Mười lăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Lee Chan cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong tiệm hoa của mình, cụ thể là đồ đạc hay bị xê dịch và mất đi không rõ lý do, dù cậu đã cố gắng rình mò xem là "người nào" đang muốn phá bĩnh mình nhưng vẫn vô ích. Lee Chan đang gói nốt bó hoa cuối cùng trước khi gửi đơn thì có tiếng cười đùa vang lên bên tai cậu. Chuyện này nếu người thường gặp phải hẳn sẽ sợ đến xanh mặt nhưng đối với cậu thì khác, chính bản thân Lee Chan không nhớ mình đã mở "đôi mắt âm dương" từ bao giờ nhưng cậu đều nhìn, nghe và cảm nhận được "người" ở mọi lúc, mọi nơi.

Cậu vẫn giả vờ không nghe thấy tiếng cười ngày càng sát bên tai, mãi khi "người" kia chuẩn bị chạm vào thì cậu đã nhanh hơn một bước quay phắt lại mà chộp lấy bàn tay nọ. Lee Chan như không thể tin vào mắt mình, "người" kia là một bé gái tầm 10-11 tuổi, mái tóc đen được thắt gọn gàng qua hai bên, đôi mắt bồ câu long lanh như vì sao.

-Bị bắt mất rồi. He he. - Cô bé cười tít mắt, tay cầm lấy tay Lee Chan vẫy vẫy. - Đã lâu không gặp, Dino.

-Miyeon...Tại sao cậu lại... - Sự hoảng loạn cùng nỗi xót xa dâng lên đáy mắt cậu, làm sao mà cậu có thể quên được chứ, cô bé này chính là bạn thân hồi cấp 1 của cậu, Chwe Miyeon.

-Vậy những gì bọn họ nói là sự thật nhỉ? Cậu có thể thấy được mình nè, mười mấy năm rồi mới gặp lại Dino, mình vui lắm. - Nụ cười của Miyeon càng rạng rỡ lòng Chan lại càng trùng xuống. Cô bé vẫn giữ nguyên tính cách ngày đó, lạc quan, vui vẻ dù cho bản thân đã chết. - Oa, Dino giờ cao hơn mình nhiều lắm rồi nè, lại còn mở được một tiệm hoa xinh như này nữa. Cậu-

-Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Miyeon. - Chan nhíu mày, lập tức cắt ngang lời cô làm Miyeon khẽ sững người lại. - Mình biết, những linh hồn đến tìm mình đều có chuyện muốn giúp đỡ, nhưng trước khi cậu nhờ mình, cho mình biết về chuyện của cậu được không?

Miyeon phì cười, buông tay cậu ra. Cô nhóc nhón chân cố gắng ngồi hẳn lên chiếc ghế bên cạnh Chan, khung cảnh vẫn giống hệt như mười lăm năm về trước khi cả hai còn là những đứa trẻ, chỉ khác một chổ, cậu đã trở thành một thanh niên 25 tuổi nhưng còn Miyeon vẫn và sẽ mãi là đứa bé 10 tuổi.

-Năm đó mình cùng hai ba chuyển đi nơi khác...không phải là vì công việc của ba lớn. - Miyeon cất tiếng sau một hồi im lặng, cô bé đung đưa chân mình như một thói quen. - Mà vì lúc đó mình mắc bệnh viêm phổi.

-Đó là lý do năm đó cậu phải nghỉ hết học kỳ cuối à... - Lee Chan trầm tư nhớ lại, lúc đó Miyeon luôn bảo với cậu rằng cô bé bị đau tức ngực, lại còn hay hắt hơi và ho thường xuyên nhưng ai cũng nghĩ rằng Miyeon chỉ đang cảm mạo.

-Đúng vậy, qua đến thành phố mới, tớ không được đến trường nữa, hai ba đưa tớ đến bệnh viện, ngày đầu nằm ở đó, tớ lén nhìn trộm hai ba nói chuyện với bác sĩ. Chẳng biết bác sĩ đã nói gì nhưng tớ đã thấy ba nhỏ khóc rất lâu. Và từ đó trở về sau này, tớ chưa từng thấy ba thôi khóc lúc nào cả.

Cô bé thở dài, dùng đôi bàn tay bé xinh lau nước mắt. Dù đã bao nhiêu năm nhưng Miyeon vẫn nhớ rằng bản thân đã đau đớn, khó chịu ra sao vì căn bệnh quái ác kia, mỗi ngày đều phải lấy máu, vào thuốc, cô bé từ một đứa trẻ hoạt bát, tươi tắn giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh đến thở cũng phải nhờ sự trợ giúp từ máy móc. Miyeon càng không thể quên được khuôn mặt hốc hác của ba lớn và đôi mắt đỏ hoe của ba nhỏ khi nhìn cô. Đến một ngày, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nhẹ hẫng, không còn khó thở nữa, thậm chí chạy vài vòng cũng không thấy mệt Miyeon đã vui vẻ đến mức nào. Khi thấy hai ba hốt hoảng chạy về phía mình, Miyeon đã cười thật lớn, dang rộng vòng tay chờ ba ôm lấy nhưng thật kỳ lạ, hai người chạy xuyên qua người khiến cô bé ngẩn ngơ không hiểu gì một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng hét hoà lẫn tiếng khóc của ba nhỏ vang vọng cả một dãy hành lang bệnh viện mới làm Miyeon giật mình quay đầu lại. Lần đầu tiên trong đời, Miyeon thấy cả ba lớn cũng bật khóc nức nở, ôm lấy ba nhỏ sụp đổ, gào lên từng tiếng ai oán.

-Lúc đó, mình mới biết là mình đã chết rồi. - Miyeon ngửa đầu lên hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói lại càng run rẩy. - Mình thấy được luồng sáng rồi nhưng vì quá thương hai ba, mình không thể bước qua. Nhưng thật sự! Mình đã phát hiện một chuyện mới đến đây nhờ cậu giúp! - Cô bé quay qua bắt lấy tay Lee Chan. - Dino! Chỉ có cậu mới có thể giúp được mình, mình xin cậu! Mình hứa sau khi mọi chuyện xong xuôi, mình sẽ bước qua luồng sáng mà!

-Cậu bình tĩnh đã, mình sẽ giúp mà. Rốt cuộc cậu đã phát hiện điều gì?

-Hai ba của mình! Họ đang giận nhau, tuần trước mình thấy hai ba cãi nhau lớn lắm, ba lớn thậm chí từ lúc đó đã không về nhà! Hôm qua lúc đang ngồi với ba nhỏ trong phòng, mình vô tình thấy mớ thuốc mà ba nhỏ giấu trong giỏ xách. Những loại thuốc đó y hệt loại mà mình đã sử dụng khi còn ở bệnh viện!

-Hả?! Ý cậu là...Chú cũng mắc bệnh viêm phổi giống cậu? Nói như vậy chẳng lẻ ba lớn cậu...

-Ba lớn không hề biết! - Nói đến đây Miyeon lại càng gấp rút hơn. - Mình không biết vì sao ba nhỏ lại giấu ba lớn, mình nghĩ...mình nghĩ rằng điều đó có liên quan đến mình...Nhưng muốn biết chắc chắn chỉ có thể gặp ba rồi hỏi thôi! Dino, giúp mình đi! Mình không muốn hai ba phải cãi nhau rồi ba nhỏ cũng bỏ ba lớn mà đi, giống như mình vậy...

-Vậy hiện tại, họ đang ở đâu?





Sáng hôm sau, Lee Chan bắt chuyến xe sớm nhất qua thành phố X, theo như những gì Miyeon kể, sau khi cô qua đời, hai người đã chọn ở lại đây vì họ không muốn trở về ngôi nhà cũ - nơi mà chỉ toàn là kỷ niệm với cô bé. Kế hoạch của cả hai là sẽ đến gặp ba lớn của Miyeon trước rồi thuyết phục chú về nói chuyện cùng ba nhỏ. Ngồi trên tàu, Miyeon cứ ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi cô bé mới được nhìn ngắm thế giới này, từ khi chết đi, Miyeon chỉ mãi ở cùng với hai ba trong nhà, tìm đến Lee Chan cũng vô cùng gấp rút nên không thật sự để ý mọi thứ.

-Tiếc thật ấy nhỉ? - Miyeon đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

-Hửm?

-Thế giới này ấy. - Cô bé mỉm cười, hàng mi rũ xuống như muốn che đi đôi mắt buồn của chủ nhân nó. - Mình nghe mọi người hay bảo thế giới này thật xấu xa, tàn nhẫn. Nhưng mà bản thân mình lại thấy, dù thế giới này trong mắt mọi người có méo mó đến mức nào, vẫn còn rất nhiều điều mà mình chưa bao giờ được trãi qua, được tận hưởng. Mình cũng muốn được lớn lên như Dino, mình cũng tò mò không biết được hình dáng mình khi trưởng thành sẽ như thế nào. Đáng tiếc thay, mình không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi.

-Có mà... - Nghe được lời bộc bạch của Miyeon, Chan khẽ nói, ánh mắt của cậu chưa từng di dời khỏi người bạn của mình. - Khi cậu bước qua vùng sáng đó, cậu sẽ có một cơ hội mới, một cuộc sống mới, không còn ốm đau, bệnh tật hành hạ nữa.

-Dù khá mong chờ điều đó, nhưng mà...- Cô bé quay người lại, mặt đối mặt với cậu. - Ở đó sẽ không có hai ba. Và cả Dino nữa.

Suốt chuyến đi, cả hai không ai nói với nhau thêm một lời nào nữa, mặc cho sự im lặng bao trùm nhưng bầu không khí không hề gượng gạo, giống như họ chỉ đang hưởng thụ giây phút bình yên bên nhau lần cuối cùng. Tàu sau khi cập bến tại thành phố X, không chậm trễ thêm giây phút nào nữa, Chan bắt xe đến được công ty của ba lớn Miyeon, đang không biết làm sao tìm người thì cô bé đã nắm lấy vạt áo cậu, tay chỉ về một người đàn ông đang đượm bước vào trong tòa nhà, Chan lập tức đuổi theo mà không để ý rằng sau đó cô bé đã biến mất.


-Chào..chào chú. - May mắn thay thang máy chỉ có hai người, cậu lên tiếng. Dù là 15 năm trước hay bây giờ, cậu vẫn luôn rất sợ người đàn ông này.

-Hửm? - Seungcheol quay người lại, nhướn một bên mày khó hiểu nhìn Lee Chan. - Thực tập à? Sao không bấm tầng?

-Dạ không ạ. Cháu đến tìm chú. Chắc có lẽ chú đã quên rồi, nhưng cháu là Lee Chan, bạn cấp 1 của Miyeon.

-À. - Giống như được khơi lại ký ức, anh kêu lên một tiếng rồi thở dài. - Nhưng cháu đến tìm chú làm gì? Thật ra, Miyeon nhà chú đã...

-Cậu ấy đã mất rồi phải không ạ. - Khẽ hít một luồng hơi lạnh, Chan có thể cảm nhận được Seungcheol vừa khựng người lại. - Có thể chú không tin, nhưng cháu là có thể trò chuyện được với người đã mất. Tối qua, Minyeon đã đến tìm cháu và nhờ cháu giúp đỡ. Bạn ấy nói rằn-


ẦM


-Tôi nói cho cậu biết! - Lee Chan, mở lớn mắt sợ hãi khi Seungcheol tung một cú đấm thật mạnh vào bức tường sát bên đầu của cậu. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu giận dữ, anh nghiến răng gằn từng chữ. - Tôi không quan tâm làm cách nào mà cậu biết chuyện của Miyeon nhà chúng tôi nhưng tôi cảnh cáo cậu! Cậu chạy đến đây tìm tôi nói xằng nói bậy về con bé, tôi sẽ không tha cho cậu!

Ngay lúc đang không biết làm sao, đột nhiên đèn chớp tắt liên hồi, chiếc thang máy cũng rung lắc dữ dội. Lee Chan biết được là do Miyeon làm, cô bé lập tức hiện lên đứng bên cạnh như chiếc phao cứu sinh giúp Chan thoát khỏi tình huống này.


-Dino, nói với ba tớ từ này, ba sẽ nhận ra là tớ!


-Chuyện gì đây! Cậu lại giở trò gì nữa!

-Carat! - Lee Chan vừa dứt lời, chiếc thang máy đã trở về tình trạng ban đầu, cửa thang máy cũng mở ra ngay. Nhưng Seungcheol không bước ra, kinh ngạc nhìn cậu. - Miyeon nói rằng, hai chú vẫn thường gọi cậu ấy bằng biệt danh này, chú nhỏ còn bảo rằng gọi như thế vì cậu ấy quý giá hơn tất thảy loại đá quý phù phiếm trên đời.

-C-cậu...- Ánh mắt của Seungcheol đã dịu đi, chỉ còn lại vẻ bàng hoàng không thể thốt thành lời. - Làm sao mà cậu biết được những chuyện này...

-Là Miyeon đã nói cho cháu biết. Cháu không gạt chú, hôm qua cậu ấy đã đến tìm cháu và nhờ giúp đỡ. Cậu ấy...cậu ấy vẫn luôn ở đây, bên cạnh hai người...


Gương mặt gần tứ tuần của người đàn ông tưởng như sẽ không thể nào gục ngã trước bất cứ thứ gì lăn dài xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Là một trụ cột gia đình, Seungcheol luôn phải gánh vác trên vai mọi trách nhiệm nặng nề nhất, âu cũng bởi vì sau lưng anh có thứ mà anh phải cần bảo vệ, đó chính là Jeonghan và Miyeon. Năm đó khi phải trải qua nỗi đau thấu trời xanh, anh lại càng không thể gục ngã, Seungcheol nghĩ rằng: Nếu bản thân mình còn không cầm cự được thì Jeonghan - vợ của anh sẽ phải làm sao đây? Nhưng đến tận hôm nay, khi biết được rằng Miyeon vì hai người mà vẫn chưa hề rời đi, vẫn luôn ở đây thì bức tường anh gầy công xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Seungcheol nhận ra rằng, bản thân cũng chỉ là một con người, sẽ chẳng ai có thể phán xét anh vì anh bày tỏ nỗi đau mình phải gánh chịu cả.


-T-thế...con bé đâu rồi? Nó đang ở đây sao? - Lấy tay lau đi những vệt nước mắt dài, anh hắng giọng hỏi.

-Hiện tại thì không. - Chan cố gắng nhìn quanh lại không thấy Miyeon đâu, cậu không hiểu vì sao cô phải thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, hoặc là phía Jeonghan có vấn đề nên cô mới như vậy. - Chú Seungcheol, tại sao chú và chú jeonghan lại cãi nhau?

-Từ một tháng trước. - Seungcheol thở dài, xoa nhẹ mi tâm. - Đột nhiên em ấy luôn tìm cách tránh xa thậm chí cáu gắt với tôi, dù cố gắng gặng hỏi nhưng Jeonghan vẫn không nói gì cả. Tôi biết, lớn tiếng với em ấy là tôi sai, nhưng công việc chồng chất, về nhà lại gặp tình cảnh ấy. Tôi không về nhà cốt yếu để muốn bản thân bình tĩnh lại nhưng hôm qua khi tôi trở về thì không thấy em ấy ở nhà, tôi nghĩ rằng Jeonghan đã về nhà mẹ đẻ của em ấy...

-Chết thật! - Nghe đến đây, Lee Chan đột nhiên có dự cảm không lành về việc này.

-Sao vậy?

-Phải mau chóng tìm chú Jeonghan thôi! - Cậu nhanh chóng bước trở lại vào thang máy, Seungcheol cũng lập tức nối gót theo sau. - Thường khi các linh hồn tìm đến cháu đều có việc cần cháu giải quyết, Miyeon không chỉ bảo với cháu hai chú đang gây sự mà chính bản thân chú Jeonghan đang có vấn đề!

-Cái gì?! Em ấy...em ấy làm sao? - Trái tim anh đập từng nhịp sợ hãi, anh chỉ còn có cậu thôi.

-Chuyện này thì phải gặp chú ấy mới biết được. - Cả hai lao ra khỏi thang máy, bước chân gấp gáp dần chuyển thành chạy. - Nhưng giờ cả chú còn không biết chú Jeonghan ở đâu thì làm sao đây...

-Khoan đã. - Anh dừng bước, một ý nghĩ vừa xẹt ngang đầu, dù không chắc chắn nhưng Seungcheol vẫn muốn thử. - Có một nơi...



Khi Seungcheol và Lee Chan đến nơi ở trước đây của gia đình anh, quả thật đã thấy Jeonghan ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ, tay cậu vuốt ve phần đệm, rồi tới chiếc gối nơi mà Miyeon đã từng nằm, mọi thứ trong căn phòng hay cả căn nhà này vẫn vậy, không có gì thay đổi, có chăng người đã không còn nữa rồi. Dù hai vợ chồng cậu ở lại thành phố X nhưng họ không nỡ bán đi ngôi nhà này, cũng không đem theo bất kỳ vật dụng nào rời đi. Jeonghan nghĩ rằng một ngày nào đó khi con gái mình trở về, không tìm được nhà sẽ rất hoảng sợ, cậu vẫn luôn cho người dọn dẹp lại để nơi đây vẫn luôn sạch sẽ, chờ Miyeon trở về.


Có người nói Jeonghan điên rồi, con gái cậu đã mất được mười lăm năm, làm sao có thể trở về trong vòng tay cậu nữa.


-Jeonghan à. - Anh đau lòng gọi tên cậu.

-Sao anh lại ở đây? - Chưa khỏi ngạc nhiên vì chồng cậu cũng ở đây thì đã bị sự có mặt của Lee Chan thu hút. - Cậu trai này là?

- Cháu tên là Lee Chan, bạn tiểu học của Miyeon ạ. - Cậu cất lời, phản ứng của Jeonghan cũng giống y hệt với Seungcheol. - Hôm nay cháu đến tìm hai chú bởi vì...

-Miyeon đã tìm đến cậu ta.- Anh mở lời thay cho cậu nhóc, Jeonghan vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì mình vừa nghe. - Hồi đầu anh cũng không tin nhưng mà Chan đã nói được vài điều mà trước giờ mà chỉ có chúng ta biết, điều đó chứng minh được rằng những gì Chan nói là sự thậ-

-Seungcheol! - Jeonghan cắt ngang lười anh, quay mặt đi. - A-anh hẳn là đã bị cậu ta gạt rồi...Em cũng luôn nhớ mong con bé, muốn nó trở về bên em, để rồi cái hiện thật tàn khốc này đã đánh em một phát thật mạnh, thật đau...Rằng Carat, đã không còn nữa...- Càng về sau, giọng nói cậu càng nhỏ, đôi vai gầy khẽ rung lên, anh lẳng lặng bước đến bên cạnh Jeonghan, ôm lấy cậu, cảm nhận được ngực áo mình ấm dần lên. - Tôi...tôi không biết cậu đã nói gì làm chồng tôi tin cậu, nhưng làm ơn, đừng lấy Miyeon ra để bỡn cợt, làm ơn...


Miyeon lắng nghe hết mọi tâm tư của ba nhỏ mà rơi nước mắt, cô bé muốn tiến đến ôm lấy hai ba nhưng không thể, chỉ có thể hướng ánh nhìn đến Lee Chan - người duy nhất hiện tại có thể nhìn thấy cô.


-Miyeon sẽ luôn uống sữa trước khi ngủ. - Cậu chầm chậm lên tiếng. - Chú sẽ luôn hôn cậu ấy chúc ngủ ngon, sau đó cậu ấy sẽ nói rằng

-Ba phải hôn cả bên còn lại mới được...

-C-cậu nói gì...- Jeonghan xoay hẳn người lại nhìn Chan, đôi mắt giống hệt Miyeon đang mở to trông chờ. - Cậu thật sự...

-Cháu thật sự thấy được cậu ấy. Miyeon đang ở đây. - Dứt câu, Jeonghan phải đưa tay chặn lại tiếng nấc xé lòng, ngay cả Seungcheol cũng không kiềm được nước mắt, tay anh vô thức siết chặt vai cậu. Chan quay qua nhìn cô bé, lên tiếng hỏi. - Được rồi, cậu muốn nói gì với hai chú vậy?

-Hỏi họ, có phải...có phải hai ba hết thương nhau rồi không? Sao hai ba lại cãi nhau?

-Không...không có...- Jeonghan gấp gáp trả lời, cậu không ngần ngại trả lời cô bé với chất giọng nghẹn ngào. - Ba xin lỗi vì để Carat thấy hai ba cãi nhau...nhưng không bao giờ...không bao giờ hai ba hết thương nhau cả...

-Đúng rồi, là do ba đã sai. - Anh lấy tay lau đi hàng nước mắt của vợ mình cũng như của chính bản thân. - Ba để trút bực dọc lên ba nhỏ, là ba sai, ba xin lỗi Carat của ba, xin lỗi em.

-Con không sao mà. Hai ba đừng xin lỗi con, ba nhỏ ơi, tại sao ba lại uống thuốc? Tại sao ba lại giấu ba lớn?

-Hả? - Nghe đến đây, anh nhìn xuống người trong lòng đang cố né tránh ánh mắt của mình. - Em làm sao mà phải uống thuốc?

-Em... - Jeonghan đương bối rối không biết làm sao thì Seungcheol đã nhanh hơn một bước, chộp lấy giỏ xách của cậu mở ra. - Không SeungCheol!

-Cái này...- Cầm lọ thuốc trong tay, cả người như có một cơn ớn lạnh chạy qua, anh như ngừng thở, làm sao anh có thể quên được loại thuốc này sử dụng cho việc gì. - Không lẽ...em cũng...

-Đây chính là lý do vì sao Miyeon đến nhờ cháu. Cậu ấy phát hiện chú Jeonghan đang sử dụng loại thuốc trị viêm phổi, giống hệt cái cậu ấy đã dùng... - Chan khẽ thở dài.

-Sao em không nói cho anh biết...- Giọng anh run rẩy, nỗi sợ năm đó một lần nữa ùa về khiến Seungcheol như không thể giữ được bình tĩnh. - Jeonghan...Anh chỉ còn có em thôi...Không được, anh phải, phải đưa em đến bệnh viện. Anh không thể mất cả em nữa Jeonghan à...

-Anh à! - Cậu hét lớn. - Đó chính là lý do em không muốn nói cho anh biết...

-Em nói sao...

-Có công bằng không...- Jeonghan bật khóc nức nở, bấu vào vạt áo anh, khó khăn cất từng tiếng. - Có công bằng với Carat không khi mà...khi mà em cùng mắc một loại bệnh với con bé nhưng em có thể chữa khỏi còn con bé thì không...Có công bằng với Carat của em không...- Cậu gào lên từng điều trăn trở mỗi đêm. Làm sao mà cậu có thể sống tiếp trong khi Miyeon lại không thể?


-Con đã luôn ao ước được ôm lấy hai ba một lần nữa, được ba lớn cõng con, được ba nhỏ ôm con, được hai người hôn con, con cũng nhớ hai người nhiều như hai người nhớ con vậy...

-Nhưng mà ba ơi, dù cho...dù cho con đã không vượt qua được nhưng con vẫn luôn muốn hai ba luôn khỏe mạnh, hạnh phúc mà, đó là lý do mười lăm năm qua con chưa từng đi đâu cả, vẫn luôn ở bên cạnh hai ba...


Da đầu tê rần đi, trái tim cả hai như đang co bóp từng hồi mạnh mẽ, Seungcheol ôm lấy Jeonghan mà vỗ về, dù rằng chính bản thân anh cũng rất đau đớn.


-Nhưng ba nhỏ ơi, ba đừng đến chổ con bây giờ.

-Carat à...con ơi...

-Thật sự đó, con không muốn ba nhỏ phải trải qua đau đớn như con, con càng không muốn ba lớn chỉ còn lại một mình. Ba ơi, ba hứa với con đi, ba sẽ chữa bệnh, sẽ khỏe lại và hai ba chỉ đến đây vào...để coi, mấy chục năm nữa.

-Ba hứa...ba hứa mà...Hì hì, ba hư ghê ha, ba bệnh mà giấu không cho ba lớn biết...hức...- Jeonghan lau nước mắt mình, cậu nâng mặt anh lên, để trán mình chạm vào trán anh. - Em xin lỗi tình yêu của em...đáng lý ra, em không nên giấu anh...Em xin lỗi...

-Không, không, anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng căn bệnh này một mình. - Seungcheol hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, thủ thỉ. - Anh đã phạm sai lầm, anh đã suýt mất em, anh xin lỗi Jeonghanie của anh...


-Dino à. - Miyeon mỉm cười. - Tớ đã yên tâm rồi.

-Cậu ấy sắp phải đi rồi. - Lee Chan nghẹn ngào cất tiếng, hốc mắt cậu cũng dần ửng đỏ. - Hai chú còn muốn nói gì không?

-Carat à, con hãy bước qua nơi đó đi...Ở cuộc sống kế tiếp, con phải thật khỏe mạnh đó, có biết không...- Jeonghan buông Seungcheol ra, vội vàng dặn dò cô bé. - Dù cho con có trở thành ai đi nữa, hãy nhớ rằng hai ba luôn yêu con rất nhiều.

-Carat của ba xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, ba tin rằng ai cũng sẽ yêu mến con. - Seungcheol tiếp lời cậu. - Ba cũng như ba Jeonghan vậy, chỉ mong ở cuộc sống tiếp theo, con không còn chịu đau đớn vì bệnh tật. Hãy luôn tỏa sáng như cái tên mà hai ba đã đặt cho con nhé. Chwe Miyeon, Carat của hai ba, tạm biệt con.



-Mười lăm năm trôi qua nhanh như vậy, tới lúc mình phải đi rồi. - Miyeon quay qua nhìn Lee Chan, đây là lời chào tạm biệt của cô bé ở kiếp này. - Dino à, cám ơn cậu rất nhiều, vì đã giúp đỡ mình và vì cậu vẫn nhớ đến mình. Mình mong cậu sẽ luôn sống tốt, một lần nữa cám ơn cậu. Tạm biệt Lee Chan, Dino của tớ.

-Đi đường bình an. Tạm biệt cậu Miyeon, Carat của tớ. Kiếp này, rất vui vì đã quen cậu. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------

Con cái mất cha mẹ thì được gọi là "mồ côi". Vậy còn cha mẹ mất đi con mình thì được gọi là gì?

Không là gì cả, vì làm gì có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro