2. Phạm nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm nhân số 088, Choi SeungCheol, đến giờ làm việc rồi!"

Đứng trước cánh cửa sắt của phòng giam số 088, một vị cai ngục trẻ khẽ hắng giọng gọi.

Khi cửa vừa mở, bước ra từ bên trong là bóng dáng của cậu thanh niên cao gầy. Cai ngục đánh giá phạm nhân trước mặt, bộ quần áo kẽ sọc tiêu chuẩn khoác bên ngoài không thể che đi những thớ cơ săn chắc ẩn nấp bên trong. Tóc đen xoã dài một phần làm khuất đi tầm mắt. Chẳng nói chẳng rằng mà gật gù theo sau.

Chàng cai ngục thầm cảm thán, phạm nhân như thế này là lần đầu anh gặp, chẳng hiểu sao lại lâm vào chốn tù tội. Nghĩ rồi lại thôi, xoay người chuẩn bị bước tiếp, bỗng từ đâu một cảm giác lạnh buốt xuất hiện vuốt ve nơi sống lưng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Cái nhìn chết chóc của kẻ phía sau như săm soi cả tâm hồn người cai ngục. Đã là phạm nhân thì làm sao có thể tốt lành.

Cố tăng tốc hết mức, khi vừa đến nơi chỉ cho phạm nhân lời thông báo cụt ngủn. Chàng cai ngục trẻ lập tức quay gót bỏ đi như thể chạy trốn khỏi con quỷ dữ.

Để lại Choi SeungCheol, kẻ dù đang chưng hửng chưa hiểu chuyện vẫn nhếch môi cười khoái chí. Thì ra ở tù cũng không tệ như cậu tưởng.

Mới đó mà đã gần một tuần, kể từ ngày Scoups sống lại. Mặc dù nghe không hề khoa học chút nào, nhưng nó là sự thật.

Sau khi bị bắn một viên đạn ngay tim và thiêu sống, tưởng chừng Scoups sẽ chết rồi trở thành một con quỷ sai vì tất cả những gì mình gây ra. Thì bỗng, mở mắt dậy, cậu phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng đầy rêu với bốn bức tường. Rõ là kì lạ, không hiểu ông trời nghĩ gì mà lại để cho cậu sống nhởn nhơ dù đã làm nhiều điều ghê tởm như thế.

Việc sống lại không tránh được khiến Scoups, bây giờ phải gọi là Choi SeungCheol hoang mang tột cùng. Tuy cũng là cầu được ước thấy nhưng thế này thì lại quá không chân thực. Càng kì lạ hơn ở điểm, thân xác mà cậu đang ở, giống đến 7-8 phần so với trước lúc chết. Cứ như được sao chép rồi dán lên, từ ngoại hình cho đến thứ sức mạnh kinh khủng ấy, tất cả đều có. Chỉ khác ở cách hai người ra đi, tên này chết do tự tử còn cậu thì bị người khác xử.

Trí thông minh tốt cộng thêm trí nhớ cao nên thời gian 3 tiếng là quá đủ để SeungCheol tiếp thu cũng như ghi nhớ những kí ức của cơ thể này. Dù hoang mang vẫn còn đó nhưng cậu không phải người cố chấp, cái gì bây giờ chưa biết thì từ từ sau này sẽ biết.

Vì thế, chẳng bao lâu sau, SeungCheol đã thực sự chấp nhận được việc không hề khoa học này. Và rồi cậu quyết định, phần đời tiếp theo, sẽ cố gắng sống như một người bình thường, giống với cậu hằng mong ước.

Tuy nhiên, ông trời vốn thích trêu ngươi. Ước mộng của SeungCheol bị dập tắt ngay lập tức khi tiếng gọi của cai ngục vang lên. Lúc ấy SeungCheol chợt nhận ra, mình là một tên tù nhân!

Rõ là dòng đời đưa đẩy, muốn trốn cũng không thoát.

"Thằng nhãi, tránh ra." Tiếng quát tháo kéo SeungCheol ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Vội vã tránh ra khỏi nơi vừa đứng để nhường đường cho kẻ đến sau. Muốn sống yên ổn thì phải biết điều một chút, đạo lý này SeungCheol hiểu.

Nếu nhớ không nhầm tên béo nục nịch bảo cậu tránh đường đó là Park JongHo, hình như là buôn ma tuý và giết người nên mới bị còng đầu vào đây nhỉ? Trông dáng vẻ ngông nghênh đấy của hắn kìa, sớm muộn gì cũng bị dập cho tơi tả. Chỉ mong đừng chọc điên Choi SeungCheol này là được, cuộc sống tù nhân yên bình của cậu vừa mới bắt đầu thôi.

"Thằng chó, mày nhìn đểu tao đấy à!" Chầm chậm quay đầu lại, đập hai con ngươi là cảnh tượng đầy hỗn loạn. Chẳng thể giấu được sự tức giận nơi đáy mắt. Khẽ thở dài một hơi, SeungCheol ghét cái sự ồn ào này, quá ô nhiễm.

Vừa quay đầu định tránh đi, một cây búa lao thẳng về hướng cậu, xẹt ngang qua cổ chưa đầy 5 milimet. Như một phản xạ tự nhiên, nghiêng đầu sang phải 3°, SeungCheol tránh được tình huống đầu một nơi cổ một hướng trong phút chốc.

Cố nén cơn giận đang dần bùng lên, vờ như sợ hãi đến run người. SeungCheol bịt chặt nơi cần cổ trắng nỏn rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn. Bộ dạng đó khiến đám tù nhân chung quanh cười toáng lên, chế giễu:

"Nhìn nó kìa, thằng hèn nhát, hahahahaa-"

"Khác gì con chó cụp đuôi không chứ."

"Hahahaha, thảm hại!"

Từng tiếng từng tiếng cứ vang lên không ngớt, nhưng chưa đủ để dẹp loạn trận ẩu đả vừa rồi. Chúng vẫn lao vào xâu xé nhau như những con hổ đói. Cho đến khi cai ngục đến.

Bỏ lại sự hỗn loạn đằng sau, SeungCheol tránh đến một góc khuất không ai để ý, ngồi thụp xuống quan sát tất cả. Ở tù cũng không yên bình là mấy. Cứ dăm ba bữa lại đánh nhau, trông đến phát ngán. Nghĩ rồi cậu đứng dậy, vơ lấy cây cuốc cạnh bên bắt đầu thực hiện công việc của một tù nhân.

Chung quy sống lại cũng không hẳn tốt, chốn tù giam này quá phức tạp, SeungCheol sợ rằng lẩn trốn được vài ngày rồi lại bị chọc cho phát điên. Càng sợ hơn nữa nếu gặp "người quen".

Nghĩ ngợi được một lúc thì tiếng chuông vang lên. Kết thúc thời gian lao động, giờ đây từng tốp tù nhân nối đuôi nhau đến khu vực ăn uống. Làm xong việc thì phải nạp năng lượng.

Không vội vã, SeungCheol đứng đợi 5 phút, khi những tù nhân gần như đã ra hết rồi cậu mới bắt đầu di chuyển. Đám người đó quá bốc mùi, vừa nãy xảy ra ẩu đả máu me chảy không ít cộng thêm mồ hôi trộn lẫn làm chiếc mũi nhạy cảm của cậu khó chịu vô cùng. May rằng cơ thể mới này có sức lực rất tốt, tốt đến mức kì lạ mới khiến SeungCheol không lâm vào tình trạng chật vật, mệt mỏi.

Lê thân xác chán nản từng bước đến phòng ăn, nhà tù này rất được, chất lượng đồ ăn rất tốt. Dù đến trễ nhưng trên tay SeungCheol vẫn cầm một khay đồ ăn đầy. Tìm một góc ít người qua lại, chầm chậm thưởng thức đánh giá từng món.

Dù không phải người kén ăn, nhưng trùng hợp đồ ăn hôm nay toàn những món cậu ghét.

Dùng đũa ghắp từng miếng cà chua sang một bên, sẵn tiện lùa luôn đống đậu que vào cùng. SeungCheol ăn từng phần cơm nhỏ chung với một ít trứng chiên. Thầm nhăn mày không vừa ý. Đồ ăn hôm nay quá mặn, xem ra tay đầu bếp vừa bị tẩn một trận nên run tay chẳng làm được việc.

Thức ăn so với khẩu vị của cậu chính là dở tệ, chỉ có món canh là vớt vát được chút. Cố gắng ăn hết phần còn lại trong bực tức. Bỗng thanh âm trò chuyện cách đó không xa thu hút sự chú ý của SeungCheol. Phải biết giờ ăn trưa là thời điểm đám phạm nhân có thể tụ tập cùng nhau, thế nên lúc nào cũng trò chuyện ầm ĩ, đao to búa lớn. Trông chướng tai gai mặt vô cùng.

Chỉ là nội dung trò chuyện hôm nay có chút thú vị.

"Chúng mày biết S.A không, cái tổ chức đào tạo sát thủ ấy."

"Biết rõ là đằng khác, nghe bảo mấy năm gần đây đổi chủ cũng đổi luôn cách làm việc, muốn tổ chức theo kiểu cách của băng đảng xã hội đen thì phải."

Nghe đám người rì rào bàn tán về cái tổ chức rách ấy khiến SeungCheol không khỏi nghĩ ngợi. Dù chỉ mới sống lại trong thân xác này 1 tuần nhưng so với thời điểm cái chết của cậu thì đã trôi qua gần 2 năm. Hai năm nói ra thì không dài cũng chẳng ngắn, tuy nhiên vẫn đủ để đảo lộn trật tự của cả thế giới ngầm.

Trong suốt 1 tuần nghe ngóng, SeungCheol biết được thêm không ít thông tin quan trọng. Ví dụ như việc mà bọn tù nhân nói, S.A sau khi vào tay thằng nhóc HaJun tiếp quản thì ngày càng phát triển. Từ một tổ chức chuyên cung cấp sát thủ dần lấn sang băng đảng xã hội đen. Hoạt động mạnh mẽ, không nể nang ai.

Hơn nữa, bên cạnh S.A ngày càng phất lên thì cũng xuất hiện một thế lực mới nổi. Tên gì thì cậu chẳng nhớ rõ, chỉ biết là một tổ chức tội phạm mới thành lập chưa đầy 2 năm nhưng đã được đánh giá là có tiềm năng trở thành thế lực hàng đẩu của thế giới ngầm.

Nói thật thì SeungCheol chỉ xem đấy là tin nhảm, bởi kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn đủ để cậu nhận thức được việc tạo chỗ đứng vững mạnh trong giới là khó đến mức nào. Đã vậy còn nói rằng chưa đầy 2 năm, điều đó quá không khả quan.

Ngưng nghĩ lung tung, SeungCheol tiếp tục việc phán xét đống đồ ăn trước mặt. Cho đến khi lời nói của đám người ấy một lần nữa khiến cậu chú ý.

"Nhưng mà tại sao đám Iris đó có thể làm vậy nhỉ, việc chúng nó làm gần như là đang công khai tấn công bên TR ấy, vậy mà vẫn an toàn chẳng tổn hại."

"Sứ đồ."

"Ý gì?" Một trong số đám còn lại hỏi tên tù nhân vừa cất lời với bộ dạng đầy khó hiểu, ý nó là sao?

"Tao tưởng chúng mày ở tù nhưng vẫn cập nhật thông tin đầy đủ thì sẽ thông minh chứ, hoá ra vẫn ngu như th-"

*Rầm*

Tiếng đập bàn cách đó không xa vang lên, cả đám túm tụm giờ đây đều giật mình thom thóp mà ngước mắt nhìn. Bóng dáng thanh niên vừa tạo ra tiếng động ngày càng tiến gần. Khi chạm phải ánh nhìn lấp ló sau những lọn tóc dài kia, chúng thấy sởn gai óc. Chúng hiểu rõ, kẻ trước mắt chắc chắn không bình thường.

SeungCheol cảm thấy bây giờ tính tình lẫn tâm trạng của cậu không được ổn định lắm, có lẽ là do ảnh hưởng đến từ cơ thể mới này. Từ "sứ đồ" mà bọn chúng thốt ra như đốt cháy lên ngọn lửa tò mò sâu thẳm trong cậu. Dù biết tò mò sẽ giết chết con mèo, nhưng tiếc quá, SeungCheol không phải mèo.

"Nói tất cả những gì chúng mày biết về cái bang Iris gì gì đó cùng sứ đồ cho tao nghe đi." SeungCheol đứng thẳng người, lia đôi mắt ướt cùng hàng mi cong nhìn xuống từng người từng người một. Như cách chủ nhân ra lệnh cho những con chó của mình.

Một tên trong số đó có lẽ không vừa ý về yêu cầu, hắn cau mày khó chịu nói:

"Mày là cái thá gì, tại sa-"

Chưa đợi dứt câu, SeungCheol chộp lấy chiếc nĩa bên cạnh, không chớp mắt nhìn lấy một lần. Đâm thẳng thứ sắc nhọn ấy vào nơi tay phải có hình xăm rắn ba đầu của hắn. Rồi cho hắn một cú đấm cuối cùng vào khuôn mặt nhăn nhó đang chuẩn bị hét lên.

Đá tên tù nhân yếu đuối đã ngất vì đau ấy sang một bên, nhường chổ cho bản thân ngồi vào. Giữ nguyên gương mặt thờ ơ dính máu, SeungCheol vừa chỉ tay vào kẻ ấy vừa lặp lại:

"Tao bảo, hoặc là nói, hoặc là giống như nó."

Dáng vẻ của cậu làm chúng run rẩy. Từ bao giờ tù giam này xuất hiện kẻ đáng sợ như thế. Cách cậu xử lí kẻ dám làm trái ý mình, khiến chúng liên tưởng đến "người đó". Tội phạm nguy hiểm nhất ở đây!

Không đợi SeungCheol lên tiếng, gã đàn ông trong cuộc trò chuyện cậu nghe được, nói:

"Bọn chúng không biết gì về thứ cậu muốn nghe đâu, còn tôi thì chỉ biết được một ít mà thôi..."

Nhướng mày như thể ra hiệu cho gã tiếp tục:

"Thực ra Iris là một tổ chức mới xuất hiện 2 năm gần đây, lúc đầu chúng công khai tuyên bố rằng sẽ nắm trùm tất cả những thế lực trong thế giới ngầm. Khi ấy, những lời nói đó đều bị bác bỏ một cách không thương tiếc. Nhưng sau 1 năm, Iris thực sự đã  càn quét hơn một nữa vùng phía Tây của Seoul và phía Bắc của Gangnam. Chẳng hiểu tại sao, trong 1 năm tiếp theo, thế lực của chúng lại bành trướng thêm một lần nữa, phải gọi là tăng trưởng theo cách khủng bố. Mấy tin tức này tôi chỉ biết được số ít thôi, còn chưa được xác thực, nhưng hình như bên ngoài còn ghê hơn thế..."

"À còn về sứ đồ thì có nhiều tin đồn cho rằng những sứ đồ thực sự đã rời S.A lúc trước giờ đây đang chống lại chính tổ chức của mình. Hơn nữa còn đồn boss của Iris có khả năng cao cũng là sứ đồ, mục đích lập ra Iris chính là để trả thù cho-"

"Đủ rồi." Chặn ngang lời kẻ kia định nói, SeungCheol đứng dậy, rời đi với bộ mặt thâm trầm. Trước khi đi còn cau mày cho chúng một lời nhắc nhở:

"Tất cả những gì tụi mày thấy về tao ngày hôm nay, kể cả việc tao đánh nó, đều quên đi. Nếu để tao biết chuyện tao làm lộ ra ngoài, thì kết cục chưa chắc sẽ nhẹ nhàng giống vậy đâu."

Bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại, vừa đi vừa chầm chậm suy nghĩ. Trong 2 năm xảy ra quá nhiều việc, Iris kia e cũng không chỉ đơn giản như thế, dự cảm của SeungCheol về tổ chức này rất kì lạ.

Khoảng thời hiện tại cũng gần đến lúc cậu ra tù, sợ là khó mà sống yên ổn được. Vẫn mong đừng gặp kẻ đó ở đây, nếu không kế hoạch SeungCheol gầy dựng chắc chắn sẽ đều sụp đỗ hết.

Đâu đó ở nơi SeungCheol không thấy.

Có một đôi con ngươi màu hổ phách luôn quan sát cậu. Đáy mắt chứa đầy sự sắc bén ấy giờ đây chẳng thể giấu được vẻ ngạc nhiên. Từng sợi tóc trắng bị gió đung đưa làm cho di chuyển, khoé môi người đó khẽ nhếch lên đầy hứng thú:

"Xem ra lần đi chơi này không uổng phí, còn có chút thu hoạch kì diệu, nhất định không bị mắng nữa, khekhe!"

Nói rồi ẩn mình vào trong bóng tối của nhà giam, để lại khoảng hành lang đầy tĩnh mịch .

•___________________________________•

Choi SeungCheol

*
"Khuôn mặt thanh tú hơn hẳn lúc trước này khiến chúng nhầm lẫn rằng tao là một thằng yếu đuối. Dù tao có thể đập nát cái mỏ của nó trong một nốt nhạc."
*
"Câm miệng đi nào, mày nên biết số tuổi của tao sau khi sống hai đời đủ để làm bố mày đấy, con trai."
*
"Làm cách nào để sống như một người bình thường vậy?"
*
____________________________________
END CHAPTER 2
15-8-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro