1. Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul luôn là vậy, chưa bao giờ ngưng tấp nập đông đúc và sa hoa. Nhưng chỉ riêng hôm nay, ánh đèn sặc sỡ phải lui mình để nhường đường cho ánh trăng chiếu rọi; âm thanh xe cộ qua lại không ngớt cũng đành im ắng để nhường tiếng cho ve kêu.

Đâu đó trong con ngõ nhỏ tăm tối đầy tĩnh mịch chẳng còn gì ngoài tiếng bước chân liên hồi. Bóng dáng trưởng thành của người đàn ông cùng bên vai phải đẫm máu, dần hiện hữu dưới ánh trăng.

Đám người gay ghắt theo sau giờ đây đã thả chậm cước bộ khi thấy trước mắt là ngõ cụt. Chúng từ từ tiến đến bao vây lấy bóng người đang chật vật đó.

"Tao nói rồi mày chạy không thoát đâu, Scoups." Giọng nói đanh thép vang lên giữa bầu không khí ngột ngặt, khó thở. Là một người đàn ông độ trung niên, khuôn mặt gã nhăn nhó vì nụ cười đang nở, đôi mắt sâu hoăm hoắm thể hiện hết tâm tư dơ bẩn của chính mình.

Nếu là người thường đối mặt với gã có lẽ đã ôm tim sợ hãi, nhưng kẻ trước mắt không phải vậy. Khi nghe lời vừa thốt ra, hắn liền không ngăn được nét cười trào phúng nơi đầu môi. Mặc cho bên vai máu rơi không ngừng vẫn ngửa đầu lên cao mà cười một trận lớn. Cười đến mức nước mắt dàn dụa vì đau.

"H-hâhhaha, ông già tự đề cao mình quá đó. Nếu không phải thằng Scoups này nể ông chút tình nghĩa cuối cùng, thì làm gì có chuyện ông vác được cái xác già ấy đến gặp tôi." Vừa nói Scoups vừa đưa tay lau những giọt lệ còn vương trên gò má.

"Một con quỷ máu lạnh như mày mà cũng biết nói chuyện tình nghĩa à."

"Không phải con quỷ này do chính tay ông tạo nên sao?"

"Mày..."

"Tôi làm sao, ông định chửi tôi bất hiếu à lão già bất nhân."

"Câm miệng, mày nên nhớ giờ mày cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, tao cho mày hai lựa chọn hoặc là trở lại tổ chức hoặc là chết."

Trở lại tổ chức? Ông già ấy nghĩ hắn ngu đến mức đấy à, thoát ra được một lần còn muốn hắn tự đâm đầu vào chổ chết. Cái nơi khốn kiếp ấy đã bóp nát đi phần nhân tính hiếm hoi trong con người và rồi khiến hắn thành ra nông nổi này. Nhưng giờ lại dám quay lại đòi hắn phải mang ơn, đúng là Dong HyunWoo nhỉ?

Bỏ đi vẻ cợt nhả, không nghiêm túc. Scoups để lộ ra bản chất của chính mình. Đôi lời vừa rồi của lão Dong HyunWoo đã phần nào khơi dậy cơn điên mà hắn kìm nén bấy lâu nay. Hai mắt đục ngầu đi, giờ đây quanh thân hắn toát ra một loại hơi thở chết chóc đến lạ.

Đôi mắt sắc lẹm cùng hàng mi dài cong vút đẹp đẽ đã chẳng thể nào che lấp đi sự lạnh lẽo đó. Thản nhiên đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Con ngươi đen láy của hắn nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Nét cười trên môi vẫn còn nhưng lại chẳng khiến chúng nhẹ nhõm đi phần nào. Bóng dáng cao lớn ấy được ánh trăng khắc hoạ giữa đêm đen. Từng tia sáng chiếu rọi qua ngũ quan tuyệt mĩ của hắn và rồi làm nổi bật lên bên vai vẫn còn đỏ thẫm trong màu máu. Trông hệt như một con quỷ vừa mới từ địa ngục trở ra. Nhưng khác ở điểm thay vì một làn da đỏ rực, một cặp sừng dài và một hàm răng nhọn thì nó lại đẹp, đẹp đến nao lòng.

Và dù có đẹp cách mấy, thì quỷ dữ vẫn mãi mãi là quỷ dữ.

Hắn đứng thẳng người dậy, ngay lập tức đám nhãi nhép xung quanh liền vồ lấy hắn như những con hổ đói. Lần lượt từng tên một bổ nhào đến rồi lại văng ra xa. Chúng chẳng thể làm gì cả, bởi hắn là Scoups.

20 năm kinh nghiệm trong việc sinh tồn, sống sót ở địa ngục đủ để Scoups xử gọn hết 30 tên cấp A khi chưa đầy 5 phút. Không chút sợ hãi hay chật vật, hắn lê từng bước dài đến trước mặt người "cha" kín yêu của mình.

Đã lâu rồi, trong từ điển của hắn vốn chẳng còn từ cha. Nhớ năm hắn 5 tuổi, lão già ấy mang hắn về cô nhi viện "Panacea", nơi mang ý nghĩa rất lớn rằng "Chữa lành tất cả". Mặt ngoài là Trại trẻ chuyên nhận chăm sóc những đứa nhỏ không ai bên cạnh nhưng thực tế lại là một lò đào tạo sát thủ tàn độc.

Những đứa nhỏ đến độ 12 tuổi sẽ bị bắt theo khuôn khổ đào tạo. Tất cả điều chúng phải làm là nghe theo  lệnh, thực hiện luyện tập và các buổi thanh trừng. Việc chúng sống hay chết đều là do tổ chức quyết định. Và tổ chức ở đây chính là S.A, chuyên nhận nhiệm vụ giết chóc theo yêu cầu, có thể liệt vào dạng lính đánh thuê.

Đương nhiên hắn, Scoups cũng không phải ngoại lệ. Dong HuynWoo vốn là người điều khiển S.A. Năm đó mặt ngoài là nhận hắn làm con nuôi, nhưng mục đích thực sự là đào tạo cho gã một cánh tay phải đắc lực. Bởi thế nên những gì hắn phải chịu còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

5 tuổi, cái độ tuổi mà trẻ còn chưa có đủ nhận thức thì hắn đã phải chật vật lên xuống để tránh khỏi cái chết. Số lần hắn xém đi qua cửa tử cho dù có đếm cũng chẳng nào đủ được. Sự tàn nhẫn, độc đoán của lão già HyunWoo gần như đã khắc sâu lên da thịt. Biến hắn từ đứa nhỏ ngây thơ, vui mừng khi được đến một mái ấm mới trở thành Scoups, con quỷ giết người chẳng ghê tay.

Nhưng trước kia, dù lão già đó có độc ác cách mấy hắn vẫn gọi lấy một tiếng "cha". Bởi hắn nghĩ nếu không có lão, đứa trẻ năm tuổi ấy rồi cũng sẽ chết đi trong cái đói khổ. Và cái tên Scoups mãi mãi không bao giờ xuất hiện trên trần đời này. Thế nên Scoups hắn luôn tôn trọng lão, xem lão như ngừoi cha già đã  kéo mình ra khỏi cái chết. Hắn chấp thuận mọi điều kiện, mệnh lệnh mà lão sai khiến, hệt như một con chó trung thành.

Cho đến khi Scoups biết được sự thật kinh tởm đó, rằng hắn vốn không phải trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ. Mà là Dong HyunWoo, chính lão đã giết chết cha mẹ hắn, và dựng nên một vở kịch hoàn hảo về câu chuyện đứa nhóc bị bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ.

Scoups nhớ khi ấy, khi biết sự thật đó cảm tưởng như cả thế giới đều vỡ vụn ra trong nháy mắt. Niềm tin bấy lâu này hắn mà dựng nên trong phút chốc đều tan theo mây khói.

Nghĩ lại mà thấy hài thật. Ngày đó hắn phát điên, khắp đại sảnh căn cứ của S.A đều ngập trong báo động đỏ, khung cảnh máu me trông đến tợn, một nửa tổ chức bị hắn phá cho nát bét. Trước khi rời đi đã để lại cho bọn chúng món quà lớn, điều đó khiến hắn rất hài lòng. Chỉ là còn vướng bận một chút, về 12 đứa nhỏ...

Từ ngày đó trở đi hắn mất tích, biến ra khỏi tầm mắt của tổ chức. Scoups nghĩ mình sẽ sống một cách ẩn dật và không bao giờ gặp lại lão già HyunWoo. Cho đến hôm nay.

"Ông vẫn vậy nhỉ, Dong HyunWoo?" Đôi chân dài của Scoups lê từng bước đến trước mặt gã.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Người hắn từng xem là cha giờ đây lại đang nhăm nhe bóp chết hắn. Rõ là nực cười. Lão già ấy không thay đổi gì cả, so với trí nhớ của hắn thì vẫn thế, khuôn mặt thâm trầm cùng đôi mắt xếch chứa đầy tâm tư dơ bẩn.

"Haha, con trai ngoan về nhà thôi."

"Câm miệng!" Nhanh như thoắt, Scoups như một con báo xổng chuồng vồ lấy lão. Đôi chân không nhân nhượng đá thẳng lên nơi cần cổ sẫm màu khiến lão ngã vật ra đất. Hắn xoay người, một tay vặn ngược thân của Dong HyunWoo ra sau, tay còn lại đè đầu lão dí sát xuống mặt đất.

Trán hắn giờ đây đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt đục ngầu với những tia máu ngày một nhiều thêm thể hiện rõ việc hắn đang tức giận. Lão già ấy thực sự đã chạm vào vảy ngược của Scoups, tiếng con trai đó khiến hắn ghê tởm. Nỗi nhục lớn nhất đời hắn chính là đã từng làm con trai của Dong HyunWoo!

"Dừng lại, mau dừng lại!! Tao chỉ muốn mày trở về mà thôi, đừng cố chấp nữa!"

"Tôi bảo ông câm miệng." Chẳng chờ Dong HyunWoo đáp, Scoups dùng đôi tay thay cho lưỡi dao đâm thẳng vào nơi cuống họng của lão, khiến lão quằn quại trong đau đớn nhưng chẳng thể la hét. Máu dính đầy lên tay hắn, rồi bắn thẳng lên khuôn mặt.

"Nếu là 5 năm trước khi ông còn sức lực, lời ông nói có thể sẽ lay động được tôi. Nhưng hiện tại thì không." Nói rồi Scoups đứng dậy, lấy từ trong túi quần điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Rít một hơi thuốc dài, chân hắn nhắm đến nơi tay phải của lão mà đạp thật mạnh, vừa làm vừa nói.

"Ông hiện tại chẳng có gì cả, năm đó thời đỉnh cao của S.A là khi ông sức lực đầy mình, đa mưu túc trí. Nhưng giờ thì nhìn xem, một lão già ngu muội ốm yếu. Tất cả mười hai sứ đồ đều không phải là thứ mà ông có thể kiểm soát nữa rồi. Vậy giờ tôi về thì có ích gì, đừng nói ông muốn tạo ra một thế hệ tân sứ đồ nhé. Hahaha, nực cười thật!"

Tuôn ra một tràng dài, Scoups ngửa cổ cười lớn. Già rồi mà não vẫn chẳng chịu hạ đất nhỉ, mộng mơ khiếp.

"Haizzz, tôi ghét người nghe tôi nói mà không trả lời lắm, đặc biệt lại còn là ông nữa Dong HyunWoo. Thế nên cho ông một về địa ngục nhé."

Như một lời thông báo. Hắn rút khẩu MT-116M hãm thanh bên hông, để lại giữa trán lão một lỗ nhỏ đầy máu. Rồi xoay người bắn thẳng vào góc khuất trong bức tường phía sau.

"Lời vừa rồi cũng là nói mày đấy, nhãi ranh."

"Đúng là Scoups có khác, tôi giấu kĩ đến vậy rồi mà anh cũng phát giác được nữa à. Chẳng kém đi chút nào nhỉ."

"Đừng quên tất cả những gì mày có đều là một tay tao dạy nên, Hajun."

Trước mặt Scoups hiện giờ là Hajun, nếu nói hắn là cánh tay phải của Dong HyunWoo thì nó chính là cánh tay trái. Một thằng nhóc với dã tâm kinh khủng. Hắn đã từng nhiều lần thắc mắc tại sao nó và lão già ấy lại không phải ruột thịt, rõ ràng cái sự tham vọng ấy giống hệt thậm chí còn lớn hơn cả lão.

"Tao cũng xem như thầy của mày, mà thầy thì phải giúp trò. Mày nhìn xem tao giúp mày giết lão, giờ thì cái tổ chức ấy là của mày rồi, không ai tranh nữa đâu." Lời vừa dứt, Scoups bỗng thấy trời đất quay cuồng, mặt hắn trắng bạch. Chẳng thể trụ vững được nữa, hắn khuỵu một bên gối xuống đất.

Chết tiệt, hắn luyên thuyên quá nhiều, nhiều đến mức quên việc máu ở vai chưa bao giờ ngừng chảy. Nếu đoán không lầm thì chẳng quá 5 phút nữa hắn sẽ chết vì mất máu.

"Chậc, chậc, không ngờ có ngày Scoups chật vật như vậy đấy, nể tình thầy đã dạy dỗ, để tôi tiễn thầy trước một đoạn."

*Đoàng*

Không nghe được cũng chẳng thấy gì. Đôi mắt ướt của Scoups giờ đây đã mờ đi, hai tai lùng bùng. Hắn chẳng còn cảm giác gì khác ngoài cái đau thấu xương, viên đạn ghim giữa tim hắn đã phát huy tác dụng.

Giờ đây mọi thứ đều như ngưng động. Sống 27 năm, hắn mới biết được cảm giác hồi tưởng trước khi chết. Hắn thấy được tất cả kí ức từ đau buồn cho đến vui vẻ của cuộc đời với cái tên Scoups này chạy ngang qua não bộ. Không biết trời có mưa không nhưng mặt hắn hơi ươn ướt. Cứ như có thứ gì chặn nơi cổ họng.

Không cam lòng, dù tất cả những gì diễn ra đều đúng với dự tính của bản thân nhưng vẫn không cam lòng. Cảm giác ấy cứ mãi vương nơi trái tim vỡ nát. Những khuôn mặt lần lượt hiện hữu trong tâm trí hắn.

Scoups nhớ bọn họ, nhớ cái sự ấm áp hiếm hoi đã xuất hiện và sưởi ấm trái tim lạnh giá. Hắn muốn được bao bọc trong những cái ôm trước khi chết, chứ không phải ngọn lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt này.

Hắn vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc trong quãng đời còn lại như một người bình thường. Cái tên Scoups và thân phận này nặng quá. Hắn không chịu nổi!

Muốn sống như một người bình thường, muốn được vui chơi thoả thích, muốn một lần làm chính mình. Hắn muốn sống một cuộc đời khác!

•___________________________________•

_Scoups_

*
"Tao không có tên, bọn nó gọi tao là Scoups, một con quỷ máu lạnh và giết người chẳng ghê tay."
*
"Sống hay chết với tao vốn không khác biệt, bởi linh hồn mục rửa này sớm đã thuộc về nơi địa ngục tăm tối."
*
"Đúng, tất cả đều đúng với dự tính. Nhưng tại sao tao lại không cam lòng..."
*
____________________________________

END CHAPTER 1
13-8-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro