/9/ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho đã tỉnh, và cũng đã nghe được Junhwi và Wonwoo lời qua tiếng lại. Nếu là thí nghiệm nhân bản thì điều đó giải thích cho tất cả. Lứa trước của Junhwi, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon đã "hỏng" và bị đào thải. Jihoon của lứa trước đã phát hiện ra bí mật động trời này và để lại giấy nhắn cảnh báo những người còn lại, nhưng có lẽ không kịp rồi.

- Thôi, đừng có cãi cọ nữa. Wonwoo cậu cũng chẳng vừa đâu, khai thác cho cạn kiệt sinh lực của tụi nhỏ rồi mới đem cho những người khác xử lý. Junhwi nữa, từ sau cấm có có tùy tiện như vậy.

- Rồi, rồi. Mình biết rồi mà, Jihoon. - Junhwi bâng quơ đáp.

Myungho quay sang nhìn Jihoon. Người trước mặt này không thể tự nhiên mà quên mất rằng mình từng có một cây guitar được. Jihoon cẩn thận và kĩ tính như thế nào cậu đều biết cả. Chỉ có một khả năng là cây guitar đó vốn không phải của Jihoon này, mà là của Jihoon lứa trước.

- Mấy người là bản gốc à? - Myungho vì quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà buột miệng hỏi.

Wonwoo lại gần giường của Myungho, tay chỉnh lại mắt kính, thờ ơ nói:

- Nhóc có tư cách để mà chất vấn à, Myungho?

Tim Myungho như ngừng đập. Sát khí này thực sự không đùa được. "Anh Wonwoo" ít nói, lành tính thường ngày hoá ra chỉ là diễn cho ba cậu xem.

- Nói cho mấy đứa nhỏ biết cũng có chết ai đâu. Đằng nào cũng sắp tận rồi. - Soonyoung nhào đến, bá lấy cổ Wonwoo - Phải, bốn đứa bọn anh là bản gốc, nhưng cũng có những người không phải bản gốc.

- Làm vậy với chính bản sao của mình, anh không thấy táng tận lương tâm à? - Seokmin chen lời.

Soonyoung làm bộ suy nghĩ, lấy tay xoa cằm rồi hồn nhiên đáp:

- Anh đoán là không, Seokmin ạ. Mới đầu thì cũng hơi ghê tay đó, nhưng giờ bọn anh quen rồi.

Không muốn Soonyoung nói nhiều hơn về những chuyện máu me, Wonwoo đổi chủ đề:

- Đám nhỏ có vẻ nhớ ra vài chuyện rồi, giờ tính sao?

Biết ngay kiểu gì Junhwi cũng định hô "Xử!" nên vừa dứt lời, Wonwoo liền quay ra lườm Junhwi, làm Junhwi á khẩu.

- Lớn thế này rồi liệu còn xoá kí ức hay thay đổi kí ức được không nhỉ?

- Chắc là không, phải làm từ khi còn nhỏ cơ. Nhưng kể cả có làm từ nhỏ thì vẫn có thể nhớ lại được, miễn là có tác động từ bên ngoài.

"Tác động từ bên ngoài" ở đây có lẽ là mẩu giấy Jihoon lứa trước để lại. Myungho thầm nghĩ. Cậu chưa bao giờ thấy hoang mang và lạc lối như lúc này. Những người đó đang thản nhiên bàn chuyện thí nghiệm và sát sinh ngay trước mặt ba đứa cậu. Có khác gì những gã đồ tể đang quyết xem giết hay giữ con gia súc nào không?

- Tại sao các anh lại tạo ra ba đứa tôi và những bản sao khác làm gì? - Mingyu gằn giọng hỏi.

- Ơ kìa, Mingyu sao lại xưng hô xấc xược như thế? - Junhwi khoanh tay vẻ không hài lòng.

Mingyu phát ớn với điệu bộ ra vẻ đạo mạo của đám người này rồi.

- Để tạo ra một phiên bản tốt hơn của chính mình. - Jihoon tiếp lời - Mingyu nói xem, đã bao giờ nhóc cảm thấy bất lực vì bản thân không đủ hoàn hảo chưa?

10/10/22
Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro