#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh mà trong lòng đầy đâu hỏi chấm, Soonyoung chỉ nhún vai một cái rồi đi sang ghế đối diện nhìn cậu

-Sáng giờ anh chưa uống thuốc hả?

-Thuốc gì?

Cậu thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì không biết nữa khi không đang yên bình tự nhiên vác cậu vào phòng bếp rồi nói còn cậu chưa ăn

"Tên này lại tính làm gì nữa không biết chứ" Jihoon nghĩ một hồi không ra lí do nên đành cầm đũa ăn

-thấy sao?

-Cũng ngon

Anh nghe vậy liền mỉm cười hài lòng coi bộ công sức từ 4 giờ sáng đến giờ của anh mà

-Tôi ăn xong rồi đi làm đây...

Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài lấy xe mặc kệ cái tên đang ngồi cười như thằng tự kỉ vậy

"Làm nhiều quá thành khùng hay sao vậy trời"
___________

Cậu đi lên công ty sớm vì có cuộc họp gấp nên phải lên, Jihoon vừa chán vừa đau đầu đang hỏi tại sao cậu lại đồng ý quản lý công ty chứ

-Chủ tịch cậu còn có ý kiến gì với dự án lần này không

-Cứ làm theo kế hoạch đã đề ra đi. Tan họp

Cậu đứng dậy rời khỏi cuộc cùng với thư kí của mình trở về phòng

-Jihoon em vẫn ổn chứ?- Chị thư ký thấy cậu không được ổn lắm đành lên tiếng

-Em không sao chị cứ về phòng của mình đi

Cậu xua tay kêu thư ký đi, Karin nghe vậy cũng đành về phòng của mình. Sau khi thấy thư ký đi khỏi cậu liền nằm gục xuống bàn mà thở dài, dạo này có nhiều hợp đồng nên số lượng công việc cũng bị tăng gấp đôi. Nên khiến cậu có "chút" mệt mỏi dù sao thì cậu mới có hai mươi tuổi thôi vẫn còn đi học nữa giờ kêu cậu vừa làm học vừa học thì cho cậu đầu thai luôn cho rồi đi

Jihoon cần được nạp năng lượng nhưng lại lười không muốn gọi cho ai đúng lúc cậu đang chán nản thì cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu giật mình mà ngồi bật dậy

'Vào phòng mà không gõ cửa? Luật lệ ở công ty vứt cho chó gặm rồi sao

Giọng nói có phần tức giận cất lên khiến cho người mới vào phòng kia được một phen bậy cười

-Bộ ai vào phòng này cũng phải gõ cửa sao?- Soonyoung nhìn con mèo đang xù lông kia thì không thể không thốt lên một câu "Đáng yêu quá" tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi

-Anh làm như đây là nhà anh vậy- Jihoon nhíu mày nhìn con người kia đang gián chặt mắt vào mình thì không khỏi khó chịu "Tên này càng ngày càng điên nặng"

Cậu đánh mắt nhìn xuống cái túi mà anh đang cầm trên tay liền thắc mắc hỏi

-Cái túi kia là như thế nào?

-À tôi thấy em không về, chỉ sợ con mèo nào đó củ tôi bị bỏ đói ở trên công ty nên đành mang cơm lên

-Ya cái tên kia anh nói ai là mèo vậy hả !?- Cậu tức giận quát lớn ai là của anh chứ cậu là cậu không phải của anh

-Được rồi mau ăn đi cho nóng chắc giờ em đói rồi

Anh đi đến gần chỗ bàn cho khách, rồi đặt hộp cơm lên bàn từ tốn bỏ từng khay đồ ăn lên bàn rồi cậu ra ăn

-Lại đây

Jihoon nghe vậy cũng đi đến chỗ đối diện ngồi xuống, tức thì tực thật nhưng cậu đang đói nên phải ăn không sẽ bị ngất ra đấy thì họ sẽ mắng cậu mất




Hơi ngắn nên mọi người thông cảm=") Happy birthday Dk và Vernon nha hơi muộn xíu nhưng chắc hông sao đâu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro