CHƯƠNG 1: Không Ai Bị Bỏ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát ngân vang trên sân khấu dừng lại, cả dàn nhạc cũng thấp thỏm nhìn theo bóng người đang đứng trên một bục cao, ánh đèn từ khắp nơi trong khán phòng đều rọi thẳng vào con người ấy. Mãi đến khi lời hát cuối cùng được người ca sĩ nhẹ nhàng cất lên mượt mà, da diết như một mảnh lụa rách khàn, dàn nhạc hùng hậu bên dưới bắt đầu chơi một điệu cuối trước khi cả nhà hát bừng sáng.

Tiếng vỗ tay tế nhị và giòn tan vang lên khắp nơi từ cao đến thấp, tung hô, huýt sáo, tung hoa, tất cả đều để dành ngưỡng mộ cho người con trai trên sân khấu mặc một bộ đồ màu trắng ngà diễm lệ, cài trên ngực chính là một đoá hồng có vẻ buồn rầu, không được tươi tắn trái ngược với vẻ ngoài non trẻ của người con trai.

Từ xa kia, ở một vị trí tâm đắc và riêng tư, hai người con trai cũng vỗ tay một cách thầm lặng.

Thả một luồng khói nhẹ vào không khí, anh chàng sở hữu khuôn mặt góc cạnh điển trai kia, hao hao một nét Châu Âu rõ thấy, bắt chéo chân dựa vào ghế.

Xã hội đã có một cuộc bùng nổ, mưu cầu sự đổi mới. Nhiều năm về trước, cuộc bùng nổ với mục đích thay đổi và tái thiết lập một xã hội hoàn chỉnh đã diễn ra trên khắp thế giới. Cuộc tái thiết lập gần như đã thay đổi toàn bộ mọi thứ, hệ thống phân chia địa vị càng rõ rệt hơn với chính sách Hàng Hoá được tạo ra nhằm chiết lọc những cá nhân nổi trội, lọc bỏ những con người không quan trọng trong xã hội.

Hệ thống pháp luật của toàn thế giới đã thay đổi hoàn toàn, bấy giờ con người càng máu lạnh hơn nhân danh Sự Thật và Quyền Lực, dùng nó để khiến bản thân giàu có, giới tài phiệt ngày càng chiếm lĩnh nhiều phương diện trong đời sống xã hội.

Những con người được xem là thành phần thừa thải sẽ phải làm việc vất vả, phục vụ và mua vui cho những người có quyền hơn.

Lúc bấy giờ, số tiền trong tài khoản của họ là thứ quyết định địa vị và giá trị của chính bản thân người đó.

- Anh ra giá người ca sĩ đó bao nhiêu?

Hớp một ngụm rượu ngon hảo hạng, Choi Hansol dán mắt vào cậu ca sĩ vẫn đang cúi chào những người khán giả phía bên dưới.

- Tôi không thích gán ai đó với một số tiền, nhưng tôi tôn trọng sở thích của cậu! - Người đàn ông tóc đỏ ngầu cạnh bên, anh ta hất mặt lên, mắt hờ nhìn xuống sân khấu sáng rực. - Nên có lẽ cậu ta sẽ hợp với giá 20 triệu...

- Anh đánh giá thấp người của Nhà Hát nhỉ? Thôi nào, tôi tin cậu ta có một cái giá đẹp hơn như vậy chứ! - Giễu cợt, Hansol cười khúc khích, anh chàng chĩa tẩu thuốc nóng hổi của mình về phía cậu ca sĩ bên dưới, nhắm một mắt lại như một tay lính bắn tỉa chuyên nghiệp. - 80 triệu, giá cuối!

- Hào phóng quá, hào phóng quá. - Choi Seungcheol ngã lưng vào ghế tựa, lắc lắc ly rượu đỏ rực trước khi hớp một ngụm nhỏ. - Đây là số tiền cho vụ lần trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ! Nếu không có anh, chắc công ty của chúng tôi không thể tồn tại được đâu...

Seungcheol là nhà sáng lập của công ty quốc tế S.I.C với những phát minh công nghệ vượt bậc, phục vụ cho đời sống của con người. Tuy vậy, thời gian gần đây có một bên thứ ba đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu mà ăn cắp nó với mục đích thương mại ở chợ đen, Seungcheol không thích việc dữ liệu riêng tư của tổ chức bị dòm ngó, liền nhờ Choi Hansol hiện nay đang nằm trong Hội đồng Luật Pháp và Xã Hội, chuyên giải quyết và ban hành các văn bản pháp luật.

- Kể khổ quá làm gì, dù sao chăng nữa tôi và anh cũng là đối tác và đồng nghiệp với nhau, cớ làm sao tôi lại không giúp đây?

Nhoẻn miệng cười, phả vào không khí làn khói thuốc dày đặc tựa sương mù, Choi Hansol nhận lấy một thẻ chip nhỏ từ tay Seungcheol, chàng quét mã được in trên nó rồi sau đó vứt thẻ chip vào dĩa gạt tàn thuốc cạnh bên.

Thế là tài khoản của anh chàng đã được thêm 80 triệu Won. Một cuộc giao dịch dễ dàng và chóng vánh chỉ trong vài câu hát lánh lót của người ca sĩ bên dưới. Cả khán phòng một lần nữa chợp tắt ánh đèn, chỉ chừa những ánh sáng tinh khôi nhất tụ về một chỗ đứng chễm chệ nơi sân khấu cao hơn người thường hẳn một cái đầu. Vui vì nhận được tiền công, Hansol nhắm nghiền mắt, để hai tay lên đồ chống của chiếc ghế tựa êm ái, lắng nghe khúc nhạc du dương tựa như hoạ mi.

Bên ngoài, ánh đèn không sáng lên nổi so với không khí ngột ngạt, tấp nập người đi đứng chen chúc lẫn nhau.

Kể từ đợt tái thiết lập, phố xá và những đô thị mọc lên như cỏ dại, góp phần củng cố và tiếp sức cho sự phồn vinh của tư tưởng xã hội mới. Những chặn tàu tốc hành kéo dài khắp cả nước được hình thành, những máy phát điện, máy thu năng lượng mặt trời và có cả máy lọc không khí cũng được xây dựng khắp nơi trên phố xá.

Xã hội trở thành một chiến trường, một nấc thang đúng nghĩa. Xây dựng cao thật cao, những toà nhà trọc trời không thấy đỉnh nhằm để phân chia xã hội thành hai vị trí, những người ở tít trên cao kia là những con người xuất phát hào môn, tài phiệt hoặc quan chức cao, được hưởng lấy ánh sáng mặt trời và không khí trong lành.

Còn những người phía bên dưới, là những Món Hàng Vô Chủ, họ đều là những Hàng Hoá không ai chọn để mua về, nên đã bị đào thải xuống. Không khí bên dưới đặc quánh, nóng hổi và nồng nặc ô nhiễm cao. Hansol nghĩ rằng, bản thân anh sẽ không thể nào trụ ở dưới đó quá mười phút đâu, không khí cô đặc và hàm lượng vi khuẩn ô nhiễm sẽ khiến anh bệnh đến chết mất.

Có lẽ hôm nay anh sẽ ăn một chầu ngon, vì anh vừa được nhận tiền cơ mà, sao lại không?

- Có ai từng phàn nàn anh hút quá nhiều thuốc lá không?

"Choi Seungcheol - 147 tỉ Won trong tài khoản"

- Có, và rất nhiều!

"Choi Hansol - 136 tỉ Won trong tài khoản"

Seokmin bỏ vào miệng một viên thuốc trước khi bước vào thang máy để đi xuống Thành Phố Đen. Đây không phải lần đầu tiên anh đến đây, đến đã rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào khiến anh cảm thấy khó chịu và nóng vội đến như vậy. Viên thuốc đó là dùng để nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch của người uống trong tích tắc, là sản phẩm của Bệnh Viện Đổi Mới, dùng cho những người công nhân phải tiếp xúc với sự ô nhiễm thường xuyên, tuy nhiên đối với những người ở khu vực trên muốn xuống Thành Phố Đen thì vẫn có thể sử dụng để ngăn sự ô nhiễm nặng nề không ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình.

Ngày hôm nay anh có một cuộc hẹn bất ngờ, song với một nhân vật lại rất đỗi quen thuộc.

Ra khỏi thang máy khi xuống khu vực thấp nhất, nơi đây khói bụi khắp nơi, gần như ánh sáng mặt trời không thể nào lọt tới, chỉ có thể dùng những ngọn đèn đêm mà soi sáng đường đi. Nước thải đọng vũng khắp cả mặt đường, chuột nhắt chuột cống đi lại khắp nơi hiên ngang như thể là nhà của chúng, gái điếm xuất hiện không dưới năm nàng đến mà ve vãn người anh, không may cho họ anh đều gạt tay ra cả.

Hướng mũi giày về phía một tiệm làm tóc nhỏ gần kia, le lói thứ ánh sáng vàng thật chói mắt khi so với màn đêm vĩnh cửu của nơi này. Đẩy cửa, tiếng chuông reo lên, bên phải anh là hàng ghế dành cho những vị khách, những chiếc gương dùng để soi cũng đã vỡ ít nhiều mà được dán lại một cách vụng về. Đếm số lượng ghế từ ngoài vào, anh chọn chiếc ghế số ba mà ngồi xuống.

- Râu có mọc được mảng nào đâu mà cứ đến mãi thế kia? - Giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía sau, chẳng biết từ lúc nào đã có một cậu trai nhỏ tuổi, hơi gầy, khuôn mặt non nớt cùng với mái tóc tẩy vàng hoe, đôi mắt có một nét quầng thâm đặc biệt. Hơn hết, trên cổ cậu ta được xăm dãy số 17884.

Seokmin thở dài trước khi trả lời cậu ta.

- Đã là vụ gây rối thứ ba trong tháng này, cậu chán sống đến mức đó rồi hả?

Đáp lời anh chỉ có giọng cười khúc khích mà điên dại của cậu trai trẻ.

- Gì chứ? Giỡn mãi! Chúng tôi chỉ tiệc tùng một xíu thôi mà anh cảnh sát, có gây hại đến ai đâu chứ?

- Cậu muốn người của bên Hội đồng đến thăm thay vì tôi sao? - Có phần mất kiên nhẫn, Seokmin nhắm mắt lại và hít vào buồng phổi mình một hơi thật sâu, để làm bản thân mình bình tĩnh hơn. - Ngày hôm nay tôi đến đây vẫn còn là quá may mắn dành cho cậu rồi, "nhóm bạn" của cậu làm cho hai vị doanh nhân lâm vào cơn sốt, phá hoại đồ đạc và còn gây mất trật tự an ninh nữa...

- Nói tôi nghe đi Lee Chan, tôi đã bạc đãi với cậu và người dân ở đây bao giờ chưa?

Lee Chan không trả lời, nụ cười kì lạ vẫn giữ trên khuôn mặt non trẻ đó, tay cậu cầm con dao cạo râu, mài nó trên một tấm đá mài cứng trên thùng dụng cụ, từng động tác nhanh, âm thanh cọ xát của lưỡi lam với tấm đá theo chu kì nghe thật mãn nhãn cũng vừa khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải rợn gáy, vì đó là âm thanh nói lên lưỡi dao đó đã vượt qua tiêu chuẩn của sự sắc bén.

- Tôi đã tạo cơ hội cho người dân dưới đây có công việc làm một cách đường hoàng, tại sao vẫn cứ ngựa quen đường cũ vậy? Cứ như vậy thì cậu muốn tôi phải làm sao?

- Anh cảnh sát, nói này anh đừng giận nhé! - Lee Chan nhoẻn môi cười, cậu ta lăm lăm con dao cạo trong tay, tiến đến gần ghế ngồi của Seokmin. - Đám người ở trên, kể cả anh, thật là mong manh dễ vỡ quá đi à!

Ngồi yên trên ghế, anh liếc mắt nhìn trong gương thấy Lee Chan đứng sau lưng mình, con dao cạo sắc bén được cậu ta chơi đùa trên những ngón tay mảnh khảnh nhưng dán đầy băng cá nhân to nhỏ.

Xoay một vòng con dao, Lee Chan giữ đầu của Seokmin, tay còn lại đặt lưỡi dao vuông với phần cổ của anh chàng, chỉ cách không tới vài căn ti mét là lưỡi dao bén ấy sẽ chạm phải lớp da mỏng dánh ấy.

- Anh trả lời cho tôi nghe được không? Tại sao ở một xã hội mới như vậy, chúng ta vẫn đang bỏ lại những người khác ở phía sau?

- Vì đó là những thành phần không cần thiết.

Seokmin lạnh nhạt trả lời, không quan tâm rằng chỉ cần di chuyển một chốc thì cổ anh sẽ ứa máu ngay. Câu trả lời của anh không làm cậu trai thoả mãn, rõ rồi, chỉ cần thấy được nụ cười thất vọng của Lee Chan, anh liền biết ngay điều đó. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Lee Seokmin đã làm công việc này từ rất lâu rồi, anh được sinh ra và nuôi dạy trong thời đại xã hội mới, vì vậy anh hiểu rõ nhất cái sự thật mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhưng dẫu cho có bất mãn về nó, con người có thể làm được gì nữa đây khi dân chủ và nhân quyền bấy giờ chỉ như một làn khói thuốc chóng vánh mau tan trong không khí đảo lộn.

- Lý thuyết quá, không được, không được! - Chép miệng vài hơi, Lee Chan thu lại con dao cạo vào bàn tay của mình. Dựa mặt vào lưng ghế tựa, cậu trai ngẫm nghĩ điều gì đó.

- Bản thân anh rất mâu thuẫn, tôi không thích điều đó một tí nào cả. Từ khi nào xã hội được quyền quyết định ai là người cần thiết và không cần thiết để đối xử như một con người vậy? Anh không thấy bất công sao? - Lee Chan bụm miệng cười khúc khích, sau đó giọng cười càng lớn thêm, cậu bật cười khanh khách mà không để ý rằng lưỡi lam của dao cạo đã ghim vào lòng bàn tay mình. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc rơi tỏn xuống nền sàn bám đầy bụi chẳng ai đoái hoài mà lau dọn, cười khoái chí, Lee Chan ghim lưỡi dao nhọn hoắt lên bàn gỗ cạnh gương mà nói. - Này anh cảnh sát, hằng ngày các anh ở trên kia hửi lấy không khí trong lành mát rượi, ăn uống no nê rồi ngủ trên những tấm chăn êm ái. Chúng tôi chỉ có thể hít thứ khí ô nhiễm đen như mực mà sống qua ngày. Anh không thấy điều đó bất công sao?

- Cậu đã nói điều đó cả trăm lần rồi Lee Chan, tôi không có cách giải quyết đâu, nên là hãy ngoan ngoãn một xíu đi rồi cả chúng ta đều sẽ có lợi...

Bất công đấy, rồi định làm gì? Seokmin nghĩ trong đầu câu trả lời đó, nhưng anh thừa biết nói ra câu đó chỉ tổ làm cậu trai này thêm khó chịu, khi đó người gặp rắc rối sẽ là chính bản thân anh. Seokmin không trả lời, anh nhìn vào trong gương thấy nụ cười quái dị của Lee Chan, cậu ta nghiêng đầu chờ anh, chờ một câu trả lời có thể làm cậu ta nguôi đi cơn giận.

- Nghe thượng đẳng quá đi...

Thở dài, Lee Seokmin ngắm nhìn chính mình trong gương. Anh không phủ nhận lời cậu trai trẻ nói, đó là sự thật mà, bản thân anh cũng là những người góp phần bảo vệ thứ tư tưởng của xã hội mới, bản thân anh cũng đang mang trong mình suy nghĩ mà Lee Chan gọi là thượng đẳng giả tạo, mang những triết lí sâu xa kia để che giấu sự ích kỷ của cả một chế độ bất bình đẳng.

- Tôi không nói gì thêm, tôi chỉ cảnh cáo cậu đừng gây sự nữa, thật lòng đấy...

"Lee Seokmin - 2 tỉ Won trong tài khoản"

"Lee Chan - 27 triệu Won trong tài khoản"

Bước xuống cánh gà, rẽ hướng vào phòng chuẩn bị. Chàng trai thấp bé với mái tóc ngắn màu đen láy, điểm một sắc trắng nhẹ là những sợi hightlight đầy tỉ mỉ, ngã lưng vào ghế tựa, chàng ca sĩ mệt lả người mà ngước mặt lên trần.

- Hôm nay làm rất tốt, nhưng phải cười nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khán giả mới thích! - Người đàn ông lịch lãm nọ bước vào, ông ta lấy khăn tay mà lau đi mồ hôi trên trán, mặc mộ bộ đồ lịch sự phẳng phiu, ông ta xoay ghế của chàng ca sĩ hướng vào gương, cười hề hề. - Những ngày trước làm tốt lắm mà, sao hôm nay lại thiếu phong độ thế kia?

Hít một hơi thật sâu, chàng ca sĩ giận dữ mà ném thẳng bó hoa vừa được tặng xuống dưới, cánh hoa nát tươm, tả tơi đã vậy bị con người ấy chà đạp không thương tiếc.

- Đừng nhận tài trợ của hãng trang sức này nữa, cổ tôi trầy xước hết rồi này! - Giật sợi dây chuyền ra khỏi chiếc cổ nõn nà, Jihoon ngồi phịch xuống ghế, tháo hờ hai cúc áo từ trên xuống.

Biết rằng cậu đang giận, người đàn ông kia cũng chỉ biết thở hắt ra mà rời khỏi căn phòng, gọi chuyên gia vào mà tẩy trang và thay đồ cho Jihoon. Những cô nàng mang mặt nạ bước vào, trên cổ được xăm những dãy số khác nhau, họ chính là Hàng Hoá được đào tạo và sử dụng như những chuyên gia makeup.

Cẩn thận dùng khăn tẩy trang mà lau đi lớp phấn mắt, lớp phấn trên mặt và cả son môi. Chàng ca sĩ mắt nhắm nghiền, hưởng thụ cảm giác sung sướng này.

- Người đẹp, em tuyệt lắm!

Đẩy cửa bước vào mà không báo trước, anh chàng với chiếc kính râm cùng mái tóc trắng vuốt ngược một cách lịch lãm. Áo sơ mi hoạ tiết da beo của anh chỉ cài có hai cúc áo, còn lại lộ cơ ngực săn chắc khiến ai cũng phải đỏ mặt khi nhìn thấy. Cầm lấy bó hoa của trợ lí, anh ra hiệu cho đám Hàng Hoá bước ra khỏi phòng.

Khuỵu một gối xuống cạnh Jihoon, anh ta ngước mặt nhìn Jihoon đang làm ra vẻ mặt khó chịu trông thấy. Rõ ràng cậu ca sĩ không đoái hoài gì đến anh ta.

- Này người đẹp, nhìn tôi một chút đi mà!

Nâng giọng để cậu có thể nghe thấy, Kwon Soonyoung nhếch mép cười, lấy tay vén lọn tóc ra sau tai của cậu, liền bị Jihoon gạt tay ra không xót.

- Đi ra đi.

- Không!

- Đi ra!

- Ứ đi đâu!

Liếc nhìn anh chàng, Jihoon chán nản xoa xoa thái dương. Cậu hết cách chỉ có thể nhận lấy bó hoa to đùng của Soonyoung, đặt nó lên bàn rồi xoay ghế đối diện với anh, nghiêng đầu hỏi.

- Vừa lòng chưa? Còn không đi ra?

- Đừng phũ phàng vậy chứ người đẹp, tôi hâm mộ em lắm, em kí giúp tôi được không? - Lấy trong quần ra một cây viết mực, đầu viết nhọn liễu hệt như mũi kiếm, đặt vào bàn tay mềm nhỏ của Jihoon. Xong, anh lấy ra một tờ giấy được gấp lại làm bốn, mở nó ra và đặt lên bàn cho cậu. - Kí ngay đây!

- Anh đã xin chữ kí của tôi gần mười lần rồi đấy!

Jihoon mở nắp viết, cậu lắc lắc viết cho mực chảy đều rồi nhìn vào tờ giấy trên bàn kia. May cho cậu, mực chưa chạm vào tờ giấy thì cậu ca sĩ đã nhanh chóng phát hiện ra nội dung trong tờ giấy đó chính là văn bản đăng kí kết hôn mà Soonyoung đã kí sẵn tên của hắn bên dưới, chỉ chờ cậu kí vào nữa thôi.

- Tên khốn!! Bước ra ngoài ngay trước khi tôi gọi bảo vệ, anh điên rồi hả?!

Ném viết mực xuống sàn, mực trong ngòi chảy ra tạo thành một vũng đen ngòm trên nền gạch trắng miết. Soonyoung thất vọng nhìn xuống sàn, xong lại nhìn lên đôi mắt tròn xoe của Jihoon, anh không cưỡng lại được đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và khinh bỉ ấy, liền bụm miệng cười.

- Em đáng yêu quá đi thôi! - Cười khà khà, hắn toan tiến lại dang tay ra ôm cậu, nhưng bị Jihoon cho một đá vào chân, phải lùi lại. - Lúc hát thì lánh lót ngọt ngào như thế, sao lúc nói chuyện với tôi lại toàn lời cay đắng như vậy?

- Cút!

To tiếng, Jihoon chau mày, vênh mặt lên mà chỉ thẳng vào mặt anh ta. Nhưng trái với suy đoán của cậu, anh ta liền chóp lấy bàn tay trắng mịn ấy, áp vào má của mình, nghiêng mặt nhìn Jihoon với đôi mắt thoả mãn. Nhắm nghiền mắt hưởng thụ, Soonyoung mê mụi với mùi hương bám nhẹ nơi cổ tay của cậu, một mùi cam ngọt trộn một chút hương gỗ cay làm anh chỉ muốn đè cậu xuống mà thưởng thức được nhiều thứ hơn.

Jihoon bàng hoàng, không nói lên lời với hành động của Soonyoung, toan rút tay lại, nhưng hắn giữ chặt quá, không tài nào làm được.

- Buổi diễn sắp tới của em tôi sẽ quay trở lại, mong là người đẹp thay đổi ý định mà làm vợ của tôi! - Thả cậu ra, Soonyoung vuốt vuốt đỉnh đầu của Jihoon, vuốt nhẹ lọn tóc hightlight trắng tinh ấy rồi cuối cùng xoa xoa bờ má hao hao sắc đỏ hồng, thoả mãn nhìn phản ứng của cậu. - Suy nghĩ kĩ nhé Lee Jihoon của tôi, deal rất hời đấy!

Nói xong, anh tặng cậu một nụ hôn gió thân yêu, nháy mắt qua chiếc kính râm rồi quay ngoắt người bước đi. Để lại Jihoon bần thần, sắc mặt khó coi trông thấy đầy sự kinh tởm và khinh bỉ đến tận tâm can, cậu nhanh chóng với lấy chai cồn sát khuẩn trên bàn rồi đổ hết vào hai bàn tay của mình, chà xát dữ dội, kì cọ cho đến khi cả vùng da tay đỏ hỏn cả lên.

Những Hàng Hoá chỉ biết núp ngoài cửa, lén nhìn vào trong chẳng dám vào vì chính họ hiểu nhất khi bước vào chắc chắn sẽ chịu cơn thịnh nộ của vị ca sĩ nổi tiếng của Nhà Hát Vĩnh Cửu trứ danh.

- Cái tên khốn khiếp đó!! Đừng có đùa như vậy nữa chứ!

Đập phá đồ đạc, Jihoon vò nát cả đầu, mắt cậu long lên những sợi đỏ sòng sọc, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào bước vào căn phòng này. Nhìn mình trong gương, Jihoon không chịu được mà lấy bó hoa của hắn tặng đập liên tục vào mặt gương, hắn tặng một bó hoa anh túc đậm màu và tươi tắn, nhưng mọi cánh hoa đều tan nát, rơi khắp sàn theo từng đợt xả giận của cậu.

"Kwon Soonyoung - 55 tỉ Won trong tài khoản"

" Lee Jihoon - 18 tỉ Won trong tài khoản"

Hội nghị vừa xong, bác sĩ Jeon Wonwoo đáng kính thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, chào mọi người trước khi tan ca đi về căn hộ của mình. Trời sụp tối, nhưng ánh đèn của khu phố vẫn sáng mãi, mưa bắt đầu rơi, vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, anh tựa đầu vào cửa sổ.

Phía trước ghế lái chính là tài xế riêng của anh, anh ta là một Hàng Hoá, tiếc là bị câm, nhưng anh cảm thấy việc đó không có cản trở gì, đã vậy lại còn bớt đi một phần phiền phức và rắc rối trong cuộc sống. Thân là một bác sĩ phẫu thuật trong bệnh viện chuyên về đổi mới gen, Jeon Wonwoo không muốn để tâm đến những món Hàng Hoá chứa đầy mầm bệnh không tài nào chữa khỏi.

- Tăng tốc đi.

Nhẹ giọng, người tài xế nghe thấy liền gật đầu mà đạp ga tăng tốc nhanh hơn. Phía trên trời là những ngọn đèn treo lơ lửng giữa không trung, có tác dụng soi sáng thay cho những cột đèn thời xưa. Sinh ra trong thời kì Xã Hội Mới, Jeon Wonwoo không muốn tìm hiểu quá nhiều về thời gian xưa cũ, anh cho rằng những gì là quá khứ thì dù có nhớ nhung đi chăng nữa cũng chẳng đem lại lợi ích gì nhiều cho cam.

Con đường quốc lộ anh đang đi thực chất nằm trên tầng 20 của toà nhà cao ốc, cách thứ gọi là mặt đất khoảng vài trăm mét, phía bên dưới cũng chi chít những tuyến đường nhân tạo nối liền nhau tạo thành một mạng lưới, rối ren, nhiều ngã rẽ thậm chí ngỏ cụt như những mê cung. Những chú robot giao hàng chạy trong một làn đường quy định, người đi bộ đi trong một làn đường quy định và có cả những chú robot hình dáng chim bồ câu mang vai trò như camera giám sát cũng xuất hiện khắp nơi, bám vào trên những sợi dây điện chằng chịt.

Như anh đã thấy, dù trời đã tối, nhưng thành phố này dường như chẳng bao giờ ngủ. Con người liên tục sống và hưởng thụ thứ vinh quang như một điều hiển nhiên, những buổi họp mặt của giới thượng lưu, tiệc sinh nhật, tiệc chia tay, tiệc thăng chức có đủ cả, những buổi hoà nhạc diễn ra gần như thường xuyên tại Nhà Hát Vĩnh Cửu, buổi đấu giá dành cho giới hào môn, những công ty nổi tiếng thao túng gần như cả nền kinh tế, những món Hàng Hoá gần như là thứ không thể thiếu của mỗi nhà, là một công cụ thường nhật đảm nhận những công việc thấp bé trong xã hội.

Cái anh thấy là một xã hội thiếu công bằng, nhiều lỗ hỏng, nhưng anh không có nhiều thời gian trong ngày để lo lắng về việc đó.

Đẩy cửa bước vào căn nhà của mình, bác sĩ Jeon Wonwoo sống có vẻ không được ngăn nắp lắm, nhưng anh có thói quen sẽ bật máy sưởi và robot quét rác tự động trong nhà nên hầu hết sàn nhà luôn luôn sạch. Ngã người xuống chiếc sô pha êm ái, Wonwoo thở dài một hơi rồi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo.

Nhà của anh cũng không có gì nhiều cả, hầu hết trên bàn và những nơi đầu tủ toàn là giấy tờ, hồ sơ và những nghiên cứu bỏ dở của anh mà anh sẽ chẳng bao giờ động tới, song cũng chẳng muốn phải vứt đi công sức của mình.

Vào bếp, anh lấy những lát thịt luộc sẵn để tủ lạnh ra, thái mỏng từng miếng một và trộn đều nó cùng với cơm. Anh làm hai dĩa, một dĩa thì chỉ có thịt và cơm, dĩa còn lại thì có vài quả cà chua bi, những viên thuốc con nhộng đủ màu sắc và một cốc sữa nóng.

Bưng cả hai dĩa xuống tầng hầm của mình, cũng là phòng làm việc nghiên cứu của anh. Quét mã và bấm mật khẩu cẩn thận, anh bước vào một buồng sát khuẩn trước khi đặt chân hoàn toàn vào phòng nghiên cứu. Đèn sáng lên, đó là một căn phòng với đủ thứ thiết bị, nhiều màn hình máy tính đang hiện thông số và tình trạng sức khoẻ của ai đó, có chiếc máy sưởi vẫn đang được bật và quan trọng hết là ở giữa căn phòng chính là chiếc lồng giam khổng lồ.

- Anh vễ trễ...

Đứng sừng sững như cây cột, mặc một bộ đồ trắng tinh, chi chít chằn chịt những sợi ống truyền dưỡng chất vào cơ thể. Wonwoo nhìn thấy một chàng trai to con, mái tóc hơi dài qua mắt, đứng sau song sắt nhìn Wonwoo với đôi mắt đầy sát khí.

- "Về" trễ chứ không phải "vễ" trễ, cơ mà còn đỡ hơn là tôi không về, đói rồi đúng không, ăn đi.

Đẩy dĩa ăn đầy ấp những món ăn nguội ngắt vào trong lồng giam, Wonwoo ngồi bệt xuống sàn mà bắt đầu thưởng thức món ăn nhạt nhẽo của mình.

- Hôm nay đã nhớ ra được gì chưa?

Nhẹ giọng hỏi, nhìn vào trong lồng giam. Mái tóc rũ rượi che một phần mắt của cậu chàng khiến Wonwoo khó mà thấy rõ được suy nghĩ và ý đồ thật sự chứa trong ánh mắt vô hồn, sòng sọc những sợi máu đỏ căm phẫn mà có khi bản thân anh cũng đã quen với ánh nhìn đó.

Vật thí nghiệm tên Kim Mingyu, hai mươi hai tuổi, là Hàng Hoá Vô Chủ. Cậu ta đã qua đời nửa năm trước do một vụ tai nạn trên tuyến đường cao tốc, Wonwoo nhận thấy được kháng lực và thể lực của Mingyu liền chi tiền tỉ ra để đem cậu ấy về với mục đích thí nghiệm. Wonwoo muốn thử nghiệm loại tế bào nhân tạo mà anh đã dành rất nhiều năm tháng để tìm ra, tế bào sẽ được tiêm vào người của vật thí nghiệm sau đó tự động sinh sản ra theo cấp số nhân, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, từ đó sẽ phân tán ra khắp cơ thể để thay thế chức năng của các tiểu cầu, hồng cầu, bạch cầu nhằm phục hồi lại từng tế bào chết của cơ thể.

Ban đầu anh chỉ muốn nó như một liều thuốc giảm đau và phục hồi thông thường, nhưng sau khi thấy tác dụng của nó diễn ra rất nhanh trên cơ thể của chuột bạch và những Hàng Hoá khác, Wonwoo liền có tham vọng biến sáng chế của mình thành một thứ khác lớn lao hơn, có thể thay đổi cả vòng tuần hoàn của một hệ sinh thái.

Sản phẩm đó sau rất nhiều lần nghiên cứu và cải tiến, anh liền đem thí nghiệm lên chuột bạch bị thương nhưng kết quả không như mong muốn của vị bác sĩ, thông số sức khoẻ của chuột bạch chỉ có thể giúp nó phục hồi vết thương và điều hoà nhịp tim, liền lại mạch máu. Còn những con chuột bạch chết thì sản phẩm đó dường như không có tác dụng.

Mãi đến khi anh quyết định thử nó trên cơ thể đã chết cứng của Kim Mingyu, tế bào mới thật sự hoạt động. Sau một tuần thì các vết thương trên cơ thể của món hàng hoá này đã lành lại hoàn toàn, không có biến chứng cũng như tác dụng phụ và dị ứng. Hai ngày sau thì cái xác đã có thể mở mắt và nhận thức được những gì xung quanh.

Thật ra cũng không hẳn là nhận thức, Kim Mingyu sống lại chẳng nhớ được gì ngoài tên của bản thân mình và việc mình đã chết như thế nào, anh ta cứ khăng khăng rằng Jeon Wonwoo chính là hung thủ đã gây nên tai nạn khiến bản thân mình chết.

Cho nên, ngay tại thời điểm này, Jeon Wonwoo chính là mọi thứ của Mingyu, theo đúng nghĩa đen.

- Tôi muốn giết anh.

"Jeon Wonwoo - 81 tỉ Won trong tài khoản"

"Kim Mingyu - tài khoản đã đóng băng"

Đứng trên một bục diễn thuyết cao vời, ánh sáng đèn sân khấu chiếu rọi vào người con trai sở hữu mái tóc ngắn màu nâu sáng, đôi mắt sắc sảo đi cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, khuôn mặt được trang điểm tô lên đôi mắt hút hồn đó một sắc khói, phủ lên cả người là một lớp kim tuyến nhẹ để bắt sáng mọi lúc mọi nơi. Đeo micro, giọng nói của anh ta truyền cảm, dứt khoát và dễ nghe dẫu cho bản thân sở hữu chất giọng lơ lớ của Châu Âu.

Các khán giả phía dưới lắng nghe trong im lặng, ai ai cũng cầm trên tay quyển sách dày cộm, bìa sách không nổi bật mấy nhưng lại sáng lên dòng tiêu đề viết bằng tiếng Hàn thật to, viết bằng tiếng Anh phía dưới: No One Left Behind (Không Ai Bị Bỏ Lại).

Hướng mắt về người diễn thuyết, cũng là tác giả của bộ sách nổi tiếng, Hong Jisoo, tất cả mọi người dường như nín thở mà nghe theo lời dẫn của anh chàng ngoại quốc, rõ ràng, người cần hớp lấy thứ không khí đó lại chính là anh cơ mà.

- Như vậy, có thể nói không sai rằng chúng ta sẽ hướng đến một tương lai hoàn mỹ, à không, bản thân mỗi chúng ta đều sẽ có được một tương lai hoàn mỹ, chính chúng ta, chính là tương lai hoàn mỹ nhất!!

Nói xong, hết cả hơi, Jisoo cúi đặt tay lên ngực trái mà cúi chào mọi người. Đám đông tung hô, vỗ tay quyết liệt cho ngày mừng bộ sách của anh đạt được doanh thu lên đến hàng chục triệu USD.

Xuống dưới khu vực trưng bày, anh chàng tác giả niềm nở với từng độc giả quen thuộc của mình, cây viết cầm sẵn trên tay để kí tặng bất cứ ai. Đám đông vây quanh anh chàng như kiến bu phải một cục đường gắt họng, đứng từ xa, người con trai với gọng kính tròn xoe dựa lưng vào tường, hai tay đút túi mà cẩn thận quan sát từng điệu bộ di chuyển của Jisoo.

- Fan cuồng hửm?

Đột nhiên đứng cạnh mà bắt chuyện, Moon Junhwi làm người con trai giật bắn mình. Ngậm trong miệng cây kẹo mút vị chanh, anh mỉm cười cùng với cậu con trai ngắm nhìn về phía Jisoo.

- Đừng có cản trở tôi nữa, sao anh lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi như vậy thế?

- Tôi hỏi cậu mới đúng chứ, người như cậu hiếm được chào đón ở những nơi như này lắm!

Boo Seungkwan đẩy gọng kính của mình lên, thở dài một hơi ngao ngán. Công ti đợt này không trả cho cậu là bao nhiêu, ấy vậy lại bắt cậu lặn lội đường xa từ trụ sở ở Nhật Bản về lại Hàn Quốc chỉ để xem và điều tra thông tin trong bộ sách mới ra lò của anh chàng tác giả ngạo nghễ mỉm cười từ xa kia.

- Anh phiền chết đi được Moon Junhwi à, để cho tôi làm việc đi!

Cười khúc khích, Junhwi chề môi thất vọng rồi sau đó đứng cạnh cậu chàng, dựa người vào tường y như cậu rồi cùng cậu quan sát Hong Jisoo. Boo Seungkwan liếc nhìn bộ đồ của người cạnh bên, chán nản chép miệng vài cái. Thật tình, cậu nghĩ, tại sao đến buổi diễn thuyết ăn mừng của người khác mà lại mặc có chiếc quần thun thể thao, áo thun trơn cùng chiếc áo len ở ngoài thôi chứ? Bảo vệ đâu sao không đuổi con người này ra khỏi đây?

Nhìn về phía Jisoo, người tác giả ngoại quốc trông vô cùng tự tin, toả sáng, lịch thiệp và thoải mái trong chiếc quần tây cạp cao, trông có vẻ đắt tiền, mặc chiếc áo sơ mi có đính những hạt ngọc, trông cũng có vẻ đắt tiền và đeo hàng tá phụ kiện lấp lánh trông cũng vô cùng đắt tiền. Đây mới chính là con cháu của giới tài phiệt đây này!

Cầm lấy ly sâm panh trên dĩa của người phục vụ, mắt Seungkwan không rời khỏi Jisoo dù là nửa khắc.

- Người đàn ông đó là chủ tịch của tập đoàn bất động sản, nghe đâu đã tài trợ cho nhà họ Hong một khoảng lớn, để làm gì thì không ai biết... - Cầm cán kẹo mút, Junhwi phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng giữa cả hai, anh cầm kẹo mút chỉ vào tên đàn ông có tướng mạo ụt ịt, quá cỡ đang cười niềm nở với Jisoo. Sau đó chuyển đầu kẹo qua một quý bà tóc tém, dáng người rất cao và trên vai bà là một con thú, nhìn như mèo, nhưng đuôi rất dài, hẳn là một sản phẩm lai tạo. - Còn bà ta là cổ đông của tập đoàn thương mại rất có tiếng bên Pháp, rõ ràng Hong Jisoo có thể dựa vào bà ta mà thu rất nhiều tiền.

- Vì bữa ăn mừng này không khác gì...

- Một hoạt động rửa tiền!

Xa kia tiến lại gần, một anh chàng với mái tóc có phần dài qua ngang vai, mặc bộ vest màu đen lịch lãm và phá cách với đôi giày da cao gót. Cầm trên tay là quyển sách của vị tác giả trẻ, anh ta tiến lại nở một nụ cười bí ẩn với cả hai.

- Xin lỗi đã chen ngang, chỉ là ở đây tôi thấy hơi lạc lõng, muốn tìm người trò chuyện đó mà!

Seungkwan nhìn anh ta không biến sắc. Chà, anh chàng này cũng biết ăn mặc phết, bộ vest này là sản phẩm mới nhất của nhà Chanel, đôi giày đó mặc dù đã cũ, nhưng lại rất hợp với trang phục hôm nay của anh ta, đồng hồ platinum mà anh ta đeo chắc cũng không dưới mấy chục triệu USD đâu, phong thái của y cũng toát ra một vẻ bí ẩn, khó đoán nhưng cũng rất chi là bóng bẩy. Kiểu gì cũng nhìn ra là một người giàu sụ đầy quyền lực. Ấy thế mà y lại nói rằng bản thân cảm thấy lạc lõng sao, không tin đâu.

- Tôi là Moon Junhwi, còn đây là bạn của tôi Boo Seungkwan, rất vui được gặp anh.

- Ai thèm làm bạn với anh chứ?

Liếc, bĩu môi, Boo Seungkwan nở nụ cười xã giao với anh chàng kia rồi quay ngoắt đi để tìm Jisoo.

- Tôi là Yoon Jeonghan.

- Lạ thật đấy, tôi chưa từng gặp anh trước đây.

- Tôi cũng chưa gặp anh trước đây, Joshua đã mời tôi đến ngày hôm nay, tôi tưởng tôi sẽ được đãi đồ ăn no nê nhưng thật ra chỉ có vài ly sâm panh nhạt miệng, buồn thật đấy! - jeonghan cười xã giao, lắc lắc nhẹ ly sâm panh, cụng nhẹ ly rượu với Junhwi.

- Anh từng đọc sách của Jisoo chưa, ý tôi là Joshua! - Cười hì hì, Junhwi chủ động lại gần Jeonghan để bắt chuyện.

- Hừm, tôi có đọc qua quyển nổi tiếng nhất là Không Ai Bị Bỏ Lại... - Nhấp môi một chút rượu, Jeonghan mỉm cười hoà nhã. - Nói nhỏ thôi nhé, tôi cứ cảm thấy bố cục nội dung trong đó rối ren kiểu gì, nhưng cũng đáng để đọc đó chứ!

- Chào các quý ông!

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, Hong Jisoo trên tay là một ly sâm panh đã vơi còn phân nửa, tiến lại gần ba người đang tụ lại to nhỏ với nhau. Anh chàng tác giả ngoại quốc nghiêng đầu nhìn cả ba với đôi mắt tròn xoe.

- Các người là những người còn lại chưa được tôi kí tên đấy, muốn không?

- Không. - Seungkwan thẳng thừng trả lời, đặt ly rượu của mình lên bàn mà đứng khoanh hai tay lại như một hàng rào chắn. - Sách của anh có yếu tố xuyên tạc, phản đối chính quyền và phản đối cả Xã Hội Mới, anh chán sống rồi sao Hong Jisoo?

- Xem ai nhạy cảm chưa kìa? Nếu sách của tôi có những yếu tố đó thì làm sao nhà xuất bản dám phát hành đây? Sàng lọc kĩ lưỡng hết cả rồi, thế là luật sư Boo đây không tin tưởng vào uy tín của nhà xuất bản sao? - Mỉm cười chào Junhwi và Jeonghan, Jisoo thản nhiên nhấp rượu mà trả lời câu nói có phần khiêu khích của Seungkwan. - Không thích thì có thể không đọc, làm gì nhạy cảm dữ vậy!

- Anh biết Công Ti Luật Huyna chúng tôi thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng, nếu có chuyện gì thì anh mời cả một trăm luật sư cũng không cứu được đâu!

- Trời ạ, không xin chữ kí thì để tôi xin!

Junhwi cầm quyển sách đưa cho Jisoo, đẩy cả hai người ra xa dưới sự chứng kiến của Yoon Jeonghan.

"Yoon Jeonghan - 61 tỉ Won trong tài khoản"

"Moon Junhwi - 32 tỉ Won trong tài khoản"

"Boo Seungkwan - 5 tỉ Won trong tài khoản"

"Hong Jisoo - 77 tỉ Won trong tài khoản"

Một bức tranh toàn diện nhất về cái thứ gọi là Xã Hội Mới, một chế độ xã hội thiếu đi sự công bằng và đạo đức. Con người thấp bé không có địa vị thì được coi như những món hàng rẻ mạt, không hơn không kém. Những con người giàu có thì lại tranh giành nhau, khiêu khích nhau, tấn công nhau để sở hữu cho mình thứ quyền lực viễn vong tưởng như có thể nắm được trong lòng bàn tay. Tham nhũng xảy ra như một phần không tài nào thiếu trong xã hội, người muốn có tiền sẽ làm mọi thứ để có được nhiều hơn, đơn giản là như vậy.

Nhưng mọi thứ đang dần thay đổi, có gì đó đang diễn ra. Trong khi mọi thứ đang chảy theo một cách yên ổn, một dòng tin nhắn có địa chỉ chính phủ, có tên là Người Sáng Lập.

Những góc tối nhất nơi con hẻm xa xôi, những con đường tấp nập người qua lại, những công ti văn phòng đã tối đèn nhưng vẫn còn những con người làm việc qua đêm. Một nơi quán bar với ánh đèn mờ ảo, hương rượu hoa nồng nàn khiêu dẫn. Một nơi sòng bài, khi xúc xắc đổ xuống. Một nơi sân khấu cao vời vợi chỉ le lói ánh đèn chiếu vào một người. Một nơi phòng thí nghiệm nặc mùi cồn tinh khiết.

Tất cả dường như đã nhận ra một điều gì đó, tất cả đều nhìn thấy một tia hi vọng, một sự thèm muốn, khao khát, tham lam, mưu tính, suy nghĩ loé lên trong từng bộ óc liều lĩnh.

DỰ ÁN CUỐI CÙNG: CÔNG DÂN NÀO SỞ HỮU NHIỀU CHIP NHẤT SẼ XX XXXX XXXXXX XXXX XXX XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro