Nhắm mắt thấy mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ơ, mưa rồi.

Lee Chan thở dài, giăng chiếc ô đơn sắc ra hứng trọn những hạt mưa đầu mùa lạnh lẽo, cậu rảo bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Tiệm hoa hôm nay có vài trục trặc nho nhỏ cộng thêm việc thời tiết âm u nên cậu đã quyết định đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày để trở về nhà, dù vậy vẫn không tránh được.

Bỗng nhiên, một cơn gió bấc nổi lên làm cậu rùng mình một cái, Lee Chan dừng bước mà ngó nghiêng xung quanh. Cảm giác này lạ thật, cậu thầm nghĩ, có gì đó đang đến nhưng không phải là cảm giác mọi khi, "người" sắp đến có gì đó khác lắm. Mãi mà không nhìn thấy gì, cậu dợm bước tiếp thì nghe phải tiếng khóc từ con hẻm tối sát bên mình, nuốt khan một cái, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi, bật đèn flash rồi quẹo vào trong, chỉ mong là không gặp cướp.

-Có ai không? - Cơn lạnh sống lưng ập đến làm cậu rùng mình, dần dà cậu hiểu cảm giác lạ này là gì rồi. - Nếu có gì cần giúp đỡ, xin hãy xuất hiện đi ạ.

-Hức...hức...cậu có thấy được tôi không....

Trong ánh sáng mờ ảo, hình ảnh "người" kia làm Chan phải mở lớn mắt kinh hãi, các linh hồn sau khi mất sẽ giữ dáng vẻ lúc chết đi mà đến gặp cậu. Ngoài những vết đen tím trãi đầy cơ thể, thứ nổi bật hơn tất cả là một đường lằn đỏ lòm ngang cổ, tất cả những điều đó càng khẳng định suy nghĩ của Chan là chính xác.

Nhận thấy nơi cả hai đang đứng có chút không tiện, Chan liền kéo theo cậu trai kia về tiệm hoa nhà mình, khi đã xong xuôi hết mọi thứ, cậu mới thầm quan sát người đối diện lại thật kĩ, người kia còn trẻ, rất trẻ, Chan đoán cậu ta chắc cũng chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi là cùng, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại to tròn và đầy tâm sự.

-Vậy...để tôi giới thiệu một chút. - Chan hắng giọng, kéo sự chú ý của người kia về mình. - Tôi là Lee Chan, năm nay 25 tuổi, tôi có thể nhìn thấy và giao tiếp với các linh hồn, họ thường tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ nhưng tôi nghĩ anh không tìm đến tôi thì phải?

-Tôi tên là Boo Seungkwan, 26 tuổi...đúng vậy, tôi không biết cậu, tôi chỉ là quá tuyệt vọng không biết làm gì cả và rồi cậu xuất hiện...- Seungkwan vừa nói vừa vò gấu áo, vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt cậu.

-Nếu như vậy là chúng ta có duyên với nhau, trước khi kể cho tôi nghe chuyện về anh thì cho tôi hỏi, anh...tự sát đúng không?

-L-àm sao mà cậu...

-Tôi mở "Đôi mắt âm dương" này từ rất nhỏ, tôi có thể cảm nhận được linh hồn đó ra đi vì thuận theo tự nhiên, sự cố hay có chủ đích. Khi nãy ở con hẻm kia tôi đã ngờ ngợ, chưa kể vết dây trên cổ anh..

-À - Seungkwan khẽ cười, đưa tay chạm lên cổ, nơi đã không còn cảm giác gì. - Thì ra nó vẫn luôn rõ ràng như vậy...Lee Chan, cậu đã bao giờ yêu ai chưa?

-Hả?

-Năm đó vì sinh tôi mà mẹ qua đời, ba tôi vì quá đau buồn mà đi theo bà. Cô chú vì muốn lấy số tiền trợ cấp nên mới đồng ý nhận nuôi tôi. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi chưa từng biết đến chữ thương chữ yêu là gì, ở trong chính căn nhà của mình, tôi luôn phải chịu đựng mọi lời phỉ báng, châm chọc của gia đình chỉ với mình. Cho đến khi tôi lên đại học, tôi đã gặp được anh ấy.

Năm đó nhiều người nghĩ Seungkwan bán mạng để thi vào Đại học Y dược để sau này làm bác sĩ chỉ để kiếm được nhiều tiền rồi đổi đời nhưng họ nào biết rằng ước mơ được khoác chiếc áo blouse trắng của cậu được khởi nguồn từ một trong những trận đòn roi của người chú của mình, lão già ác độc ấy vừa nện xuống người cậu những cú đấm vừa luôn miệng nói rằng cậu là thứ khắc gia giết mẹ, cậu không xứng đáng để được có mặt trên cõi đời. Từ đó, Seungkwan luôn muốn trở thành bác sĩ để không một ai chịu đựng việc mất đi người thân, giống như cậu. Cũng bởi phải lớn lên trong một "ngôi nhà" như vậy, chẳng biết từ khi nào  mà cậu đã mắc phải một căn bệnh mà chính bản thân cậu cũng không hề biết về sự hiện diện của nó bên trong mình, trầm cảm.

Nhưng có lẽ ông trời cũng xót thương cho cậu, mùa hè khi lên năm tư, Seungkwan gặp được người đã cứu rỗi tâm hồn của mình, Chwe Hansol. Anh vốn sinh ra và lớn lên, học tập ở nước ngoài, về học tại trường cậu theo dạng trao đổi sinh viên. Trong trường vẫn luôn có nhiều lời bàn tán về mối tình này, họ vẫn luôn thắc mắc vì sao một người gia cảnh tốt như Hansol lại chấp nhận quen một kẻ chẳng có gì nổi bật hay có thể nói là kém cạnh tất cả mọi thứ như Seungkwan, nhưng họ không hề biết rằng chính anh mới là người đã phải lòng cậu trước, họ lại càng không hề biết rằng cậu đã bao nhiêu lần từ chối anh vì mặc cảm, vì tự ti.

Hansol theo đuổi cậu hai năm, tận hai năm trời mà không hề từ bỏ, đến mức Seungkwan đã phải bật khóc và hét vào mặt Hansol rằng trái tim của cậu từ lâu đã vỡ nát thành rất nhiều mảnh, đến mức chúng vụn vỡ và rơi đầy ở dưới chân cậu, cậu rất yêu anh nhưng chính vì thế mới không muốn kéo chân anh xuống ở cùng với cậu. Hansol sau khi thấu được tiếng lòng của Seungkwan, anh chỉ im lặng mà bước đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng mà vỗ về cậu.

"Seungkwanie của anh hẳn đã phải mệt mỏi lắm, em cứ dựa vào anh đi, để anh chăm sóc em đi. Còn những mảnh vỡ kia, cũng để anh nhặt lại cho em nhé? Mảnh này là của anh này, mảnh kia cũng là của anh này, mọi vết thương của em, anh sẽ khâu chúng lại, chăm sóc từng chút, từng chút một cho đến khi chúng không còn hành hạ em nữa."

-Anh ấy chính là bạch nguyệt quang soi sáng cả vùng trời tăm tối năm ấy trong tôi. - Khoé mắt Seungkwan đã ửng đỏ lúc nào không hay. - Nhưng rồi biến cố một lần nữa lại ập đến vào hai tháng trước...

Tưởng rằng căn bệnh trầm cảm kia sẽ biến mất mãi mãi nhưng một lần nữa, nó lại bùng phát trong cậu bởi những người đã dấy lên nó. Bằng một cách nào đó, cô chú biết được chuyện của cậu và anh, họ lập tức kéo Seungkwan về nhà đánh đập, nhốt cậu trong phòng, bà cô ấy còn bắt cậu nhắn tin chia tay với Hansol rồi đập nát điện thoại cậu. Một hôm nọ, lão già kia về nhà trong bộ dạng say khướt xông vào phòng, ghì chặt cậu dưới thân hắn, mặc kệ cho cậu dãy dụa, khóc lóc xin tha nhưng đáp lại cậu, hắn chỉ nói "Mày thích đàn ông mà! Mày thích bị như vậy mà! Tao cho mày toại nguyện!"

Rồi ông ta vấy bẩn cậu.

Suốt một tháng đó, Seungkwan như một cái xác không hồn, cậu không còn chống cự hay cầu xin mỗi khi bị họ hành hạ nữa bởi vì cậu vốn dĩ đã chết từ đêm kinh hoàng kia rồi. Cho đến một ngày, Seungkwan lôi ra sợi dây mà lão già kia bỏ quên sau khi dùng nó để trói cậu, treo nó lên chiếc quạt trần trong phòng. Lúc Hansol tìm được đến nhà cậu, cơ thể của Seungkwan đã được trùm lên một mảnh khăn trắng lạnh lẽo. Hai con người độc ác kia vẫn không thấy tội lỗi mà giả vờ khóc lóc, xót thương đứa cháu bạc mệnh. Hansol đã cầu xin họ để anh giữ tro cốt của cậu thì họ còn cả gan bảo rằng sẽ đồng ý nếu như anh chi trả tất cả tiền tang lễ của cậu nhưng tiền phúng điếu họ sẽ giữ lại coi đó như "công sức nuôi nấng" cậu bấy lâu.

RẦM

-Con mẹ nó! -  Lee Chan thở hổn hển, cậu nghiến chặt răng, đôi mắt hằn những tia máu giận dữ, bàn tay vừa đập xuống chiếc bàn gỗ vẫn luôn siết chặt lại. Cậu đã từng đọc báo về những chuyện bạo hành nhưng hôm nay khi được nghe kể trực tiếp lại cảm thấy có những người mà dùng từ "ác quỷ" cũng không thể diễn tả hết con người họ. - Tôi xin lỗi, chỉ là, tôi hơi bức xúc...

-Không sao mà...- Cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười chua xót.

-Anh muốn tôi giúp gì cho anh? Tôi sẽ đáp ứng hết, kể cả bắt những kẻ kia trả giá đắt!

-Thú thật thì...tôi không muốn trả thù ai cả...- Seungkwan thở dài. - Nhưng tôi có một thỉnh cầu...

-Anh cứ nói.

-Ngày mai đáng lẽ là ngày tốt nghiệp của chúng tôi nhưng tôi đã đi rất vội vã mà không kịp để lại lời nào cho anh ấy...cậu giúp tôi chuyể- này, cậu làm gì vậy?? - Chan cắt đứt lời nói của Seungkwan, cậu nhóc nhảy khỏi ghế mà nắm tay Seungkwan chạy như bay ra khỏi cửa tiệm.

-Muốn nói thì đến gặp mặt anh ấy rồi nói! Tôi sẽ dùng hết tất cả "khả năng" của mình để giúp anh!

Khi cả hai đứng dưới nhà trọ của Hansol thì đã là nửa đêm, Chan đứng một bên chống hai tay lên đầu gối cố gắng lấy lại hơi thở, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ở bên cạnh, Seungkwan vẫn nhìn suy tư vào cánh cửa nhà anh, lòng nặng nĩu khiến nước mắt lại ứa ra. Lần đầu tiên trong 26 năm, cậu trách cứ một điều gì đó mà không phải bản thân, cậu trách ông trời sao lại đẩy cậu đến bước đường cùng, cậu trách cuộc đời sao lại đối xử tàn bạo với cậu, cậu trách sao duyên số mình với anh ngắn ngủi...

-Anh sẵn sàng chưa? - Chan đứng một bên nhìn Seungkwan cố gắng mím môi không khóc mà cũng đau lòng.

-T-tôi không biết nữa...Tôi sợ...

-Bình tĩnh đã. Nghe này, tôi biết anh sẽ sợ, nhưng anh phải tin vào anh ấy chứ, đúng không? Lát nữa anh chỉ cần giúp tôi đưa thông tin về hai người để anh ấy tin lời tôi nói. Sau đó, tôi sẽ giúp anh chuyển lời, được chứ?

-Được...

Nói hùng hổ là vậy nhưng trong thâm tâm, Chan cũng hơi run, tay cậu nhóc khẽ chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Hai người với tay tâm tư khác nhau đứng trước cửa, trống ngực cậu nhóc đập liên hồi trong lồng ngực, nuốt nước bọt, Chan nhấn chuông. Mất vài phút để có thể nghe được tiếng bước chân từ trong nhà phát ra, cửa vừa mở, Seungkwan không thể kìm lòng mà bật khóc nức nở, người thương của cậu, nhớ nhung của cậu đang ở ngay đây nhưng cũng thật xa vời, cậu muốn chạm vào anh, muốn ôm anh quá. Sao chỉ mới hai tháng mà anh lại tiều tuỵ, hốc hác như vậy?

-Cậu là ai? - Hansol nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt. - Có biết mấy giờ rồi không?

-Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này. Tôi là Lee Chan, tôi có chuyện muốn nói với anh. - Chan gấp gáp nói khi thấy người kia có chuẩn bị đóng sập cửa lại. - Chuyện này có liên quan đến anh Seungkwan!

-Này cậu! - Hansol giận dữ bắt lấy vai của Chan, anh gằn giọng. - Tôi cảnh cáo cậu! Lấy em ấy ra làm trò đùa thì đừng trách tôi!

-Á đau đau... - Chan chật vật muốn thoát khỏi đôi tay rắn chắc đang muốn bẻ nát vai trái của mình. - Tôi thề! Tôi không nói dối! A-anh bỏ ra đi đã! Đau quá!

-Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao! Từ trước đến nay Seungkwannie không hề có bạn! Tất cả mọi người trong trường đều không muốn kết bạn với em ấy! Tụi mày cười cợt, bắt nạt em ấy! Em ấy chết rồi tụi mày vẫn không thôi bàn tán về em ấy!! Tụi mày nói đi, Seungkwannie của tao đã làm gì để chúng mày đối xử với em ấy như thế! HẢ! - Hansol giận giữ hét lên, nước mắt vô thức trào ra.

-Tôi thấy được anh ấy!!! Tôi thấy được Seungkwan! Anh bình tĩnh lại đã! - Chan quay đầu qua bên cạnh cũng thấy Seungkwan bàng hoàng khi thấy bộ dạng này của anh. Cậu nhóc lấy hết sức lực vùng ra khỏi sự kiềm cặp của Hansol, trước khi anh kịp làm gì thì Chan đã nhanh miệng nói giành lấy cơ hội rồi nói trước. - Có lẽ anh sẽ không tin tôi, nhưng tôi thật sự có thể nhìn thấy và giao tiếp với linh hồn của những người đã khuất, anh Seungkwan đang có mặt ở ngay đây!

-Quá đủ rồi! Tôi sẽ gọi cảnh sát! Tốt nhất cậu nên dừng lại trò đùa của mình và rời đi! - Hansol lục tìm điện thoại trong túi quần của mình, chuẩn bị nhấn nút.

-Nói anh ấy nhắm mắt lại!

-Nhắm mắt lại! - Chan gấp rút nói. - Nhắm mắt lại thì sẽ thấy được mùa hè mà hai người gặp nhau.

-Cái gì...- Não anh đột nhiên trì trệ, dừng mọi hành động của mình mà ngước nhìn Chan. - Sao cậu...

-Đó là ý nghĩa của lời bài hát yêu thích của cả hai, vì khi hai người gặp nhau lần đầu là vào mùa hè, có đúng vậy không?

-Cậu...

-Chưa hết, anh Seungkwan có một thói quen chạm vào tai anh trong vô thức. Khi anh hỏi tại sao lại làm vậy thì anh ấy bảo đó là "love language" của anh ấy dành cho anh.

-Seungkwannie của tôi thật sự đang ở đây sao... - Hansol buông thõng tay mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

-Hansol, em đang ở đây. Ở ngay đây...

Hansol gục mặt vào cánh tay mình mà bật khóc, từ khi nhận được tin của cậu đến nay, anh đã không rơi một giọt nước mắt nào cả, những điều bi thương ập đến với cả hai một cách đột ngột làm tim anh dù co rút lại từng cơn nhưng anh vẫn không thể khóc. Cảm giác nghẹn ứ tồn đọng trong anh ngày một lớn dần, để rồi bây giờ như một quả bóng xì hơi, mọi đau khổ cứ vậy mà trào ra với nước mắt.


-Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại...

-Đừng, xin em đừng nói lời xin lỗi. Em không có lỗi gì cả, phải chăng là cuộc đời này có lỗi với em mới phải...

-Anh ơi...em biết rằng mình đã lập rất nhiều kế hoạch cùng nhau, nhưng đến cuối em lại thất hứa mất rồi...Hansol đừng giận em nha...

-Seungkwannie nhà anh ngốc lắm, em đâu có thất hứa với anh đâu mà sợ anh giận. Những kế hoạch đó anh đã nhớ và ghi lại hết rồi, anh vẫn sẽ thực hiện nó thay cả phần em nữa. Cho nên, em đừng áy náy nhé?

-Vậy thì em mừng rồi. - Cậu nở một nụ cười thật tươi. - Anh nhớ phải luôn uống vitamin, không được bỏ bữa, trời lạnh thì phải khoác áo dày vào, có ăn ngoài tiệm thì cũng phải dặn người ta không được bỏ đậu phộng, quần áo trước khi giặt phải phân ra để nó không bị loan màu.

-Ước gì em vẫn còn có thể ở bên cạnh để nhắc nhở anh nhỉ....Nhưng không sao, chỉ cần Seungkwannie có thể thoát khỏi cuộc sống nghiệt ngã này thì anh cũng chấp nhận mà...

-Anh ơi...Sau khi em đi rồi, có nhớ nhưng cũng đừng nhớ em mãi, anh nhé? Hansol của em còn cả một tương lai ở phía trước, nếu như có ai đó làm cho anh thấy hạnh phúc, thì đừng chối bỏ cơ hội được yêu thương, em sẽ luôn nguyện cầu cho anh đời này được bình an.

-Em ơi...- Hansol lại khóc, trái tim khẽ run rẩy. - Đây sẽ là điều anh không thể hứa trước được, đắm say của anh đã lỡ gửi trọn nơi em mất rồi...

-Anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm...

-Ừ ừ. - Anh lấy tay lau vội nước mắt trên mặt mình. - Không khóc, anh không khóc nữa.

-Hansol ơi.

-Anh đây.

-Em thương anh bằng cả cuộc đời mình. Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé.

-Xem ra có người vẫn nợ anh một điệu nhảy trong đêm Dạ hội đấy nhé. Không sao, anh sẽ chờ, chờ đến khi gặp được em, anh sẽ đòi lại món nợ này.

-Thật ra không cần chờ đâu. - Chan cắt ngang. - Tôi có thể giúp hai người.

-Thật sao?

-Thật sao?

-Tôi đã hứa với anh Seungkwan rằng mình sẽ dùng hết "khả năng" của mình để giúp anh ấy mà. - Nói đoạn, cậu nhóc tháo sợi dây chuyền trên cổ, sau đó lấy điện thoại bật nhạc rồi quay qua nói với Hansol - Giờ anh nhắm mắt lại đi, tận hưởng nhé, đây sẽ là lời từ biệt của anh ấy đấy.

"Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời

Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu
Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy"

Tiếng nhạc phát lên, Hansol nhắm mắt mình lại chờ đợi, bài hát này anh đã cùng cậu nghe đến hàng trăm lần nhưng lần này thật sự đặt biệt, một bàn tay luồn vào nắm lấy tay anh, theo thói quen anh nắm lấy rồi đặt tay còn lại lên eo người đối diện. Đây thật sự là mơ đúng không? Vì cho dù không thấy gì, nhưng anh vẫn chắc chắn rằng người kia là Seungkwan, đôi tay nhỏ nhắn anh đã từng nắm lấy, cơ thể bé nhỏ anh đã từng ôm ấp, mùi hương mà anh luôn ngửi được. Seungkwan thật sự đang khiêu vũ cùng anh, em ấy đang ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh, từng lọn tóc của em ấy như anh xoa dịu những hàng nước mắt của anh. Hansol biết Seungkwan cũng đang khóc, anh đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu như ngày họ bày tỏ lòng mình với nhau nhưng bây giờ, là lời tiễn biệt.

Tạm biệt anh, Hansol của em.

Hẹn gặp lại, Seungkwan của anh.


"Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu
Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau"

Nhắm mắt thấy mùa hè - Nguyên Hà


——————————————————————————
"Sao em muốn đón mùa hè ở New York?"

"Vì mùa hè ở Seoul chúng mình gặp nhau mà, nên em muốn đón mùa hè ở New York khi chúng mình bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro