Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng huấn luyện của A13 chưa có năm nào căng thẳng như năm nay.

Một năm học nữa của AP24 vừa kết thúc, khoá 34-38 dự kiến sẽ là khoá cuối cùng của trường.

Sáng thứ 3 là buổi tập của lớp Tầm xa. Moon Junhwi chỉnh lại động tác cầm súng cho đám học viên cả nhóm mới vào và cả nhóm cũ, vừa đi vừa dùng cái bản mặt đáng sợ chết khiếp của mình nhận xét từng người một.

"SongAh, giữ tay chắc vào, em run như thế thì lúc bắn thật em quay xuống bắn chân mình đi là vừa."

"Michael, thẳng lưng lên, gù như thế mãi không bắn vào tâm được đâu."

"Vai, thả lỏng, nhưng phải giữ, thoải mái lên xem nào sao cứ cứng người lên ấy nhở?"

"Tôi đếm đến ba thì bắn, được chưa?"_Junhwi lớn giọng, kéo sát cái mic để tạo tiếng to hơn.

Myungho cầm súng, nhắm vào hồng tâm. Tập trung nghe sự chỉ đạo của người lớn hơn. Cậu lặng người thở hắt một hơi. Mồ hôi sớm đã thấm ướt lưng bộ quần áo luyện tập của cậu.

"...2,3. BẮN!"

Âm thanh của đạn phóng ra cùng lúc, tạo nên tiếng kêu nhức óc kinh hồn đối với người không quen, đám học viên tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập, tiếng bắn súng phát ra cũng vô cùng đồng đều.

Moon Junhwi ra hiệu gác súng, cẩn thận đi một loạt phòng xem xét từng cái bia tập bắn một.

Anh phải công nhận, năm nay học viên rất chất lượng, đây là buổi học thứ 4 của khoá mới thôi mà đã kịp đi theo tiến độ của các anh chị rồi. 70 cái hồng tâm chuẩn xác và không có cái nào dưới điểm 8.

"Được rồi, tốt lắm, buổi hôm nay nghỉ sớm nhé, hôm nay hoàn thành tốt lắm. Cứ tiến độ này mà phát huy."_Moon Junhwi cười phớ lớ, đập tay ra hiệu nghỉ ngơi, thằng bé mang số thứ tự đầu tiên dõng dạc hô to.

"HAI, BA! CẢM ƠN VÌ BUỔI TẬP!"

"CẢM ƠN VÌ BUỔI TẬP!"_Tất cả đám học viên đồng thanh hô lớn. Hô xong thì đứa nào cũng hết hơi, đứa nằm luôn ra sàn mà hồng hộc thở, có đứa còn uống hết một chai nước lạnh trong phút mốt,...

Vốn dĩ nhóm học viên lớp Tầm xa không có chuyên môn chiến đấu, toàn là học viên tốt nghiệp các ngành khác. Nhưng để nâng cao bản thân thì tất cả đều chọn một trong hai lớp Phòng thủ và Tầm xa, mà năm nay học sinh máu chiến hơn thì phải (?) Ngoại trừ những học sinh lớp thực chiến sẽ được huấn luyện cả ba mảng: Cận chiến, tầm xa và phòng thủ, thì hầu hết tất cả các thành viên của tổ chức MSVT đều biết các kĩ năng để tự bảo vệ bảo thân và chiến đấu.

Seo Myungho ngồi phịch xuống đất mà thở, phổi cậu như thể sắp nổ tung ra tới nơi, cậu lấy hai tay ôm lấy mặt, vuốt tạm mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi. Dạo nào cậu không ngủ được, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, hôm nay là gồng lắm nên mới trụ được đến hết buổi tập. Một tuần nay cậu chưa có đêm nào được chợp mắt, uống thuốc ngủ thì ngấm vào người quá, hôm sau lại không dậy được.

Đang chán nản xoa xoa hai cánh tay, bất chợt cảm giác có thứ gì lạnh ngắt áp vào hai bên má, giật mình quay sang, Myungho nhìn thấy Minseo, em gái của thằng bạn thân cậu, em ấy đưa cho cậu chai nước rồi ném cho cậu cái khăn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Dạo này nhìn anh cứ như xác sống ấy, đứa như em nhìn còn ra mà anh lại còn giả vờ như mình ổn..."

"Lộ lắm à?"_Myungho sờ tay lên mắt, rõ ràng sáng nay đâu có tệ đến thế đâu.

"Cảm nhận được luôn ấy ông ơi!!"_Minseo túc tối vòng tay kẹp câu lấy cổ Myungho, vừa lắc vừa chửi vì cái tội bỏ bê bản thân.

Con bé này có cái tính cằn nhằn y hệt Kim Mingyu, Myungho nghĩ thầm trong lòng.

Từ đằng xa, nhìn thấy hai anh em nô đùa vui vẻ, Moon Junhwi vô thức siết chặt chai nước mình cầm trong tay. Quay sang vớ tạm một đứa học viên, anh dí chai nước vào rồi bảo cậu uống hộ.

"Ô, cảm ơn đại ca!"

Moon Junhwi không thèm để tâm tới người vừa nói, anh chỉ chăm chăm nhăn mày nhìn vào tên nhóc nhà mình đang thân thiết với một đứa con gái khác. Cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong bụng.

Bỗng chiếc nhẫn ở ngón út anh nhấp nháy, anh lấy máy ra, thấy rõ dòng tin nhắn to tướng của anh trưởng thân yêu mà Junhwi muốn tắt thở.

"Tất cả tập hợp tại phòng chung, 5p bắt đầu từ bây giờ."

Bên này, Myungho cũng nhận được chỉ thị từ thủ lĩnh, cậu bật dậy, nói vài lời với Kim Minseo, rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy tới khu nhà của thủ lĩnh.

"Còn 4p57s."

Seo Myungho và Moon Junhwi thấy tin nhắn thì không hẹn mà cùng tăng tốc, trong đầu bật lên mấy lời yêu thương cho thủ lĩnh thân mến.

________

"Ô, hai đứa vừa từ phòng huấn luyện à? Anh quên nhắn ai đang luyện tập thì từ từ hẵng tới, hề hề."_Choi Seungcheol nhìn một thân Myungho vẫn đầy mồ hôi, người vẫn mặc bộ đồ tập luyện, Moon Junhwi cũng không khá hơn, vẫn còn cái mic chưa cởi ra, đứng trước cửa phòng chống tay thở hồng hộc.

Nghe tiếng cười ngơ của Seungcheol làm Myungho sôi máu, thằng bé đang định xả van cho ông anh một trận chửi thì cửa phòng mở ra, cậu nhíu mày nhìn Lee Seokmin kéo theo một thằng nhóc áng chừng hơn m7 vào phòng, trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai. Seokmin đập một cái thật kêu vào lưng thằng nhóc, rồi Seungcheol cũng vỗ tay hai cái, thu hút sự chú ý của đám người trong phòng, loạt soạt trong đống văn kiện trên bàn, anh lôi ra một tập hồ sơ, rồi hắng giọng nói.

"Được rồi, theo chỉ định của cấp trên, chúng ta sẽ chào đón thành viên mới vào hiệp hội cốt cán, học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc khóa 34-38 của AP24 ngành Thực chiến, thằng bé này sẽ là em út của chúng ta, mọi người đối xử tử tế tí nhá! Khó khăn lắm mới vác được nó về đấy."_Nói xong, vị thủ lĩnh vò đầu cậu nhóc kia, Seokmin đằng sau cũng vỗ lưng bảo cậu giới thiệu.

"À vâng, em tên Lee Chan, mọi người gọi là Dino cũng được, em 25 tuổi ạ."

Cậu nhóc cúi người sâu xuống, điệu bộ lễ phép dễ thương, ai trong phòng nhìn vào cũng vô cùng ưng mắt. Kim Mingyu nhìn dáng vẻ kia thì biết ngay thằng nhóc đang ngại, chạy lại quàng cổ bá vai thằng em út mới của nhóm, cậu nói lớn.

"Chào mừng chú em đã về đội bọn anh, mình làm quen từ giờ nhé, anh là Mingyu, Kim Mingyu."

Song, Mingyu chỉ tay sang đám người đang ngồi ở bàn, lần lượt đọc tên từng người, mồm không kiềm lại mà nói liên hồi.

"Thằng này là Seungkwan, nó hơn em một khóa, mỏ nó lanh cha lanh chanh thấy ghét lắm, còn ông này là Hoshi, tên thật là Soonyoung, chắc em nghe danh ổng rồi, nhưng mà em yên tâm, thằng cha này giả bộ hổ báo cáo chồn thôi, chả vừa lười vừa nhát, còn kia là Wonwoo, ảnh học chung ngành với anh em mình, đấu thực chiến hay cực, ảnh siêuuuuuuu ngầu luôn á, còn kia-"

"MINGYU, MÀY NÓI CHẬM THÔI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?"

Tiếng Myungho mắng lớn làm Mingyu giật nảy mình, con cún học Kim quay sang ngơ ngác mắt rưng rưng, Myungho vừa thay xong bộ đồ cũng hất mặt sang chỗ anh trưởng, Kim cún nhìn theo, thấy ông anh lại đang loạt soạt cá gì đó ở chỗ mấy cái hồ sơ giấy tờ chất thành đống ở bàn làm việc, chắc lại sắp có việc thông báo. Jeonghan nhìn thằng bạn mình lúi ha lúi húi thì không nhịn được mà đá cho một phát, mặc kệ cho người kia phát động mồm rên la oai oái, anh lôi ra một tập giấy tờ, quay sang gõ gõ hai tiếng vào mặt bàn.

Y như một vị phụ huynh sắp giáo dục quản thúc lại đám con của mình vậy.

Thì sự thật đúng là như thế thật.

Kim Mingyu nhanh nhảu quắp thằng nhóc người mới vào về chỗ, Jeonghan cầm tập tài liệu đọc qua qua, mặt mày nhăn lại, điệu bộ tỏ rõ vẻ khó chịu, Jisoo đang in giấy tờ bên cạnh thấy bạn mình đứng đực ra cùng tò mò ké đầu vào, rồi hai người nhìn nhau, Jeonghan chán nản vút tập tài liệu qua cho Jisoo bảo anh đọc, Jisoo cũng phối hợp nhịp nhàng, vớ ngay cái mic của Junhwi vừa tháo ra để nói.

"Cấp trên thông báo, ngày mai tất cả chúng ta phải đi kiểm tra hoạt động luyện tập và cơ sở vật chất của tổ chức, đồng thời mai cũng phải đi kiểm tra lại năng lực và sức khỏe để lấy chỉ số mới của cả đám còn làm hồ sơ, cái gì đây... lại còn phải họp để lên kế hoạch tác chiến trước ngày nổ súng...Cái gì cơ? Bên mình khiêu chiến trước á?? Choi Seungcheol, lại là mày gợi ý linh tinh gì với các bác rồi đúng không???"

Tập hồ sơ bị đập cái bộp không thương tiếc, Seungcheol sau khi thoát khỏi đống giấy tờ trên chính cái bàn làm việc của mình thì lại bị Hong Jisoo xắn tay áo đập bộp bộp bằng cái tập tài liệu to tướng trên tay, vừa đánh vừa chửi. Mặc kệ cho Seungcheol thanh minh giải thích, con quỷ bạo lực bên trong "tiên nữ công nghệ" Joshua vẫn nổi lên như thường.

Đây vốn là một ngày bình thường ở phòng chung bọn họ, nhưng đối với ma mới Lee Chan thì có chút không quen.

Lee Chan đã dùng cả một ngày trời để nghiên cứu cách "đối phó" với từng thành viên, nào ngờ vào gặp mặt rồi, ai ai cũng dở dở điên điên, làm bé út có chút ái ngại.

"Anh ơi, thế còn chỗ ở thì sao ạ? Em nghe nói không cung cấp kí túc xá ạ..."_Lee Chan bẽn lẽn quay sang người ngồi bên cạnh hỏi nhỏ, ngồi đây được 5p thằng bé cũng nhận dạng và nhớ được hết mọi người rồi. Jihoon lấy tay che miệng ngáp, quay sang búng trán thằng nhóc lính mới ngu ngơ đến buồn cười này, nó làm anh nhớ đến đám giặc con kia lúc mới vào nhóm cốt cán, đứa nào trông cũng rén lên rén xuống, mà giờ biết trèo lên đầu lên cổ anh ngồi rồi.

"Bộ nhóc không có nhà ở hay gì? Nhóc mang hành lí không? Mình phải sinh hoạt chung ở đây luôn, trên tầng trông thế thôi mà nhiều phòng lắm, tìm cái phòng nào không có bảng tên ấy."_Jihoon nhẹ giọng nhắc nhở, nhận lại nụ cười hớn hở của cậu nhóc người mới mà lòng anh cũng vui lây. 

"Vernon à, tí dắt thằng nhóc lên tầng lấy phòng nhé, cạnh phòng em vẫn còn phòng trống đúng không?"_Jeonghan vừa dọn lại đống giấy tờ trên bàn cho thủ lĩnh, vừa nhướn người xuống hỏi tên nhóc vẫn đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình kia, Hansol gỡ tai nghe, gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, Jeonghan thở dài, đúng là chỉ có Seungkwan mới làm thằng bé mở mồm ra được, Hansol còn giống cục băng hơn cả Wonwoo và Jihoon nữa.

"Dokyeom hyung, balo em đâu anh ơi?"_Lee Chan cất giọng hỏi Seokmin làm đám người đang loi nhoi trong phòng cũng phải dừng lại một nhịp. Thấy Seokmin đã chạy đi lấy đồ cho nhóc út, Seungkwan không chút kiêng dè chạy lại chỗ Chan, dở mode hóng hớt hỏi nhỏ:

"Em thân với anh Dokyeom lắm hả? Gọi nhau nghe thân thế?"_Lee Chan có chút bất ngờ vì lúc đầu nghĩ rằng anh trai họ Boo này trông có vẻ khó ở khó làm quen, ai ngờ người ta lại bắt chuyện trước với mình, không bỏ lỡ cơ hội làm quen với mọi người, Chan cũng thật thà trả lời.

"Ổng là anh ruột em mà, tụi em cùng cha cùng mẹ á."

Mọi người cùng ồ lên một tiếng. À, thằng nhóc thiên tài mà báo chí hay nhắc đến đây á hả? À à...Thật ra cũng không bất ngờ lắm, chỉ là, trên báo và ngoài đời có chút...khác khác...?

________

Sáng sớm hôm sau, cụ thể là 6h45 sáng, nhóm người hội cốt cán bắt đầu chạy lịch trình của mình.

Đầu tiên sẽ là xem xét cơ sở vật chất, ngoại trừ phòng chiến đấu bị đám tân binh quái vật phá tan tanh bành thì hầu hết tất cả các cơ sở luyện tập khác đều khá ổn. Nói thật giây phút đứng trước phòng chiến đấu, cả đám 13 con người, kể cả mấy người hay lui tới đây luyện tập như Wonwoo hay Mingyu cũng phải đờ người ra, vì nó tàn tạ quá.

"E-Em nhớ lần cuối tới đây là hôm thứ 2 mà..., sao nó thành ra như này rồi..."_Mingyu run run nhìn vào cái phòng tập tan hoang, nào là vết dao rồi thậm chí còn có chỗ tường bị lõm, nếu mà có cả máu nữa thì sẽ nhìn không khác gì hiện trường của một vụ án mạng khủng khiếp. Eo ơi đám nhóc bây giờ sao mà khủng bố quá thế, hay thôi từ chức đi chứ nhìn mà hãi.

"Để em đi kiểm tra kho vũ khí, mọi người xem lại dọn đồ đi nhé, em tí về sẽ ghi rồi báo lại cho các bác."_Hansol bị Seungkwan kéo vào kho xem xét, mấy anh lớn ở ngoài xếp lại đồ đạc còn nguyên vẹn vào một góc, vừa làm vừa buôn chuyện xởi lởi.

Bên này, Hansol đang kiểm tra số lượng vũ khí, còn Seungkwan thì như phát hiện ra một vật gì đó liên tục nháy nháy ánh đèn đỏ trong góc phòng.

"Cái gì đây?"_Cậu tò mò bò lại, cầm thứ đồ nhỏ nhỏ kia soi xét, vật lạ có hình lục giác, chất liệu cầm nhẹ mà lại rất chắc tay, ánh đèn đỏ cứ liên tục nhấp nháy liên hồi làm mắt Seungkwan cũng nhức nhức đôi phần.

Seungkwan khẽ nhăn mày, là người của phòng Công nghệ, máy móc các thứ của trụ sở cậu đều nhìn qua hết rồi, thậm chí còn được nhìn qua các sản phẩm chưa hoàn thiện của phòng Sáng tạo, phòng của anh Jihoon cậu cũng được vào xem qua, vậy mà đồ vật nhỏ bé hình lục giác này cậu chưa từng nhìn thấy.

Bỗng cảm thấy có chút kì quặc, chất liệu này, cậu không thể phân tích được nó là gì.

"Kwanie, cậu xong chưa?"_Tiếng Hansol đứng ở ngoài nói vọng vào, Seungkwan giật mình, vội lôi cái túi zip chuyên dụng để đồ phát tín hiệu mà chị Park ở phòng Công nghệ mới cho, nhét vật lạ kia vào. Kì lạ là, đưa vào túi, vật kia liền tắt đèn nhấp nháy. Seungkwan thầm nghĩ, chắc là một phát minh của một học viên nào đó thôi, chắc vậy.

Chạy ra phía tiếng gọi của cậu bạn đồng niên, trong lòng Seungkwan thầm nghĩ, phải đem cái vật kì lạ đó đến phòng nghiên cứu mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro