Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Chan ôm bó hoa lớn đến trước cửa nhà một vị khách đặc biệt, bởi lẽ từ khi cậu còn chân ướt chân ráo đến đất Seoul thì người này đã luôn chăm sóc cậu nhóc, chưa kể lúc tiệm hoa mới mở người này còn ủng hộ cậu dù chỉ có một đơn hoa duy nhất trong một năm. Chan đẩy cửa bước vào, trong sân chỉ có một ông lão đang ngồi khâu lại chiếc áo cũ.

-Ông ơi, cháu tới rồi ạ. - Cậu nhóc nở một cười thật tươi, bước nhanh lại gần phía ông, người cũng đang mỉm cười dịu dàng với cậu. - Hôm nay cháu đem hoa tới cho ông đây.

-Cám ơn khủng long con của ông nhé, làm phiền cháu rồi. - Ông đón lấy bó hoa từ tay Chan, tay khẽ vuốt ve những cánh hoa thật nhẹ nhàng.

-Trời, không có gì đâu ạ, chỉ cần ông nhờ cháu sẽ luôn sẵn sàng, cơ mà chân ông đã đỡ đau chưa ạ? - Chan hỏi sẵn liếc mắt qua chiếc áo ông đang khâu dở, từ hồi mới lên đây cậu đã thấy ông giữ chiếc áo đó bên mình, mỗi lần hỏi đến ông chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

-Chan này, con luôn thắc mắc về cái áo này phải không? - Ông không trả lời cậu mà hỏi sang một câu khác. - Vậy để hôm nay ông kể cho con nghe nhé. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.


Năm đó Jisoo là một cậu trai mười bảy tuổi, như bao thanh thiếu niên khác trong làng khi đất nước chìm trong biển lửa, anh nộp đơn xin nhập ngũ nhưng vì thể trạng kém nên anh chỉ có thể  tham gia vào biệt đội hậu phương, quân y hỗ trợ cho quân đội ở tiền chiến. Năm thứ ba ở chiến trường, anh gặp Seokmin, cậu được đưa vào lều vì trúng đạn của quân địch, khi đó cả bộ quân phục trên người Seokmin nhuộm một màu đỏ thẫm của máu, chính tay Jisoo khâu lại vết thương cho cậu, chăm sóc cho cậu từng viên thuốc, từng muỗng cháo. Ở giữa một nơi khốc liệt như chiến trường, một tình yêu đã chớm nở.


-Anh Jisoo nè. Sau này khi chiến tranh chấm dứt, anh muốn làm gì? - Seokmin hỏi khi họ đang đi dạo dọc ven sông.

-Để coi, chắc là sẽ mở tiệm thuốc nhỏ, sau đó lập gia đình rồi sống yên ổn vậy thôi. - Đúng là trong thời chiến, con người ta chỉ mơ ước những điều rất đơn giản như thế. - Còn em thì sao?

-Em à? Em chỉ muốn được bên Jisoo cả cuộc đời còn lại. - Nói đoạn, cậu quay qua đặt lên gò má của anh một nụ hôn thật nhẹ, thành công làm mặt anh đỏ lên.

-A-ai thèm ở với em! Đồ xấu tính!

Jisoo giơ tay định đánh cậu nhưng rất nhanh đã được người kia bắt được, Seokmin dùng ngón cái xoa nhè nhẹ mu bàn tay xinh đẹp rồi hôn lên đôi tay đã cứu sống anh cùng bao đồng đội. Cậu áp đôi bàn tay nhỏ bé ấy lên mặt mình, ánh mắt cậu nhìn anh khi đó như chứa cả một bầu trời sao đêm lấp lánh, cả hai tiếp tục đi dạo khi tay vẫn trong tay.


-Và đó là nụ hôn đầu tiên của em ấy dành cho ông. - Ông mỉm cười xoa đầu Lee Chan.

-Xời, ông không những đếm mà còn nhớ cả số lần hôn nhau luôn à? - Cậu nhóc cười cười hỏi ông.

-Ừm, vì cả đời em ấy chỉ hôn ông hai lần thôi.

-Dạ?

-Hì, cháu đã đói chưa? Vào ăn cơm với ông nhé. - Chan nghe thế vội vã đứng lên trước đỡ ông đứng dậy rồi cùng ông bước vào nhà nhưng đột nhiên cậu nhóc khẽ dừng bước rồi quay đầu lại nhìn vào không trung giữa sân nhà, chân mày khẽ nhíu lại rồi cũng quay đi.





Lee Chan ngán ngẩm quay cây bút trong tay, dạo này bên buôn sỉ hàng với cậu có vấn đề nên giờ công việc cứ đổ dồn về. Tin nhắn, feedback khách hàng, cập nhật mẫu hoa trên web, thỏa thuận lại hợp đồng mặt bằng, lại còn phải bàn lại với bên sỉ mới về giá cả nên cũng hơn nửa năm rồi cậu không có thời gian để ghé thăm ông. Dù thường xuyên gọi điện thoại nhưng Chan vẫn không yên tâm một tí nào. Ông ngày càng lớn tuổi, sức khoẻ lại kém, lần trước đã bị té một lần nên chân ông đã yếu đi rất nhiều, nghĩ đến đây cậu lại càng phiền não. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu nhóc, nhìn vào tên người gọi đến, một cảm giác bất an ngập tràn tâm trí, vì để thuận tiện cho việc kinh doanh nên cậu chỉ cho người thân biết số điện thoại riêng.

-Ông ạ?

-Alo, cho hỏi cậu có phải là người thân của cụ Hong Jisoo không ạ?

-Vâng là tôi, cho hỏi ai vậy ạ? - Một giọng nói lạ từ đầu bên kia khiến trái tim Lee Chan đập dồn dập, cậu nhóc đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.

-Tôi là điều dưỡng của bệnh viện Seoul. Ông của cậu bị đột quỵ, bây giờ cậu đến đây được không ạ?








Lee Chan ngồi trên chiếc ghế đối diện giường ông, cậu mím môi ngăn lại từng tiếng nức nở trong khi nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Bác sĩ bảo rằng ông đang đứng tưới cây ở trong sân thì đột nhiên ngã quỵ xuống đất làm đầu va đập mạnh vào thành xi măng, may mắn hàng xóm nghe tiếng động liền chạy qua thì phát hiện rồi đưa ông vào bệnh viện. Dù được đưa vào kịp thời nhưng họ phát hiện trong não ông có một khối u ác tính, hiện tại khối u đã đi vào những giai đoạn cuối, ông có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. Là một người am hiểu tâm linh, Chan biết rằng con người chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi vòng quay sinh lão bệnh tử, chỉ là, như thế này có hơi đường đột.

-Sao con lại khóc vậy khủng long con? - Ông thều thào, cố gắng vươn bàn tay nhăn nhúm lên để lau nước mắt cho cậu.

-Ông...ông ơi...- Chan lập tức nắm lấy tay ông. - C-con xin lỗi...Con đã không đến thăm ông thường xuyên...Con tệ quá...

-Con đừng khóc nữa, ông không sao mà. Chỉ là ông già rồi, đi đứng không cẩn thận thôi. - Ông cười, đôi mắt của ông lại ánh lên vẻ hiền từ, bao dung. - Ông nhờ con một việc được không Chan?

-Dạ...dạ được... - Chan đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, - Ông muốn con làm gì cũng được hết...hức...Nhưng ông phải khỏe lại đã nhé...

-Ông nghĩ là mình cần phải tận dụng khoảng thời gian này thôi con ơi. - Ông xoa đầu cậu nhóc.- Chan lớn quá rồi này, mới ngày nào còn là cậu nhóc 14-15 tuổi lần đầu xa nhà lên Seoul, mà bây giờ đã thành một cậu trai trưởng thành rồi...

-Có là 70-80 tuổi thì cháu vẫn mãi là cháu của ông thôi ạ. - Cậu dụi đầu vào tay ông làm nũng, thành công khiến ông bật cười. - Cơ mà khi nãy ông bảo muốn nhờ cháu giúp chuyện gì thế ạ?

-À, cũng không có gì nhiều đâu. Ông chỉ muốn trở về quê thôi.





Lee Chan phụ ông thu xếp lại mớ đồ tiện thể trả lại nhà trọ cho chủ, đi gần hết cuộc đời, đến khi gần đến đích, sâu thẳm trong con người ta đơn thuần chỉ muốn được trở về lại nơi chôn rau cắt rốn. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, ông lặng nhìn ngôi nhà thật lâu rồi cúi đầu thật chậm chào tạm biệt, bởi có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để ghé thăm được nữa.

Chiếc xe đò lăn bánh trong đêm, Chan vì quá mệt nên đã gục đầu lên vai ông mà chợp mắt, chỉ có ông mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cháu mình rồi lại ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Mãi như vậy đến sáng hôm sau thì chiếc xe cũng đã cập bến, cả hai phải bắt một cuốc xe ôm nữa mới về đến ngôi nhà của ông. Ở đây là một vùng quê nhỏ gần biển, không khí trong lành, yên ả khác xa với chốn thành thị xô bồ, hoa lệ. Bước vào trong nhà, Chan đã có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian tại nơi này, từ những đồ vật cậu nhóc chỉ có thể thấy trong sách vở đến những cảnh vật không thể nào bắt gặp trên Seoul.


-Trước đây mỗi năm ông đều về đây 2-3 lần, chỉ có năm ngoái và năm nay ông không về được nhưng ông có nhờ hàng xóm dọn dẹp sơ qua nhà cửa nên mới sạch sẽ được như này. - Ông ngồi nên tấm phảng ở giữa nhà, điềm đạm nói. - Nhà hơi nhỏ, Khủng long con thông cảm cho ông nhé.

-Không đâu, ấm cúng như này cháu thích lắm ạ. - Cậu cũng vội ngồi cạnh ông, thích thú xoay tới xoay lui để nhìn. - Trước giờ cháu chỉ biết nơi này qua những lời kể của ông, giờ được đích thân đến đây, cháu vui lắm. Ông phải dẫn cháu đi trải nghiệm hết mọi thứ đó.

-Được thôi, cháu đã đói chưa? Mình đi chợ rồi cùng nấu cơm nhà nhé?

Tuy Chan là người Iksan, nhưng gia đình của cậu lại ở trên thị trấn, thành ra mọi thứ ở đây đều mới mẻ với cậu. Cậu đã phải lên Seoul tự lập khi chỉ mới 14-15 tuổi, đây là lần đầu tiên cậu được sống đúng với tuổi của mình. Cậu được đi chợ quê, được lội ruộng, được tắm sông, được cùng bọn trẻ trong xóm bắt tôm, bắt cá, được chạy chân trần thả diều trên những cánh đồng bát ngát. Chiều nay cậu được ông đưa đến hội chợ, Chan thích thú cắn một miếng kẹo bông gòn thật lớn, cậu nhóc nắm tay ông đi chầm chậm từng gian hàng, trò chơi tại các quầy sạp chỉ tặng thưởng đơn giản là lốc nước ngọt, gói bột giặt hay những con gấu bông bé xíu xinh xinh. Gần sập tối, ông đưa cậu ra rìa bãi biển, vì sức khoẻ không tốt, nên Chan chỉ cho ông ngồi trên chiếc ghế đá ngay bên đường chứ không xuống hẳn bãi cát, cậu cởi áo khoác rồi đắp lên cho ông.

-Mấy ngày qua, con chơi có vui không? - Ông xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

-Vui lắm ông ạ! - Chan cười tít mắt, tay vẫn ôm khư khư con gấu nâu khi nãy vừa thắng được ở sạp ném vòng. - Chưa bao giờ con thấy vui như vậy cả, hồi nhỏ ba mẹ con luôn bận bịu nên không có ai đưa con đi chơi nhiều hết. Lớn một chút thì lên Seoul để đi học với đi làm, con lại chẳng có thời gian cũng như bạn bè để đi chơi. Nhờ có ông mà lần đầu con được vui vẻ như vậy, cám ơn ông.

-Con vui là được rồi, ông cứ sợ về đây con sẽ chán. - Ông bỗng thở dài một hơi, đôi mắt hướng về phía biển xa xăm. - À, con nhớ câu chuyện đợt giao hoa con kể ông không?

-Dạ nhớ.

-Vậy để ông kể tiếp phần còn lại nhé?


Chiến dịch năm đó đi vào thời điểm ác liệt, tàn khốc nhất, toàn bộ lực lượng thanh niên xung phong đều được lệnh triệu tập. Seokmin kiểm tra xung quanh lều của mình, chắc chắn bản thân không bỏ quên bất cứ thứ gì rồi mới khoác ba lô lên lưng, bước ra ngoài đã thấy anh đứng chờ sẵn, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến đến chổ anh. Jisoo ôm chầm lấy Seokmin, vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, lắng nghe từng nhịp tim của cậu, giọng nói anh khẽ run rẩy.

-Nhất định phải trở về, hứa với anh đi...

-Jisoo... - Cậu ôm lấy gương mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, tim Seokmin như co rút lại khi thấy từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. - Đừng khóc, em sẽ trở về với anh mà, em còn muốn cùng Jisoo sống đến cuối đời nữa, anh nhớ không? Cho nên là đợi em nhé, đợi ngày hoà bình về trên đất nước chúng ta, em sẽ cầu hôn anh. Jisoo có đồng ý lấy em không?

-Đ...đồ ngốc, cầu hôn phải có nhẫn chứ...hức...hức...Anh sẽ đợi Seokmin về mà....

Jisoo không hề trả lời câu hỏi của cậu nhưng Seokmin vẫn cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim, cậu lau nước mắt rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, giây phút này như trôi qua thật chậm đến khi loa thông báo tập trung kéo hai người về thực tại, cậu siết chặt cái ôm như muốn khảm cả cơ thể anh vào lồng ngực vững chãi của mình rồi vội leo lên xe, sợ rằng nếu tham lam ôm anh lâu hơn một chút nữa Seokmin sẽ không có can đảm rời khỏi anh. Khi chiếc xe đã mất hút khỏi tầm nhìn, Jisoo thơ thẩn trở về lều của mình nhưng rồi nước mắt anh lại một lần nữa rơi xuống khi nhìn thấy chiếc áo của Seokmin được gấp gọn trên giường mình cùng một lá thư.

" Có những tình yêu mang tên Tổ Quốc, có những trái tim mang tên thuỷ chung, có những nỗi nhớ mang tên hậu phương và có những chàng trai mang tên người lính. Đợi em, em yêu anh, Jisoo của em."

-Đó là nụ hôn thứ hai và cũng là nụ hôn cuối cùng em ấy dành cho ông.

Đến đây, giọng kể đều đều của ông bỗng nhưng lại, Chan cũng im lặng không nói gì, họa chăng cậu đã đoán được cả phần kết của câu chuyện, những cơn gió biển thổi tới làm đung đưa tán lá của hàng dừa trên bãi cát, âm thanh xào xạc cùng tiếng sóng biển khiến mọi thứ bình yên đến lạ. Nhưng càng nhìn cảnh vật bình yên, lòng cậu lại càng thấy nhức nhối, Chan biết rằng chiến tranh là thứ gì đó rất tàn khốc nhưng lại không nghĩ rằng nó đã để lại nhiều đớn đau đến vậy. Để có được những cánh đồng xanh mơn mởn chứ không phải bãi hoang tàn, để có được bầu trời trong xanh chứ không phải nơi đầy những con chim sắt, để có được tiếng cười đùa của trẻ con chứ không phải là những tiếng còi báo động, tiếng khóc đau thương thì những người khoác lên mình màu áo xanh của các chiến sĩ đã phải nằm xuống, có người may mắn còn được tìm và trả về cho người thân, còn có những người đã mãi mãi ở lại dưới mảnh đất, con sông quê hương, tất cả cũng chỉ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trước họng súng của kẻ thù.

-Năm đó, khi đất nước kết thúc chiến tranh, ông đã chờ em ấy ở doanh trại rất lâu, rất lâu...Để rồi khi đọc tên những đồng chí đã anh dũng hy sinh, cái tên của em ấy vang lên như một viên đạn găm qua lồng ngực của ông vậy. Ông hỏi hết người này đến người kia, rằng có thứ gì của em ấy còn sót lại không thì được nghe kể rằng, tiểu đội 218 bị phục kích nửa đêm, chúng không những đánh bom, mà còn châm lửa đốt sạch sẽ một doanh trại. Khi người của mình đến, nơi đó chỉ còn lại những cái xác đã cháy đen, không thể nhìn ra ai với ai được nữa, chiếc áo và lá thư em ấy để lại cũng chính là những món đồ cuối cùng của em ấy. Sau đó, ông chọn lên Seoul mở tiệm thuốc nhỏ, sống đúng với ước mơ ông đã từng nói với em ấy, chỉ là ước mơ đó có không trọn vẹn một chút thôi. Ơ kìa, sao lại khóc rồi Khủng long con?

-Ông ơi...hức...Cháu chỉ muốn nói rằng...cám ơn ông và tất cả những người lính kia...hức hức...và cháu thương ông...nhiều lắm...hức hức...

-Được rồi, được rồi. - Ông dịu dàng ôm lấy Chan, bàn tay nhăn nhúm khẽ xoa lấy lưng cậu. - Ông cũng cám ơn cháu nhiều lắm, ông không có con cái gì, cháu đến với ông như mặt trời nhỏ, sưởi ấm cả một bầu trời đông của ông, mong rằng cháu sẽ luôn hạnh phúc, bình an nhé. Ông cũng yêu cháu nhiều lắm, Khủng long con.





Tờ mờ sáng hôm hôm sau, ông thức dậy bỗng thấy bản thân tỉnh táo hơn mọi khi, ông liền ra ngoài, quét dọn lại sân vườn thật sạch sẽ, bốc một nắm thóc rãi cho lũ gà xong ông xuống bếp nhóm củi, ông nấu một mâm cơm chỉ có cá, trứng, rau và một bát canh kim chi, ông bày lên mâm rồi bưng lên chiếc phảng ở nhà chính, nơi Chan vẫn đang say giấc mà mỉm cười, nhóc con này khi ngủ có thói quen rất xấu là đạp chăn tứ tung, ông khẽ chỉnh chăn ngay ngắn lại cho Chan rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thì thầm.

Phải thật hạnh phúc nhé, Khủng long con.

Lee Chan giật mình tỉnh dậy vì tiếng gà gáy ngoài sân, cậu vươn vai một cái liền chạm phải cái gì lành lạnh, quay đầu lại đã thấy một mâm cơm nhà mà toàn món khoái khẩu, nhìn qua thấy ông vẫn ngủ trên ghế, Chan vui vẻ nhảy xuống định gọi ông dậy thì đột nhiên khựng người lại. Cậu bước đến chiếc ghế ông vẫn thường ngồi, run rẩy đưa tay đặt lên vai ông thì Chan quỳ xuống bật khóc, lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít nghẹn ngào, càng về sau dần chuyển thành tiếng gào khóc xé lòng.

Cháu vẫn chưa sẵn sàng mà, ông ơi....








Jisoo mở mắt thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nhưng cũng không hề bất ngờ bằng việc thấy dáng hình của bản thân hiện tại, đây chẳng phải là "anh" lúc 20 tuổi sao? Vậy là anh đã chết thật rồi à, "địa ngục" có lẽ hơi khác với những gì anh tưởng tượng, nó lại giống...nơi lần đầu anh gặp em ấy. Jisoo cứ thế bước đi, đôi chân vô thức dò tìm đường ra con sông xưa, mọi thứ vẫn như vậy, không khác gì mấy chục năm về trước.

-Jisoo.

Bỗng có người gọi tên, thanh âm gõ vào tim anh một cái làm tường thành trong anh vỡ vụn. Sao anh lại có thể không nhận ra được, giọng nói này đã từng gọi tên anh, đã từng hát cho anh nghe và chính giọng nói này đã để lại cho anh một lời hứa mà cả đời này anh không bao giờ quên. Jisoo vội vàng xoay người lại liền bắt gặp thân ảnh của cậu thanh niên 18 tuổi, vận bộ đồ lính, vai khoác ba lô và nụ cười sáng lạn như ánh dương. Không chần chờ thân một khoảnh khắc nào, cả hai người họ lao vào vòng tay nhau, Jisoo hít thật sâu mùi hương của người anh đã nhung nhớ bao năm, Seokmin cũng thả thật nhiều nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ.

-Dấu yêu ơi, đây thật sự là em sao? Đây không phải là một giấc mơ nhưng những giấc mơ anh đã từng mơ đúng không? Anh sẽ không phải thức dậy với những giọt nước mắt rơi trên gò má một khi thức dậy đúng không? Đúng không?

-Là em mà, Jisoo! Em đang ở đây, đang ở đây với anh đây! - Seokmin ôm lấy mặt anh, lấy tay xoa đi những dòng nước mắt. - Cuối cùng....cuối cùng em đã được chạm vào anh, được ôm lấy anh, được hôn anh rồi!

-Đồ đáng ghét này! - Jisoo nức nở đấm vào vai cậu, Seokmin chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn hôn lên đó. - Anh đã luôn đợi em...hức...nhưng em đã không trở lại...Anh đã...đã nhớ em rất nhiều...Em có biết làm người ở lại kinh khủng đến mức nào không vậy hả? Đã có lúc...hức...hức...anh muốn đồng quy vu tận với em...nhưng anh không nỡ...Anh sợ nếu khi đó gặp em...hức...em sẽ đau lòng ròi trách anh....hức hức....

-Em biết. Em biết.

-Đồ đáng ghét thì biết cái gì chứ. - Anh phồng má giận dỗi, cậu kéo người anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nữa.

-Em biết hết tất cả mọi thứ. Jisoo à, anh biết không, sau khi hy sinh, em đã trở về bên anh, từ đó đến giờ, không đi đâu cả. Em cũng đã luôn ở bên cạnh anh như cái cách em nhớ về anh vậy. - Cậu buông anh ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt mình luôn say đắm ấy. -  Anh ơi, anh có nhớ lời hứa của mình không?

-Hứ, nếu không nhớ thì anh đã cưới người khác rồi.

-Em cũng sợ vậy, cho nên em đã không đi đâu hết, vẫn ở đây để thực hiện lời hứa với anh. - Seokmin quỳ một chân xuống, lấy ra trong túi mình một chiếc nhẫn đan bằng cỏ dại. - Anh ơi, đây là chiếc nhẫn cỏ em đã đan vào đêm trước khi đi tập trung, em đã muốn đeo nó cho anh nhưng em sợ rằng mình sẽ thất hứa nên em luôn giữ nó bên người, em mong rằng nó không quá muộn. Hong Jisoo, em yêu anh, cả một cuộc đời này chỉ yêu anh, gả cho em nhé?

Jisoo đưa tay lên chặn những tiếng nấc nghẹn ngào, lời cầu hôn này, anh đã chờ đợi cả một cuộc đời, đến cuối cùng mới có thể nghe thấy. Anh gật đầu, Seokmin đeo chiếc nhẫn vào tay anh rồi họ trao cho nhau một nụ hôn, nếu nụ hôn đầu tiên là để xác nhận tình cảm, nụ hôn thứ hai mang theo nỗi nhớ và lời hứa thì nụ hôn này lại như hoa linh lan, một lời xin lỗi ngọt ngào, chân thành và đưa tình yêu trở về.








Lee Chan ôm hai bó hoa đứng lặng trước hai ngôi mộ thật lâu. Sau khi ông mất, một tay cậu đứng ra lo ma chay, lúc đang chôn cất cho ông, cậu đã để ý đến ngôi mộ bên cạnh, nó không được đề tên người mất, cậu nghe bà con kể rằng ngôi mộ đó của một người lính vô danh, trước khi tử trận, người đó đã viết giấy gửi về ban chỉ huy rằng nếu có hy sinh, xin được chôn cất tại nghĩa trang ở ngôi làng này và không ghi thêm bất cứ lý do nào. Chan đặt hoa xuống mộ phần của ông cũng như ngôi mộ bên cạnh, bó của ông là hoa lưu ly, bó còn lại là hoa cúc bất tử.

-Thì ra, ông ấy từ đầu đã trở về với ông, ông nhỉ.

____________________________________

Kể chi chuyện trước với ngày sau;

Quên gió môi son với áo màu;

Thây kệ thiên đường và địa ngục!

Không hề mặc cả, họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro