#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cậu ít gặp anh hẳn đi, đôi lúc cậu cũng có chút gì đó gọi là nhớ anh nhưng cậu không chắc điều đó có phải là đúng hay không nữa

Jihoon cậu không giỏi về mặt tình yêu cũng như chẳng biết tí gì về yêu cả, cậu cũng có nghe Jeonghan hyung nói:

"Yêu vào may mắn thì gặp người yêu mình thật lòng xui thì gặp mấy cha thích trêu đùa tình cảm người khác"

Cũng vì câu nói đó cậu chưa bao giờ muốn yêu cả dù có bao nhiều người đến tỏ tình cậu nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng từ cậu mà thôi

Vậy nên đã hai mấy cái xuân xanh rồi cậu chưa có bất cứ một mối tình nào

-Cái này anh không chắc là em có thích hắn hay không có nhiều lúc em thích là vì cảm kích hay ngưỡng mộ ai đó

Jeonghan nói qua điện thoại giải thích cho cậu nghe, Jihoon vừa nghe vừa trầm ngâm suy nghĩ

Jeonghan nói đúng cậu chưa chắc là thích Soonyoung thật lòng cậu chỉ có cái nhìn thay đổi khác về anh mà thôi

-Em cứ suy nghĩ đi có gì thì cứ gọi cho  anh

Nói rồi Jeonghan tắt máy cậu cứ ngồi đờ ra đó, cậu đang suy nghĩ cậu có phải đã thích anh rồi hay không vì lần đầu của cậu cũng là anh

Người cậu cho động chạm vào người mình mà không phải anh em trong gia đình cũng là anh

Có phải là cậu có chút gì đó với anh rồi hay không

-tksss...nhức đầu quá- Jihoon đưa tay lên vuốt tóc mình rồi tức giận kêu than

Đúng là yêu vào khiến cậu lúc nào cũng mệt mỏi với đau đầu mà

-Jihoonie em xuống dưới nhà ăn chút gì đó đi- Soonyoung đứng dựa người ở ngoài cửa đưa tay lên gõ vài cái rồi mới cất giọng lên

-Tôi không muốn ăn- Cậu không nhìn mặt anh cứ đưa tay lên che mắt mình  rồi nói

Anh không nói gì mà chủ đi đến gần cậu rồi nhấc bổng cậu lên khiến Jihoon giật nảy mà bám lấy cổ anh

-Anh làm gì vậy thả tôi xuống tên điên này!!!

Cậu đưa tay đấm mạnh vào vai anh nhưng Soonyoung đâu phải kẻ chỉ vì một vài cú đấm của cậu mà chịu thả Jihoon xuống chứ

Anh bế cậu xuống dưới nhà bếp rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế, hiện giờ trên bàn ăn chỉ có một phần cơm của cậu mà thôi

Jihoon thắc mắc nhìn người đối điện mình, Soonyoung nhìn thấy ánh mắt kì lạ của cậu cũng không nhanh không chậm mà lên tiếng

-Tôi ăn rồi chỉ còn em thôi

Chap này hơi ngắn vì tui đang bị ốm nên không ra chap được có gì khi nào hết ốm tui sẽ bù lại chap cho mấy mị nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro