối đấy mà em lại xen vô" Wonwoo thở dài.

"T-tại em..ghen chứ bộ"

"Sao em ghen? Hai đứa mình có là gì của nhau đâu?" 

"Sao lại không?" Nói rồi Mingyu lấy một chiếc hộp từ trong túi quần ra. Là một hộp nhẫn được phủ lớp nhung trắng ở bên ngoài, cậu mở nó ra.

"Anh..làm người yêu em nha" Mingyu cười tươi đẩy hộp nhẫn về hướng Wonwoo.

Wonwoo chẳng nói gì, cứ im lặng mà nhìn Mingyu. Thấy anh chưa trả lời khiến tim cậu đập mạnh vì lo lắng và hồi hộp. Cậu mím nhẹ môi rồi thở nhẹ ra.
"Nếu anh không đồng ý th-" Vừa định cất hộp nhẫn thì bị một bàn tay khác giữ lại.
"A-anh đồng ý chứ, nhưng anh không nghĩ em lại tỏ tình bằng nhẫn đâu" Wonwoo đỏ mặt trả lời.

"Hì hì, vậy giờ hai đứa mình là của nhau rồi nha" Mingyu cười toe toét đeo nhẫn cho Wonwoo.

"CHÚC MỪNG" Cả đám đang núp gốc cây thì thấy cảnh tượng này liền bay ra hò hét.

Wonwoo và Mingyu bị họ làm cho một phen hú hồn rồi gương mặt cả hai xuất hiện vầng trăng khuyết xinh đẹp. Bọn kia thì cứ liên tục đòi cả hai đãi bữa tiệc chúc mừng cho đôi uyên ương này đã thành cặp. Nên tối đó, cả nhóm bạn của Wonwoo tụ tập tại một quán ăn, họ uống ly này đến ly khác để chúc mừng cho cả hai. Wonwoo thầm nghĩ, đây có lẽ là ngày hạnh phúc đầu tiên trong đời anh.

---

Nếu ai thắc mắc tại sao Mingyu lại tỏ tình Wonwoo bằng nhẫn thì cậu xin thưa. Cậu tỏ tình bằng nhẫn vì nó sẽ luôn tồn tại mãi mãi. Nhẫn không giống như hoa mà ngày một ngày hai đã tàn, cũng không giống lá thư lâu ngày sẽ bị vàng giấy. Nhẫn nó vẫn luôn sáng bóng và lấp lánh như những vì sao trên trời vậy và cứ mỗi khi ở xa mà nhớ đến nhau, luôn có một thứ trên ngón áp út đang chờ đợi để được gắn kết với nhau như sợi chỉ đỏ có cắt cũng chẳng bao giờ đứt. 


—————————————
Tui viết tối qua rùi mà buồn ngủ quá nên tắt máy luôn giờ mới đăng nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro