CHƯƠNG 2: Thế Giới Của Con Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tám tiếng kể từ khi tin nhắn đó được gửi đi cho toàn bộ công dân dưới chế độ Xã Hội Mới. Tất cả mọi người đều hỗn loạn, bối rối, hoang mang trước những gì đang diễn ra.

Rõ ràng, người có tên là Người Sáng Lập thật sự có thật, tài khoản địa chỉ đó cũng đến từ một tổ chức hợp pháp, đây có phải là một chiến dịch quảng bá? Hay là một chiêu trò nào đó của giới thượng lưu muốn hốt vét của cải ít ỏi còn sót lại của đám dân đen?

- Tôi đang điều tra, nhưng tôi không tìm ra được điều gì kì lạ hết, ý tôi là địa chỉ này là địa chỉ hợp pháp, cái tên Người Sáng Lập cũng là cái tên có thật! Nếu muốn điều tra thêm thì năng lực của tôi chỉ có nhiêu đó thôi Choi Hansol!

Hét vào điện thoại, Seungcheol vừa nói, vừa gõ bàn phím để làn theo dấu vết địa chỉ của tài khoản gửi tin nhắn đó vào hai ngày trước. Nhưng tường lửa quá vững chắc, không thể nào xâm nhập được với những thủ thuật đơn giản.

- Nhưng nếu đó đến từ địa chỉ của chính phủ, chẳng phải anh nên hỏi cấp trên của anh sao? Hội đồng ấy!

- Họ không hé nửa lời về việc đó, tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng dường như tin nhắn đó không đến từ họ...

Choi Hansol đáp lời, chính bản thân anh cũng đang điều tra xem mọi thứ đang diễn ra là như thế nào. Người sở hữu nhiều chip nhất sẽ được một thứ gì đó, anh không có điều gì đủ mạnh mẽ để chứng minh đoạn tin nhắn đó là tin nhắn rác, thật sự không có, đến cả một người rành rọt công nghệ như Seungcheol cũng không tài nào vượt qua được tường lửa bảo mật của tài khoản, thì những thông tin kia Hansol có lật tung cả trụ sở cũng không thể nào tìm thấy được.

Người gửi tin nhắn này đi, chắc cũng đã biết rằng nếu mọi người tin đó là sự thật thì chắc chắn sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế dữ dội.

Con người khi có đủ tiền thì có thể làm đến những gì cơ chứ? Chắc chắn hắn cũng đủ thông minh để biết điều đó, cả giới thượng lưu, giới chính trị gia và cả những doanh nhân hàng đầu thế giới cũng lo sốt vó bởi luồng thông tin đáng quan ngại này.

Hansol đã nghe qua về Người Sáng Lập, đó là người đã đứng lên mở cuộc cải cách quy mô toàn thế giới, dẫn nhân loại đến thứ gọi là Xã Hội Mới từ rất là nhiều năm trước nhằm phân chia lại địa vị xã hội, đổi mới cách làm việc, dẫn nhiều quốc gia thấp bé trở thành những cường quốc không thể xê dịch bởi bom đạn chính trị. Nhưng mặt trái của nó là khiến cho người nghèo càng nghèo hơn, những thành phố dưới lòng đất được thành lập trở thành mái ấm cho hơn chục triệu con người bé nhỏ không may được gán cái mác Hàng Hoá.

Cuối cùng, tiền bạc là thứ quyết định sống chết của con người lúc bấy giờ.

Ở một nơi khác, tại nơi sòng bạc sầm uất với những ánh đèn đỏ vàng cam tím loè loẹt chiếu sáng khắp một vùng trời. Một chiếc bàn nọ, những con người hồi hộp ngồi nhìn người chia bài lật những lá bài cuối cùng lên.

Họ sợ không? Sợ chứ. Họ lo lắng không? Lo lắng đến chết đi được. Nhưng mọi thứ không đơn giản mà gọi là Poker, phải luôn giữ một khuôn mặt điềm tĩnh, một sắc thái tự tin giả vờ rằng mình có bài cao, chính như vậy mới có được phong độ.

Lắc lắc ly rượu lạnh ngắt trên tay, Soonyoung mỉm cười, hất mặt lên cao, đôi mắt híp nhìn từng khuôn mặt một trên bàn. Sao đây nhỉ, ai cũng đang lo lắng hết, chỉ là họ không bộc lộ ra thôi.

Người đàn ông trông có vẻ tự tin kia, hút tẩu thuốc nồng nặc mùi cỏ của mình, ắt chỉ đang giữ hai lá đồng chất.

Mụ đàn bà béo ú kia, cứ cắn môi liên tục, không ngừng giơ gương kiểm tra tóc tai. Soonyoung đoán mụ đang giữ lá xì, lá mười nữa sao, cũng có thể.

Những người còn lại thì đã bỏ bài mất rồi, thế thì ở đây chỉ còn một chọi hai, không chột thì cũng què thôi.

Giây phút lật bài, cả bàn như chết lặng khi thấy hai lá của Soonyoung cùng với những lá vừa lật lại có thể tạo được một con sảnh đẹp mê ly. Hốt hết mớ phỉnh, Soonyoung đeo chiếc kính râm màu hồng lên, hắn kiểm tra lại số phỉnh mình vừa gom được, chỉnh lại tóc tai trước sự ngơ ngác của những người chơi còn lại.

- Chỉ có hai lá lẻ, sao dám cược lớn như vậy? Điên rồi hả thằng oắt kia?

- Sao? Đừng có nói là ông anh nghĩ tôi có hai lá lẻ nên không thể thắng chứ gì? Liều thì ăn nhiều ông anh ạ! - Bật cười thành tiếng, hắn đẩy nhẹ người đàn ông kia, trao một nụ hôn gió cho quý bà béo ú, lấy trong túi ra một phỉnh nhỏ trị giá một triệu USD. - Hôm nay tôi vui, cứ nhận lấy làm hên!!

Vác túi đi đến quầy đổi tiền, Soonyoung ngạo nghễ sải bước như một ông hoàng bóng bẩy. Mái tóc ngắn nàu bạch kim của hắn chỉa từng sợi như những sợi gai, vẫn luôn ưa chuộng kiểu áo sơ mi hoạ tiết da beo, phanh ngực, gài có vài cúc áo đơn lẻ và khoác. ngoài là chiếc áo khoác vest đơn điệu.

Đổi tiền xong và đưa cho người trợ lí, Soonyoung đút hai tay vào túi quần thong dong bước vào con xế hộp của mình, kiểu dáng nhỏ bé, thon gọn nhưng tốc độ và độ bền của phụ tùng cực kì cao. Chiếc xe này là do Soonyoung yêu cầu thiết kế riêng cho gã, từ đầu đến cuối là một màu đen tuyền, tuy nhiên thứ đặc biệt ở đây đó chính là những đường kẻ tỉ mỉ được lắp lại bằng những tấm vỏ hoạ tiết da beo bóng bẩy không tả nổi. Chưa hết, ghế ngồi bên trong còn được cẩn thận lót một lớp lông beo hàng thật lên từng ghế, vừa tạo độ êm ấm, vừa tăng tính đã mắt.

Quả thật, Soonyoung đây rất có mắt thẩm mỹ đó chứ.

Thắng trận là nghĩ đến mèo con ngay, anh nắm chặt vô lăng, xoa xoa cằm rồi phóng một vèo đến Nhà Hát Vĩnh Cửu phía tít tầng mây ở trên cao.

Nhà Hát Vĩnh Cửu, gã được biết rằng nơi đây đã được thành lập đã từ rất lâu, trước cả cuộc cải cách Xã Hội Mới. Trước đây, nó từng là một nhà hát cũ kĩ, chuyên hát đi hát lại và diễn đi diễn lại những ca khúc, vở kịch cũ mèm. Nhưng kể từ khi đổi mới, nơi đó quy tụ những giọng hát ngọt ngào, nội lực nhất. Quy tụ những tài năng hiếm thấy nhất của thế giới, và tất nhiên có cả Lee Jihoon với nghệ danh là Woozi.

Đưa xe và chìa khoá cho gã người trợ lí của mình, Soonyoung vác bó hoa to khủng mà hắn đã yêu cầu trợ lí mua cho, bó hoa nặng trịch, chứa đầy những đoá hồng vàng, kèm theo hoa cúc hoạ mi và vài sợi hoa giấy màu trắng, nhìn rất sang trọng mà trong trẻo, tinh khôi mong manh đáo để.

Hiên ngang bước thẳng vào nhà hát mặc cho có nhiều bảo vệ ngăn cản, Soonyoung dùng chân đá cửa vào bên trong. Khu vực ghế ngồi kéo dài gần như cả dặm để có thể đến được khu vực sân khấu. Được thiết kế theo những đường nét phương Tây cổ điển, uốn lượn, chạm khắc tinh xảo với màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng kim hoàng gia. Những gian phòng hai bên vách tường được dành riêng cho những vị khách đặt trước, muốn sở hữu không gian riêng biệt.

Sân khấu bên dưới cũng rất rộng rãi, bức màn nhung màu đỏ rượu được vén hai bên cánh gà, sân khấu nhiệm màu lúc bấy giờ trở nên thật trơ trụi, đơn sơ đến khó tin được.

Giữa sân khấu chính là một chàng trai trẻ, khuôn mặt có phần nhợt nhạt và những vệt thâm mắt lộ rõ khi chẳng mang lên một lớp trang điểm nào. Mái tóc ngắn màu đen với những lọn highlight trắng tinh, được kẹp cẩn thận ra sau nhìn rất đáng yêu. Mặc chỉ có chiếc áo thun trơn và quần đùi màu đen, lộ ra những vết bầm nhỏ li ti hình thành do những buổi diễn trên sân khấu này được che lại vụng về bởi miếng dán giảm đau.

Thấy Soonyoung, mặt cậu chàng biến sắc, quên cả vũ điệu và lời thoại mà mình đang tập. Ngay lập tức cho dừng nhạc, cậu đưa đôi mắt ngơ ngác, có phần tức giận hướng về Soonyoung đang vỗ tay bước đến.

- Jihoon của tôi đúng là chăm chỉ quá đi thôi!!

Vỗ tay, Soonyoung bước lên sân khấu mà giơ bó hoa tươi rói trước mặt Jihoon, hắn nở một nụ cười cũng tươi y hệt bó hoa nọ. Jihoon ngả người về sau, khoanh hai tay lại như nói một lời từ chối.

- Hoa đắt tiền lắm đấy bé yêu à, em không thích sao? - Ủ rủ trông thấy, gã hạ bó hoa xuống, kéo cặp kính râm để lộ đôi mắt híp đang cố làm ra vẻ tội nghiệp như một chú cún con. Đổi lại, Jihoon chỉ làm ra vẻ mặt khinh bỉ đến tận tâm can, cậu chàng lùi lại về sau, toan quay ngoắt đi nhưng bị Soonyoung níu lại. - Người đẹp à...

- Khiếp chết! Này, anh không còn việc gì để làm hay sao hả cái tên kia? Biến đi cho khuất mắt tôi!!

- Thứ nhất, tên chồng tương lai của em là Kwon Soonyoung chứ không phải là "này". Thứ hai, tôi vừa làm xong công việc cực nhọc của tôi là chạy đến đây thăm em ngay đấy! Thứ ba, ứ đi đâu!

Chọc giận Jihoon, song cậu ca sĩ không thể làm gì khác ngoài nghiến răng keng két, chau hai hàng mày mảnh khảnh mà giậm chân đùng đùng xuống nền sân khấu. Ánh sáng rọi xuống cả hai, khiến cho Jihoon, Woozi, một ca sĩ nổi tiếng được săn đón khắp thị trường âm nhạc nay trở nên thật nhợt nhạt và trần trụi khi không có một lớp trang điểm nào trên mặt. Ngược lại, khiến Soonyoung toả sáng không khác gì một con khổng tước chỉ với những phụ kiện vô cùng đơn giản và ít ỏi.

- "Chồng tương lai" cái quái gì? Mau cút đi trước khi tôi gọi vệ sĩ ra.

Nặng lời, nhưng Jihoon không tỏ ra mấy thương xót hay hối hận cho câu từ không mấy tình cảm của mình. Ừ thì cậu cũng có thích như vậy đâu chứ? Tuỳ tiện mà cầu hôn như thế sao, hắn có biết cậu không? Có khác gì coi cậu là bọn Hàng Hoá muốn lấy là lấy đâu chứ?

- Em lại đau cổ nữa sao? - Không quan tâm đến lời nói của cậu, hoặc quan tâm nhưng không muốn phản hồi lại nó. Soonyoung chỉ để ý miếng dán giảm đau mà Jihoon dán lên cổ mình.

- Ừ! Nếu anh còn nói nữa là tôi tự bẻ cổ cho anh vừa lòng đấy!!

- Ơ kìa, vợ yêu giận rồi sao?

- Này Kwon Soonyoung!! Anh đừng có chơi trò chơi gia đình nữa! Tôi đây nói cho anh nghe lần đầu cũng như lần cuối, đừng làm điều gì vô ích nữa. - Giật lấy bó hoa trên tay anh, cậu quăng nó xuống nền sau đó dùng chân đá nó sang một góc, cánh hoa rơi vãi khắp nơi trông thật tội nghiệp. - Tôi đã điều tra về anh rồi, anh có cửa sao? Đúng là dị quá đi thôi!! Không có nổi một trăm tỉ Won trong tài khoản thì đừng có ngạo nghễ như vậy chứ Kwon Soonyoung!

Không nói gì, Soonyoung chỉ nhẹ nhàng bước tới nhặt bó hoa ưa thích lên, nhìn Jihoon với đôi mắt trìu mến, tuy vậy vẫn làm chàng ca sĩ nổi hết cả da gà.

- Nhìn gì? - Jihoon liếc nhìn, cậu chép miệng chán nản vài cái rồi tiếp lời. - Anh không nhận được tin nhắn đó sao? Lo kiếm tiền đi, đừng làm phiền tôi nữa!

- Ca sĩ Woozi mà người đời thần tượng quả là có một sắc thái không ai ngờ tới đến như vậy! Được! Được lắm, tôi rất thích! - Soonyoung cười nắc nẻ, anh bẻ một nhành hoa vẫn còn tươi màu, bước lại gần Jihoon một cách dữ tợn, sải bước chân dài như muốn lao đến mà cắn xé con mồi dữ dội trước mắt. Nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi, tưởng đâu Soonyoung sẽ đánh mình hay như thế nào, nhưng mở mắt ra, Jihoon chỉ thấy một con người đang quỳ rạp dưới chân mình, giơ đoá hồng vàng lên cùng với đôi mắt tha thiết chưa từng thấy.

- Hoa đẹp nhất dành cho người đẹp nhất! - Hắn nói, Jihoon bất động như thể từng tế bào của cậu cũng đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy cậu đứng im, giơ ra vẻ mặt đó, Soonyoung liền mỉm cười rồi đặt đoá hồng màu vàng tươi vào bàn tay nhỏ bé của cậu chàng. - Vợ tương lai nói tôi không có đủ một trăm tỉ Won sao? Được thôi, tôi sẽ kiếm đủ một trăm tỉ Won, có thể là vài trăm tỉ nếu em muốn! Khi đó Lee Jihoon của tôi sẽ không thể nào từ chối nữa đúng không?

- Gì cơ?

Đặt nụ hôn lên tay của Jihoon, Soonyoung đặt hai tay vào túi quần rồi quay gót đi. Dẫu cho Jihoon có buông lời chửi mắng thậm tệ như thế nào, Soonyoung cũng đã nắm trong tay thứ mà anh cần lúc bấy giờ, chính là thật nhiều tiền, nhiều hơn cả bây giờ. Jihoon yêu dấu của anh muốn ngập trong bể tiền đến chết sao? Được thôi, Soonyoung với tư cách là chồng tương lai của cậu ca sĩ làm quái gì mà lại không thể chu cấp cho vợ tương lai của mình những thứ đó được cơ chứ?

Soonyoung bấy lâu nay luôn biết rằng người tình yêu dấu của anh, mặc dù chỉ có anh cho là vậy, luôn thích hương vị của đồng tiền và sự chiến thắng. Nếu đã thích đến mức làm tổn thương người chồng tương lai này, Soonyoung sẽ cho em toại nguyện.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi dòng tin nhắn đó được gửi cho toàn bộ công dân dưới chế độ Xã Hội Mới, kể cả những doanh nhân, nhà tài phiệt và giới chính trị. Cổ phiếu đã có sự xê dịch, không đáng kể, nhưng đủ để hé một cánh cửa hi vọng cho những con người ôm mộng để đổi đời, để thay đổi toàn bộ mọi thứ.

Và Soonyoung đã thấy được kẽ hở đó, có lẽ không chỉ riêng gã thấy đâu.

Jihoon tức giận, cầm bó hoa mà đập liên tục vào tường, cánh hoa hồng vàng tươi rói tàn tạ rơi xuống sàn, kèm theo đó là những tờ tiền được cuốn lại cẩn thận và tỉ mĩ, mệnh giá 100 Đô mỗi tờ.

- Đây không phải sự thật đâu nhỉ? - Nhâm nhi ly cocktail ngọt dịu của mình, chát chát chua chua hương vỏ chanh hoà quyện cùng với mạch nha và vodka truyền thống. Quả là hiếm thấy, Seungkwan tưởng rằng những loại rượu như vậy sớm đã lỗi thời rồi cơ chứ? Mấy ai còn uống vodka nữa nhỉ? Nhưng làm sao mà cậu đây thấy nó thật hợp với mình, gật đầu hài lòng, Moon Junhwi cũng có khẩu vị và mắt thẩm mỹ không tệ. - Anh có nghĩ là do tên tội phạm nào gây ra không?

- Tội phạm công nghệ sao? Không lạ lắm... - Junhwi dùng thìa múc một phần kem tươi lạnh ngắt lên, cho vào miệng thưởng thức. - Ấy, nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu biết nhỉ? Đó là kiến thức nghề của tôi đấy!!

- Tên điên...

Nhìn lên bảng tin, Seungkwan chán nản thở dài, mới đó thôi mà số liệu của cổ phiếu đã thay đổi rồi. Sớm muộn, nếu không có điều gì ngăn cản lại thì thông số tiền tệ của toàn bộ tổ chức sẽ bị lung lay.

- Dự án cuối cùng của Nhà Sáng Lập sao? Tôi tò mò lắm, để xem cái tên Nhà Sáng Lập này sẽ thao túng đồng tiền như thế nào. - Junhwi ăn vỏ kem ốc quế gọi riêng, dưới cái nhìn đầy dị nghị của Seungkwan như thể hỏi rằng "sao từ đầu không gọi kem ốc quế đi, tại sao gọi dĩa kem riêng rồi vỏ kem riêng?". Nhai rôm rốp, Junhwi nhìn lên bảng tin. - Quan trọng là phải xem ai là Nhà Sáng Lập? Trò chơi đuổi bắt sao? Trò chơi trinh thám? Cái nào tôi cũng thích hết!

- Tên điên...

- Bây giờ đồng tiền đang quan trọng hơn mạng sống của con người, hay bây giờ tôi và cậu Seungkwan đây cùng cược nhé?

- Cược? Xin lỗi, tôi không chơi cờ bạc.

- Nào, chưa nói xong cơ mà. Hai chúng ta sẽ đưa ra một con số, nếu đến hết tuần mà số liệu cổ phiếu vẫn xê dịch thấp nhất đến mười phần trăm, cậu sẽ thắng cược, còn số liệu không xê dịch đến mười phần trăm thì tôi sẽ gom tiền! Thấy sao?

- Ván cược này phần thắng tôi thấy đã phân rõ rồi! Anh đừng dùng những lời nói đó mà dẫn dắt tôi, tôi cũng là một người sử dụng ngôn từ rất nhiều đấy Moon Junhwi.

Tháo mắt kính để xuống bàn, Seungkwan mệt mỏi dụi dụi mắt, tự hỏi làm thế quái nào mà bản thân cậu lại đồng ý đi nhâm nhi rượu cùng với tên dở hơi này cơ chứ. Đáng lẽ sau khi buổi ăn mừng của Hong Jisoo, hay còn gọi là Joshua, thì cậu đã lái xe quay về trụ sở để tiếp tục vụ kiện mình đang dang dở. Nếu vụ kiện trót lọt, cậu sẽ nhận được con số 1 tỉ Won.

Đủ đóng thuế cho căn hộ của cậu ở New Seoul đến tận một năm, tại sao có ai có thể chối từ một con số như vậy cơ chứ. Ấy thế bây giờ Boo Seungkwan đây lại đang mắc kẹt cùng với tên hăm này. Cậu không hiểu được con người này, thoắt ẩn thoắt hiện, đến trong khi chẳng ai mời, cơ mà lúc cần thì chẳng thấy mặt. Đặc biệt, Moon Junhwi có vẻ như rất thích lẻn vào các buổi diễn thuyết, đấu giá, nhà thờ và các buổi ra mắt sách. Toàn bộ những nơi đó bị Công ti và Hội đồng nghi ngờ chống đối chế độ Xã Hội Mới. 

Hắn hứng thú với những thứ đó sao, dị hợm thật. Nhìn hắn, đôi mắt của Seungkwan có thể nhận ra rằng Moon Junhwi không phải là con người tầm thường, chính xác theo nghĩa đen, hắn nhìn như là một kẻ có tiền, có thể có rất nhiều tiền, nhưng bản thân lại chọn lối sống có phần khác biệt tới như vậy nhỉ.

- Tôi không có hứng thú với cậu đâu nên đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi chỉ thích những người thông minh thôi!

- Tên tự phụ, thôi cho tôi nhờ! Tôi đi đây, cứ để tôi thanh toán. - Seungkwan đứng dậy, với chiếc áo khoác vest vắt lên ghế rồi đặt lên bàn hai tờ một trăm đô, quay người bước đi không thèm ngoái lại nhìn. Và Anh chàng Moon Junhwi cũng không muốn để tâm nhiều đến vị luật sư nọ, vì trong đầu anh đang có một ý tưởng táo bạo, tiếc thay, anh không muốn thực hiện nó một mình.

Bước ra khỏi cửa, Seungkwan đụng phải một anh chàng cao ráo, vì tối quá không thể thấy được mặt, chỉ có thể nhìn ra được bộ dạng lịch thiệp nhưng đầy nguy hiểm của đối phương. Vội cúi đầu xin lỗi một cách lịch sự, Seungkwan không muốn gặp phải rắc rối một chút nào.

- Xin lỗi anh rất nhiều!

- Không sao, anh vội mà, đi đi.

Bất ngờ, Seungkwan khựng lại vài giây, vì cậu chàng đây vừa nghe được chất giọng không mấy quen thuộc ở Hàn Quốc. Người Trung sao? Có thể thấy chất giọng lợ lợ Trung Hoa phát âm tiếng Hàn mặc dù có vẻ sành sỏi nhưng lại có phần khó nghe vô cùng.

Nhưng như đã nói, Boo Seungkwan đây không muốn dấn thân vào rắc rối, chỉ mong sao người con trai này vào quán rượu mà xả súng bắn chết Moon Junhwi phiền phức kia mà thôi. Gật gật đầu, Seungkwan chạy đi ra ngoài con hẻm tối thui.

Giật khựng lại, Seungkwan nhận ra được một thứ, chính là khuy cúc áo của người vừa rồi. Tuy không có đủ ánh sáng để cậu nhìn thấy rõ dung mạo, song ánh đèn mờ ảnh trong quán rượu đủ để soi sáng làm loé lên thứ lấp lánh trên chiếc áo khoác vest của người nọ.

Đó là kí hiệu của phòng Thu Hồi Tài Sản, trực thuộc công ti Kinh Tế Thế Giới.

Tại sao người của phòng Thu Hồi Tài Sản lại xuất hiện ở đây? Quán rượu này trốn thuế sao? Hay ai đó trong quán rượu đã mắc một số nợ đáng kinh ngạc? Nhưng dù cho có là gì, nhân viên của công ti Kinh Tế Thế Giới xuất hiện ở bất cứ đâu chứng tỏ một điều không hề hay ho sắp diễn ra.

Trời bắt đầu rơi những giọt mưa nặng trĩu xuống, Lấy áo khoác của mình che mưa, Seungkwan nghe rõ một tiếng súng vang lên, rồi một tiếng nữa, rồi lại một tiếng. Vị luật sư hoảng hốt mà chạy vào quán rượu xem tình hình.

Hối hã đẩy chiếc cửa nặng nề, đập vào mắt của cậu là cảnh tượng kinh hoàng. Người chủ quán rượu, cũng là người pha chế ngã quỵ xuống nền sàn lạnh ngắt, máu tươi chảy ra nơi lòng ngực của gã tạo thành một vũng máu đỏ đặc.

Cô nàng phục vụ ăn mặc hở hang kia cũng chịu kết cục không mấy tốt đẹp, nàng gục xuống tựa người vào chiếc ghế bành, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại toan gọi cho cảnh sát, máu từ đỉnh đầu của cô ta chảy xuống, che hết bê bết cả khuôn mặt, đôi mắt của cô mở to, giữ một nét ngơ ngác và kinh hoàng chưa kịp nhận thức sự việc đang diễn ra.

Cả hai người đã chết rồi.

Nhưng chỉ thiếu một người, Moon Junhwi đâu rồi? Tên khốn đó đâu rồi? Seungkwan chỉ thấy một mớ hỗn độn, một vũng máu đầy rộng tại chỗ ngồi của Junhwi khi nãy, rồi một vệt kéo dài ra cửa sau của quán rượu nhưng chỉ tới đó Seungkwan cũng chẳng nhìn thấy được gì nhiều. 

Trời mưa như trút nước, tiếng sấm chớp đùng đùng hoà với tiếng nước mưa đập vào mái hiên lộp bộp nghe như một tiếng gào khóc nức nở, ồn ào, rối loạn không rõ đầu đuôi, biến dạng trông thấy. Trên bảng tin vẫn còn chiếu kênh tin tức về đoạn tin nhắn kì lạ, trước khi nó bị mất sóng rồi chỉ còn hiện hữu những dòng sọc đan xen lẫn nhau như dây thừng.

Không thấy tung tích của người đàn ông nọ cùng với Moon Junhwi, Seungkwan nhanh chóng mở điện thoại ra và gọi ngay cho cảnh sát đến.

Vài giờ sau, cảnh sát đến đúng địa chỉ của con hẻm, trời mưa vẫn không ngớt, gió thổi vù vù làm bay những bọc rác ven hè kèm vài bảng hiệu nhẹ bâng. Lee Seokmin bước xuống xe cùng một chiếc dù màu đen tuyền, đút tay còn lại vào túi áo khoác cho ấm, anh nhìn về hướng cậu luật sư kia đang dùng điện thoại để liên lạc với khách hàng của mình.

- Được, được, tôi hiểu tình trạng của anh rồi...bây giờ tôi có một chút việc, chúng ta sẽ nói rõ hơn khi gặp trực tiếp. - Ngắt máy, Seungkwan chuyển ánh nhìn sang viên cảnh sát Seokmin đamg bước về phía mình.

- Tôi không nhớ lần cuối cùng được làm việc chung với người của Hyuna là khi nào, nhưng thật hiếm thấy...vì anh biết đó, họ không thích rắc rối ngoài lề một xíu nào.

- Tôi tin rằng với anh thì đây không phải là một rắc rối ngoài lề, nhưng dù cho có là đi nữa thì tôi cũng nên gọi báo án. - Seungkwan nói chuyện với Seokmin với một thái độ nghiêm túc, mặc dù cậu vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng sẽ tốt hơn nếu giao cho vị cảnh sát này làm việc của gã. - Anh sẽ muốn vào xem hiện trường đấy, tôi chưa động vào thứ gì đâu, tất nhiên rồi.

- Cậu nhạy cảm thật đấy, tôi tin chắc rằng không có chuyện gì to tát đâu.

Seokmin đi trước, bước vào quán rượu cùng với những nhân viên kiểm tra hiện trường vụ án. Họ thu thập chứng cứ qua những vệt máu, vết cháy xém của bật lửa, vị trí viên đạn trong cơ thể và cả các thiết bị di động.

- Nhân viên của Kinh Tế Thế Giới sao? Tôi có nghe về họ rồi, là những con người cho vay nặng lãi thôi, đặt tên sang trọng bỏ xừ! - Anh cảnh sát lấy điện thoại ra và chụp lại những nơi mà anh chàng cho là sẽ có dấu vết khả nghi, mấu chốt của vấn đề. Anh ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu tươi cạnh người phục vụ nữ đáng thương kia, dùng một thiết bị để quét võng mạc của cô nàng. - Nhưng họ cũng biết nắm bắt thời thế lắm chứ, ngay khi Dự Án Cuối Cùng của Nhà Sáng Lập được gửi đến cho tất cả mọi người, họ đã nhanh chóng thu hồi tài sản của từng con nợ...Tôi tin rằng tất cả con nợ trên thế giới, nếu thu hết tài sản thì Công ti Kinh Tế Thế Giới sẽ áp đảo.

Thiết bị sau khi quét võng mạc liền hiện lên thông tin cá nhân của cô ta. Là Soh Mi Na, tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Ngọc Trai, đang trong thời gian chờ nhận kết quả xin việc nên làm bán thời gian ở quán rượu. Sở hữu chưa đến vài triệu Won trong tài khoản, thật đáng thương.

- Anh tin dòng tin nhắn đó là thật sao?

- Vậy có gì để tôi không tin đây?

Nghiêng đầu nhìn Seungkwan, Seungkwan nhìn thấy rõ quầng thâm ở mắt của vị cảnh sát, hơi thở của gã nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt, như đã sử dụng rất nhiều.

- Kiếm tiền bây giờ dễ lắm cậu luật sư à, cứ tin là thật đi, lỡ đâu cậu may mắn rồi sao?

- Tôi không tin vào may mắn...

Thở dài, Seungkwan nhìn vào vũng máu đặc phía dưới nền sàn, dường như hắn ta không chỉ bắn một viên vào đầu của cô ta mà còn vào bụng nữa, nên máu mới ra nhiều đến như vậy. Hơn nữa, khi ngã xuống thì đầu của cô đập vào cạnh bàn, có vẻ đập rất mạnh, máu từ đầu của cô chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt đã từng rất diễm lệ.

Seungkwan nhìn hình bóng của mình trong chính vũng máu đó.

Đúng vậy, Seungkwan bước lên được vị trí này, tồn tại được lâu đến như vậy hoàn toàn không dựa vào may mắn. Thần Linh hay may mắn chưa bao giờ liếc nhìn lấy cậu một cái, bởi thế cậu mới ở đây, mới dính vào một vụ án giết người như vậy.

- Cậu nên tin thử một lần.

Tôi đã tin rồi và tôi biết được cái giá của nó, Seungkwan nghĩ, mở điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn của khách hàng, đối tác, cấp trên liên tiếp mà đẩy lẫn nhau. Không thèm đọc lấy một tin, Seungkwan chỉ biết buông một hơi thở dài.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, tôi rất bận.

- Được thôi, tôi sẽ liên lạc với cậu khi cần.

Nói xong, Seungkwan cầm dù bước ra ngoài, còn viên cảnh sát Seokmin nhìn theo. Đưa mắt nhìn chàng luật sư xui xẻo bước vào trong xe an toàn rồi đạp ga chạy đi. Trời mưa trắng xoá cả một vùng, lâu rồi mới mưa nhiều như vậy, trước đây chỉ toàn những cơn mưa lất phất như máy phun sương, chẳng tưới nổi một vườn hoa nữa là. Nên Seokmin thấy thật lạ, những trời mưa như thế này, thường sẽ dự báo điều không tốt...

Moon Junhwi...

Ngồi bệt dưới gốc cây một dáng người thon gọn, xung quanh là những đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi lắng nghe. Cầm quyển sách dày cộm trên tay, anh ta xoa đầu một đứa bé trai trông có vẻ ngỗ nghịch, nhìn nó với ánh mắt trìu mến thân thương.

Đứa bé ấy hung dữ quá, cựa quậy đến lạ nhưng khi được anh chàng xoa đầu, vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống trán và một bên vai, nó chỉ có thể ngồi yên một chỗ cúi mặt xuống nền cỏ.

- Một lần nữa nào các em, cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng con thêm một ngày sống, thêm một bữa ăn, thêm một sứ mệnh để hoàn thành...

Những đứa trẻ đọc theo răm rắp như một việc đã quen từ trước. Nhìn bọn chúng, đứa nào cũng như đứa nào, đều mặc một bộ đồ trắng, có in một dãy số ở mặt trước của áo, tượng trưng cho dãy số của Hàng Hoá. Ánh nắng sớm rọi xuống, len qua kẻ lá dày, mãi mới chiếu xuống được một nét mặt bình tĩnh của anh chàng, anh ta nở một điệu cười kì lạ.

Nhìn lên, thứ ánh nắng đó không phải là ánh nắng thật, chỉ là ánh sáng nhân tạo dành riêng cho mái vòm này, nơi mà Yoon Jeonghan lúc bấy giờ, đang làm chủ. Nhìn thấy trên buồng quan sát có một dáng người quen thuộc đang nhìn xuống phía dưới, Jeonghan đóng sách lại rồi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt những đứa trẻ.

Ra khỏi mái vòm, anh bước vào một căn phòng khử khuẩn tuyệt đối bằng cồn và hương liệu, sau đó mới chính thức ra khỏi khu vực chăm sóc. Bước đến thang máy, Jeonghan mỉm cười chào những người nhân viên một cách thân thiện trước khi đi lên đến buồng quan sát.

Từ trên cao, ta có thể thấy một mái vòm rộng lớn, bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thấy nhưng bên trong thì ngược lại. Jeonghan liếc thấy những đám trẻ đang chạy nô đùa ở khu vực mái vòm, nhìn chúng như lũ kiến nhỏ vậy, chỉ cần một cú đạp là có thể giết sạch không cần phải đắn đo.

- Hiếm khi thấy người của Hội đồng ở đây, làn gió nào đưa anh đến đây vậy thưa Uỷ viên? - Bước ra khỏi thang máy, Jeonghan mỉm cười từ tốn bước lại gần người con trai với tẩu thuốc nóng hổi trên tay, miệng phả ra những làn khói trắng đặc vào không khí. - Hay anh quyết định sẽ mua một đứa? Tôi có thể tư vấn cho anh đấy.

- Không, không đâu, tôi không thích con nít. - Xoay người lại, đối mặt với Jeonghan là một anh chàng lai Tây, đường nét trên mặt rất sắc sảo, rít một hơi thuốc dài rồi phả ra một hơi khói thuốc nữa. Choi Hansol dựa người vào thành kính. - Dạo này thế nào?

- Dạo này à? Chà, chúng tôi vừa bán được một Hàng Hoá chất lượng cao, không bệnh tật, lại còn rất có khiếu. Với sự tư vấn của tôi thì tôi tin đứa trẻ ấy sẽ được cho học ở Học Viện Âm Nhạc Ngọc Trai sớm thôi. - Rót một cốc trà nóng, nồng hương gừng nhưng nhẹ nhàng đâu đó một ít cam quýt ngọt lịm cùng với trà đen, Jeonghan đưa cho Hansol. - Mưa nhiều, đừng để bị cảm nhé!

- Vậy sao, tôi cứ nghĩ dạo này Hàng Hoá xuống cấp rồi chứ, chả ai thèm mua nữa.

- Hàng Hoá chất lượng cao mới thu hút được nhiều khách, nhưng nói như anh cũng đúng, dạo này đúng là xuống cấp thật. - Jeonghan gật đầu mỉm cười, anh ngồi xuống bàn tròn và xoay xoay cốc nước ấm mình mới rót, đưa mắt lên nhìn Hansol. Ánh đèn từ bên ngoài rọi vào, khiến cho Hansol nhìn giống như một chiếc bóng to con. Ánh khói nhàn nhạt như tăng thêm độ nguy hiểm mà chàng Uỷ viên đem lại. - Mà người của Hội đồng đến đây chắc không đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ đâu nhỉ? Vào vấn đề đi thưa anh Choi.

- Anh đã nhận được dòng tin nhắn đó rồi chứ Chủ Nhiệm Yoon? - Trầm ngâm một chút, thả một hơi khói cuối trước khi nhúng tẩu thuốc xuống khay đựng tàn thuốc, Hansol ngồi xuống ghế, đối diện Jeonghan.

- Ai mà không nhận được cơ chứ.

Gật gật, Hansol đặt lên bàn một sấp giấy, nói đúng hơn là một hợp đồng dày cộm mà Jeonghan nhìn thấy cũng phải ngán ngẩm.

- Chỉ là hình thức thôi, nhưng anh cứ xem qua cho có lệ cũng không sao!

- Là gì vậy?

- Hợp đồng nhượng quyền. - Nhẹ bâng như một làn gió, Hansol ngả lưng vào ghế mà nói. Jeonghan đã nghe rõ, nhưng vẫn không tin, anh không chắc thứ mình vừa nghe là sự thật, nhếch một bên chân mày lên để thể hiện thắc mắc của mình. Thấy được dấu hiệu đó, Choi Hansol cũng mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tỏ bày. - Sau khi nhận được tin nhắn từ Người Sáng Lập, Hội đồng Luật pháp và Xã hội quyết định đưa ra yêu cầu anh Yoon Jeonghan, chủ nhiệm của Nhà Trẻ, nhượng quyền lại toàn bộ cho Hội đồng.

- Anh đừng đùa như vậy chứ anh Uỷ viên.

- Không đâu, thật ra tôi cũng chỉ làm theo lời cấp trên thôi! Nói là nhượng quyền, nhưng quyền quản lý vẫn thuộc về tay của anh Yoon Jeonghan đây. Anh cứ coi như...Nhà Trẻ là một tổ chức nhỏ dưới trướng của Hội đồng vậy!

Yoon Jeonghan mặt hơi biến sắc, anh cố giữ một nụ cười gượng dù cho người đối diện trông thấy anh rất khó chịu với đề nghị đó. Nếu nhượng quyền Nhà Trẻ cho Hội đồng, nhưng quyền quản lý vẫn thuộc về Yoon Jeonghan, thế thì nhượng quyền làm gì? Jeonghan nghĩ mãi cũng chẳng ra, Hội đồng quyết định lấy Nhà Trẻ để củng cố quyền lực và nhân lực sao?

- Không thể nào đâu. Nhà Trẻ là Nhà Trẻ, chúng tôi đã cố gắng mấy chục năm trời kể từ ngày thành lập Xã Hội Mới để tạo nên một tổ chức độc lập, chúng tôi không vòi vĩnh tài trợ từ bất cứ ai kể cả Hội đồng. Anh Uỷ viên à, các anh làm như vậy là không đẹp đâu.

- Nào, đừng khiến nó khó khăn như vậy chứ anh Jeonghan. - Lấy cây viết mực trong túi áo ra, đặt lên bàn rồi bắt chéo chân. Người Uỷ viên toan lấy thuốc ra mà hút thêm một điếu nữa, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi, anh ta nghiêng đầu nhìn Jeonghan với đôi mắt sắc bén. - Không có điều khoản nào gây bất lợi cho anh đâu, anh cứ xem như đây là một sự hợp tác nhỏ cũng nên. Nhìn xem, chúng tôi có đủ giấy tờ và số liệu để cho thấy rằng lợi nhuận của việc mua bán Hàng Hoá thật ra không cao lắm.

Mỉm cười nhếch mép, Hansol tiếp lời.

- Tôi đã điều tra thị trường rồi. Vì vậy, cứ để trường học của anh là một tổ chức con của Hội đồng, Hội đồng sẽ tài trợ và giúp đỡ nâng cấp Nhà Trẻ của anh thành một nơi hoành tráng hơn, chăm sóc những món Hàng Hoá tốt hơn nữa! Anh được lợi rất nhiều luôn đấy Yoon Jeonghan.

- Vậy là Hội đồng muốn nắm thóp cả hoạt động của Nhà Trẻ luôn sao? Thành thật một xíu đi anh Uỷ viên dễ thương, Hội đồng chỉ muốn có thêm tiền qua việc sở hữu Nhà Trẻ mà thôi. - Jeonghan bật cười, che miệng khúc khích, anh đưa mắt liếc nhìn chàng trai lai Tây. - Tôi không đồng ý đâu Uỷ viên Choi.

- Hừ... - Thở hắt một hơi, Hansol gật đầu nghĩ ngợi rồi đáp lời. - Chúng tôi cho chủ nhiệm Yoon Jeonghan một tuần để suy nghĩ, tôi tin anh sẽ xem xét lại thôi.

Quay gót bước đi, Hansol chép chép miệng vài cái rồi rút trong túi áo ra một tẩu thuốc mới toanh, châm lửa vào đưa lên miệng rít một hơi. Bước vào thang máy, Hansol xoay người lại, đối diện nhìn Jeonghan vẫn chăm chăm nhìn mình.

Nhìn theo Hansol, Jeonghan vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, song trong thâm tâm của anh bây giờ đang rất băn khoăn và lo lắng. Hội đồng không phải là một tổ chức dễ đối phó, họ muốn mười là sẽ có mười, muốn nghìn là sẽ có nghìn, anh đã từ chối họ ngày hôm nay như vậy thì làm gì có thể đảm bảo rằng họ sẽ không dùng những biện pháp khác để khiến anh đồng thuận với yêu cầu đó.

Ngả lưng vào ghế tựa, Jeonghan xoa xoa thái dương, mím môi nghĩ ngợi. Gót giày liên tục nhịp xuống mặt sàn theo nhịp độ bắt tai, vậy ra đây là kế hoạch của Hội đồng sao? Bước đầu của thành công đây sao? Liên minh lại với nhau, kiếm được thật nhiều tiền và quyền lực mọi thứ sẽ về tay của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro