14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, ánh mặt trời lên cao dần, tất cả sớm nhận ra đây đợi ở đây mãi không không phải cách, phải sớm rời khỏi đây rồi tới nơi an toàn mới là phương án lâu dài.

Mingyu tìm thấy một tấm bản đồ cũ, Chan, Seungcheol và Hansol cũng tìm thấy một vài cây gậy gỗ có thể sử dụng, cơ bản có thể cầm cự với một số lượng zombie nhỏ.

Seokmin trải tấm bản đồ xuống đất, chỉ vào ngọn núi được biểu thị trên bản đồ

"Có thể nơi này sẽ an toàn"

"Đúng, trên núi sẽ ít người ở, tốc độ lây nhiễm không cao, là nơi an toàn nhất lúc này" Minh Hạo gật gù tán thành

"Nhưng còn nhu yếu phẩm, trên núi làm gì có thức ăn để cầm cự, còn rất khó để cứu hộ"

"Chắc chắn trên đó cũng sẽ gặp những nhóm người còn sống khác, cũng có thể dựng căn cứ của những người sống sót ở trên đó" Seokmin hiểu nỗi lo của Hansol, nhưng quả thật đây là phương án tốt nhất rồi

Wonwoo im lặng nhìn bao quát xung quanh, nghĩ ngợi gì đó, đến khi Seungkwan gọi mới định thần.

"Tốt nhất chúng ta nên xuất phát càng sớm càng tốt" Jisoo nhìn xuống phía dưới sân trường, một vài con đang lảng vảng bên dưới, nhưng quang hơn chiều hôm qua rất nhiều

"Được, tôi sẽ ra ngoài xem xét trước, nếu không có quá nhiều vật cản, ta có thể xuất phát" Seungcheol biết bản thân sau khi bị cắn đột nhiên miễn dịch với tầm nhìn của zombie, hoàn toàn không bị chúng ngó tới.

Mingyu cầm lấy tay Wonwoo, đặt lên một chiếc kính trông cũ nhưng không tồi "độ của cái này phù hợp với anh hơn, chiếc kính kia có thể trả lại cho Minh Hạo được rồi"

Nói rồi lại chột dạ, Mingyu không biết liệu bản thân có buột miệng nói quá nhiều không, liệu Wonwoo có nghi ngờ mình là kẻ bám đuôi hay không, vì tự  rõ mọi thứ liên quan đến y như thế

"Cảm ơn cậu, Gyu" Wonwoo chậm chạp chùi kính bằng vạt áo, rồi đeo lên, quả thật tầm nhìn rõ ràng hơn nhiều, khuôn mặt của người kia cũng sắc nét hơn.

"K-không có gì" Mingyu vô thức gãi đầu, đột nhiên có suy nghĩ cứ từ từ bước vào cuộc đời anh cũng được, không cần quá vội vàng

Hôm qua đã nói cái gì, rốt cuộc cũng quên sạch sành sanh rồi

Seungcheol đội chiếc mũ của mình cho Jeonghan, cẩn thận cài dây

"Ý gì đây?"

"Không, chỉ sợ sau khi ra ngoài kia cậu đột nhiên bị đứa nào hôn má, thì tôi không chắc liệu sau đó nó có còn răng để cắn người không thôi"

"Đừng tưởng anh trở về là tôi đã tha thứ cho anh, cái đồ khốn khiếp này" Jeonghan bực mình đạp vào chân gã, nhưng không có ý định vứt mũ đi. Còn gã làm bộ la oai oái, nhưng thật ra thế có là gì, gã đâu còn là con người bình thường.

"Chú em có chắc là đi được không thế" Seokmin nhìn vô cái chân còn khập khiễng vì đau của Chan, cậu chàng chỉ khoát tay, nói không sao, cùng lắm thì nhảy lên lưng Choi Seungcheol, không chết được.

Còn gã, dường như sắp nổi điên bởi ai đó mới gọi họ và tên bản thân ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro