15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung kiếm thấy một vài lưỡi dao rọc giấy nhỏ, liền ngồi bệt xuống nền đất, không chần chừ đâm thẳng vào đùi. Máu ứa ra thẫm đi một mảng quần, nhưng nhanh chóng thâm lại, đông thành một mảng loang lổ. Hết cách, bây giờ chỉ có cơn đau mới làm anh tỉnh táo, chỉ khi đó mới có thể đi tìm Jihoon, bằng không khi gặp lại cậu sẽ mắng anh té tát mất.

Anh không nán lại lâu, vì bản thân cảm được sự hỗn loạn cách đó không xa, bèn men theo trực giác tiếp tục bước đi, trong lòng tràn ngập hi vọng.



Mọi chuyện khó nhằn hơn dự tính, zombie từ đâu tới như ong vỡ tổ, Mingyu dù có cố gắng cũng chỉ làm chúng ngã oạch ra đất, rồi lại đứng dậy, hoàn toàn không có chút sát thương nào. Minh Hạo kéo mọi người nhanh nhẹn chạy theo lối Seungcheol mở đường, những người mạnh hơn ở đằng sau yểm trợ, cố gắng lắm mới xuống được tầng dưới nhưng lại bị bao vây tứ phía.

"Điên thật chứ, mau tránh ra, thịt tao không có ngon đâu" Chan không biết vớ ở đâu bình cứu hoả xịt tới tấp vào đám zombie ở phía sau, không cẩn thận cũng bị sặc theo, may mắn phút chót Jeonghan lao tới kéo cậu đi, không thì có ngon hay không ngon cũng làm mồi cho thây ma rồi.

"Không ổn, phía trước bọn nó đang kéo đến" Seungcheol thông báo cho tất cả mọi người về cuộc chiến bất khả dĩ sắp tới, có muốn hay không cũng phải cầm gậy lên mà đánh.

Hansol phối hợp cùng những người khác, hạ được không ít, còn đẩy được một số con ra ngoài cửa sổ, giảm áp lực cho cả bọn. Nhưng lúc sơ xuất không nhìn thấy con zombie đang lăm le lao tới, phút chót lại là Seungkwan tự tay cho nó một gõ giác ngộ, tạm thời vượt qua cửa tử.


...


Trí Huân quan sát biểu đồ điện tim đang ngày càng dồn dập, những vết thương từ đâu xuất hiện cũng lờ mờ đoán ra được người kia đang phải trải qua hoàn cảnh gì, nhưng lực bất tòng tâm không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.

...

Wonwoo cảm thấy sức lực dần bị mài mòn, đến sức chạy cũng chỉ còn chút ít nhưng vẫn cố gắng siết chặt lấy thanh gỗ, mạnh đến mức dằm đâm vào tay. Cố gắng hạ được nhiều nhất có thể, rồi lại chạy, rồi cứ tiếp tục như thế, vốn không hề khác gì một vòng tròn ác tính, kéo dài đến tận khi không cầm cự nổi nữa. Mingyu lập tức nắm lấy tay anh chạy, nhất quyết sống chết cũng không thả tay, làm gì có ai thấy người mà không cứu, còn là crush từ hồi mới vào trường, có chết thì cùng chết, sống cũng phải cùng sống.

Ngay lúc tưởng chừng như hàng phòng vệ sắp sụp đổ, một con đường khác bất chợt mở ra.

"Kwon Soonyoung?!"

là Soonyoung đến kịp thời giúp cả bọn thoát khỏi nanh vuốt thần chết.

"Mau lên, đi theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro