Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Góc 45 độ, tôi bảo là 45, thẳng lưng lên."

"Cậu kia, bỏ ngay cái thái độ dặt dẹo đấy ngay."

"Cầm vũ khí như thế mà đòi thực chiến thì tốt nhất cô nên đâm mình đi."

"Hung thần phòng huấn luyện" Kwon Soonyoung đi lại trong phòng, cầm cây baton gõ từng đứa một để chỉnh lại động tác. Moon Junhwi lại đứng hẳn lên trên cái thang gỗ, ngó xuống quan sát đội hình của toàn bộ học viên, anh cứ đứng lù lù ở đấy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chăm quan sát, có đứa học viên khẽ liếc lên nhìn mà thót tim. Luyện tập chung với hai cha nội này, không chết vì bị bón hành thì cũng chết vì đau tim.

Theo lịch thì hôm nay không có "cấp cao" xuống kiểm tra huấn luyện, hôm nay chỉ có lịch tự học thôi. Nhưng đấy là việc của đám học viên, còn việc của mấy thằng cha cốt cán là phải đi giám sát huyến luyện cơ mà. Thế là một đám loi nhoi đang định rủ nhau vào solo võ thuật lập tức co rúm người lại, đứa nào đứa nấy đứng thẳng tắp, yên lặng để các anh lớn chỉnh động tác.

Mà đấy mới chỉ là Moon Junhwi và Kwon Soonyoung thôi. Chúng ta chưa được nhìn thấy phần còn lại.

"CHẠY 50 VÒNG QUANH KHU CHO TÔI, CÁC CẬU LUYỆN TẬP KIỂU GÌ THẾ HẢ???"

Choi-thủ lĩnh-Seungcheol gào giọng sư tử với đám học viên, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một giọt máu chạy thật nhanh, trước giờ vốn chỉ có đám cốt cán kia là phải luyện tập dưới sự áp lực lớn này của thủ lĩnh, hiếm lắm đám học viên mới có dịp "trải nghiệm" qua cái cảm giác này.

Yoon Jeonghan lẽo đẽo theo sau Hong Jisoo đang đi kiểm tra một loạt học viên ở phòng công nghệ. Phòng công nghệ thường dựa rất nhiều vào những giả thuyết và ý kiến của phòng chiến lược chiến sự và phòng tranh luận, từ đó lập ra các tình huống giả định và giải quyết nó, chủ yếu là lập trình máy tính và hệ thống sao cho đồng bộ thôi, tuy vậy vẫn luôn phải làm việc dưới một áp lực cao. Chắc đó cõ lẽ là sự khác biệt duy nhất giữa phòng công nghệ và phòng quản lí giấy tờ, Jeonghan thầm nghĩ.

Nói một chút về đám nhóc của cốt cán, mấy đứa nhóc từ 27 tuổi đổ xuống không cần phải tham gia huấn luyện học viên với các anh, vì vốn dĩ đám nhóc bình thường sẽ là học viên của các anh mà. Nhưng không có nghĩa là được ngồi không nha. Hansol lôi một sấp giấy tờ văn kiện của mấy anh lớn ra, chia cho mỗi người một ít để làm thay các anh. Bình thường mấy cha đó cũng bận tối mặt tối mày giải quyết mấy vụ này, thỉnh thoảng bọn nhóc phải ở lại đến đêm để hỗ trợ mấy anh.

Đám nhóc tụ tập ở phòng chờ gần chỗ huấn luyện của Kwon Soonyoung, mỗi đứa một ít cặm cụi vừa bàn bạc với nhau vừa kí giấy.

Riêng thằng nhóc Chan mới vào vẫn còn chưa quen nên Myungho và Hansol lại ngồi gần để hướng dẫn. Nói thật mấy vụ dạy dỗ người mới như này thì không hợp với đứa cợt nhả như Mingyu hay Seokmin, và theo thông tin mới cập nhập thì dù đã có quen biết trước và không ghét nhau, Seungkwan và Chan cứ mỗi lần ở gần nhau thì sau đúng 5 phút thôi, hai thằng nhóc sẽ lao vào cãi nhau vì mấy cái lí do ngốc xít nhất.

"Ê Mingyu, giám sát huấn luyện xong rồi đi đâu nữa?"_Seokmin nằm ườn ra bàn, mắt nhắm mắt mở đọc qua qua mấy dòng chữ. Mingyu thật thà lôi điện thoại ra, lướt lướt rồi đáp:

"Đi kiểm tra sức khỏe để làm lại hồ sơ."

"Eo ôi, tao hãi mấy cái chỗ y tế chết đi được."_Seokmin càu nhàu.

"Bà chị của em từ ngày học y là bả dí đít ở bệnh viện luôn, không thèm về."_Seungkwan chống tay, chu chu cái mỏ ra giận dỗi kể chuyện.

Vốn dĩ học y mất nhiều thời gian hơn các ngành khác, trong cơ sở của A13 cũng là ngành được đầu tư đào tạo chuyên sâu và kĩ càng. Đội ngũ bác sĩ giỏi không quá nhiều, nhưng nhân viên y tế tận tâm thì vô số kể. Ngành này tương đối nhiều học viên, trộm vía là số lượng lớn nhưng chất lượng vẫn tương đối là cao.

"Anh ơi làm như này à anh?"_Lee Chan lễ phép quay sang Myungho hỏi nhỏ. Myungho cũng tận tình chỉ bảo em, thỉnh thoảng Hansol cũng chêm thêm vài câu giải thích, không khí xung quanh hòa thuận cực kì.

Lee Jihoon từ phòng chiến lược chiến sự chui ra, Jeon Wonwoo cũng lẽo đẽo đi theo sau, phẩy phẩy cái quạt tay nhằm hạ hỏa cho cục mèo trắng trước mắt. Thì chuyện là, Jihoon vừa cãi nhau với mấy người phòng chiến lược chiến sự, căng lắm, Wonwoo đang hóng hớt ở phòng tranh luận gần đó cũng phải chạy sang can.

Hệ thống chiến lược của A13 và MSVT rất nghiêm ngặt, từ phòng tranh luận, các thành viên sẽ cân nhắc tất cả các khả năng có thể xảy ra từ ý kiến của bản thân đến bài tập để tốt nghiệp của học viên, chọn lọc những ý kiến khả thi để gửi lên phòng chiến lược chiến sự để xây dựng và giả định các tình huống, từ đó tạo dựng "giáo án" để huấn luyện học viên khoảng độ 2 năm sau khi tốt nghiệp ở AP24.

Ví dụ, bài tập tốt nghiệp của em A nếu các tình huống giả định như "Có AI tấn công vào trụ sở chính", thì ban tranh luận sẽ xem xét từng khả năng khả thi nhất, gửi lên ban chiến lược để duyệt lại một lần và xây dựng các bài tập cho học viên. Tất nhiên, tất cả đều chỉ là tình huống giả định, dù biết chắc chắn cuộc chiến sẽ xảy ra, nhưng không ai biết được nó sẽ diễn ra theo chiều hướng nào vậy. Phòng thủ hết mức có thể thôi.

Quay lại vấn đề chính, Lee Jihoon lửa giận phừng phừng tiến đến chỗ bọn nhỏ, ngồi xuống cái phịch làm mấy đứa nhóc rén ngang. Jeon Wonwoo chạy tới chưa kịp vặn hỏi, Jihoon liền tự giác trả lời:

"Đám người đó phạm phải luật cấm kị rồi, dám coi thường ý kiến của người mới."_Lee Jihoon cạu cọ, ngửa đầu ra sau ghế, nghiến răng nói.

"A-Anh uống miếng nước hạ hỏa nè anh..."_Boo Seungkwan rén ra mặt, rón rén rót nước ra cốc, lễ phép đưa hai tay cho anh lớn. Jihoon nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của sấp nhỏ cũng bình tĩnh trở lại, cầm lấy cốc nước của Seungkwan tu hết một hơi. Lee Jihoon đờ người ra một lúc, nhăn mày, rồi anh bật ngửa ghế ra sau, lấy đà, toan đập đầu thật mạnh xuống bàn nhằm xua bớt đi mấy cái ý nghĩa chết tiệt của bản thân.

"Ấyy, bắt được Jihoonie rồi nhé."

Jihoon ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kwon Soonyoung một thân nhễ nhại mồ hôi, tay đưa ra đỡ trán cho mình, mắt cậu ta híp lại, hớn hở cười.

"Mấy đứa làm việc hộ tụi anh à, cảm ơn nhiều nhé, tí về anh bao nước mấy đứa nha."

"DẠAAAA."

Nói rồi Soonyoung quay sang Jihoon, đưa tay kéo nhẹ cả người đối phương đổ hẳn vào cái khăn lau trên vai mình, tránh mồ hôi, Soonyoung xoa xoa tóc gáy Jihoon, nhẹ giọng nói.

"Đừng làm thế nữa nhé, lần trước cậu tự đập đầu xuống bàn nghiên cứu là tớ đã thót tim lắm rồi đó."

"Tôi thấy bình thường, có đau đâu mà cậu lo."

"Nhưng mà tớ xót."

Jihoon trố mắt, trân trân nhìn con hổ béo, rồi chả biết làm sao mặt mày bỗng chốc nóng bừng lên, bao nhiêu ý nghĩ điên khùng sau khi bước ra căn phòng kia bay biến hết, còn lại mỗi tên hổ ngố cùng đống cơ bắp của cậu ta.

"Tránh xa tao ra con hổ béo, người mày toàn mồ hôi không à!!"_Ngượng quá hóa giận, Jihoon huých tay vào người người kia, Kwon Soonyoung bất ngờ ngã ra, may là phản xạ nhanh nên không lao xuống đất.

"Á ui Jihoonie đánh tớ!!!"_Soonyoung mếu máo, đứng dậy rồi lại nhào vào lòng người bé hơn.

"Lại bắt đầu mấy trò dở hơi rồi đấy."_Myungho càu nhàu.

"Bộ hai anh ấy hay đánh nhau lắm ạ?" _Lee Chan thật thà thắc mắc, Myungho chỉ thở dài, quay sang nhẹ giọng định nói.

"Một ông khờ và một ông ngố, cả hai bên đều duyệt nhau nhưng mà lại cứ đú qua đú lại như bọn dở, anh còn tưởng hai cha đó yêu nhau rồi đấy."_Moon Junhwi từ đâu chui ra, khoác vai ghé đầu với Myungho, bày ra điệu bộ rất am hiểu mà than thở với Lee Chan.

"Ô thế chưa yêu nhau á?"_ Lee Seokmin bên cạnh cũng ngó vào hóng hớt.

"Thằng ngáo này, làm gì yêu sớm thế được, hai chả tham vọng lắm mày ơi, ít nhất phải vờn nhau thêm năm nữa."_Mingyu phán một câu xanh rờn, làm đám nhóc xung quanh cũng gật gù đồng ý. Chả đứa nào thèm để ý đền việc Lee Jihoon sắp nhét cái dép vào mồm Kwon Soonyoung đến nơi rồi.

"Mấy đứa xong rồi à, đông đủ thế- NÀY JIHOON, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẠN."_Choi Seungcheol vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện, đám học viên vẫn đang nằm dài ra hấp hối bên trong, vậy mà ra khỏi phòng liền thấy đám nhóc nhà mình lao vào tẩn nhau, ông bố già lại tiếp tục tiến vào một cuộc "huấn luyện" khác với đám giặc nhà mình. Choi Seungcheol thầm rủa số mình, sắp bạc trắng đầu ở tuổi 30 rồi.

Ở phía xa, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đã bật sẵn máy quay chỉa về phía hỗn loạn, quay sang nhìn nhau cười cười.

_________

"Thành thật khai báo nhanh lên, lũ chúng mày đừng có mà lì lợm."_Hong Jisoo nghiến răng, nhìn đám cốt cán đang đánh trống lảng, tập hợp trong phòng nghỉ sau khi kiểm tra sức khoẻ, mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như anh, Joshua, ( nhận nhiệm vụ kiểm soát sức khỏe của cả bọn ) không nhận được thông báo từ cấp trên,

"Dời lịch kiểm tra năng lực của các cốt cán vì bệnh án của mọi người trông có vẻ khá nghiêm trọng, yêu cầu nghỉ ngơi để tuần sau tái kế hoạch."

Nhìn thấy đám người kia lấm lét trốn tránh, Jisoo sôi máu, tay đập mạnh xuống bàn một cái "rầm". Anh mở to mắt mỉm cười.

"Nói hoặc tao sẽ lọc xương từng đứa một?"

Đám người này lúc nào cũng giữ khư khư cái bệnh án, giữ để làm gì á? Để không ai biết mình bị gì chứ sao!? Lúc nào cũng thấy lao đầu vào làm việc mà bỏ bê bản thân, đến lúc nằm một cục thì lại liên mồm "Không sao không sao." Cái này hình như trở thành "đặc sản" của mấy thằng cha cấp cao rồi hay sao ấy.

"Em...em bị viêm dạ dày..."_Jihoon rón rén lên tiếng trước. Rồi Jisoo chuyển hướng mắt nhìn sang đứa bên cạnh, Wonwoo lảnh đi ánh mắt anh, nhỏ giọng trả lời.

"Thoái hóa võng mạc ạ..."

"Tao bị dãn dây chằng..."

"Căng thẳng gây thiếu ngủ, kiệt sức ạ..."

"Sút cân không kiểm soát được..."

Càng nghe càng nóng máu, Hong Jisoo thở hắt ra một hơi, tay phẩy phẩy giảm bớt sức nóng của bản thân, ngước mắt nhìn đám người kia, chỉ có Seungkwan, Hansol và Chan là cơ thể còn khỏe mạnh tương đối, mấy đứa còn lại tình trạng đứa nào cũng vô cùng đáng lo, thử tưởng tượng không có tin nhắn của cấp trên đi, chắc chắn tới khi nào ngã ra đấy thì Jisoo mới biết có bệnh trong người.

"Bộ chúng mày không định chữa hay sao mà đòi giấu?"_Jisoo hỏi.

"Vẫn chữa chứ, không muốn mọi người biết thôi..."_Jeonghan lí nhí, quay mặt đi. Jisoo giữ chặt cằm anh quay sang, gằn giọng.

"Từ ngày mai, mang hết thuốc thang của chúng mày sang phòng tao, tao sẽ kiểm soát việc uống thuốc của chúng mày."_Yoon Jeonghan mím môi, nhìn thằng bạn thân như sắp bốc khói vì tức.

Trước đây bọn họ cũng thường xuyên bị bệnh vặt như thế, nhưng hầu như đứa nào cũng kệ xác bệnh tình của bản thân, thản nhiên luyện tập và làm việc, tới việc uống thuốc còn quên. Lần kinh khủng nhất chắc là đợt Jeonghan bị viêm loét dạ dày do ăn uống không đàng hoàng, Jisoo lúc đấy phát cáu lên, nếu không có bác sĩ can ngăn là anh nhảy vào xách cổ áo Jeonghan ra nói chuyện rồi. Từ lúc đấythì Jisoo được lên chức, đi quản lí sức khỏe của cả nhóm, mấy lần rồi, bị Jeonghan thao thao bất tuyệt bảo là không cần lo đâu, bằng thế lực nào đấy, mà anh có quản thế nào vẫn bị mấy cha này qua mặt được.

Không lo không được, bạn bè anh em bị đau ốm thì mình chả xót nẫu ruột nẫu gan, chỉ là cứ ôm đồm hết rồi giấu nhẹm đi, Jisoo là cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng mà còn là số lượng. "Mấy bé gà" Jisoo một tay chăm bẵm được mấy năm trời mà cứ lớn lên ngoảnh đít quay đi, người ta cũng tổn thương chứ.

Trong phòng không có lấy một tiếng động, nói thật, một khi Hong Jisoo đã nổi giận thì đến cả Choi Seungcheol cũng phải cúi đầu chào thua, không ai kiểm soát được con thú dữ này đâu. Người ta vẫn bảo người hiền lành khi tức giận rất đáng sợ mà, Jisoo nhận ra không khí có chút căng thẳng, anh thở dài, dù gì mình cũng là anh lớn. Gõ gõ mấy tiếng lên mặt bàn, anh nhún vai.

"Đi ăn cái gì đi còn uống thuốc, tí còn về họp, hồi nãy tao cũng hơi quá, bữa này tao bao."

________________

10 giờ 45 phút tối.

Cậu học viên vẫy tay với đám bạn, xách đồ từ phòng công nghệ trở về khu nhà của mình. Cậu nhóc ngân nga một bài hát yêu thích, chân nhún nhảy trên đường về nhà.

Được một quãng đường, đi đến đoạn đường tối đen quen thuộc, cậu nhóc thấy có bóng dáng của một người phụ nữ cao kều khụy xuống bên đường, ngồi mãi không chịu đứng dậy. Thầm nghĩ giờ này sao lại có người ở đây, bản tính tốt bụng đưa cậu ta đến gần người phụ nữ kia hơn, cậu cất giọng, nhẹ hỏi.

"Chị gặp vấn đề gì sao ạ? Sao lại ở ngoài đêm muộn như vậy?"

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, cậu nhóc học viên nhìn sơ qua, thấy người đằng trước rất đẹp, vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng, cô ấy đang đặt xuống dưới đường một vật gì đó mình lục giác, có ánh đèn nhấp nháy đo đỏ. Cậu mở to mắt, vật đó nhìn lạ quá, chả giống bất kì thứ đồ công nghệ nào mà cậu từng nhìn thấy cả.

Người phụ nữ kia bất chợt đứng dậy, mặt không biến sắc, cô ta cao hơn cậu nhóc phải đến chục cm, ước chừng khoảng m85, mắt cô ta bỗng đỏ ngầu, đưa bàn tay lạnh toát của mình lên bao trọn khuôn mặt cậu học viên.

Trong một tích tắc, đôi bàn tay cô ta bung ra bộ móng sắc nhọn, cào mạnh qua cả khuôn mặt cậu nhóc, không để cho cậu nhóc có thời cơ hét lên, cô tay siết chặt lấy cổ cậu, tay còn lại bung ta một con dao, xoáy sâu vào bụng cậu bé.

Cậu học viên yếu ớt ho vài tiếng, máu tươi đổ lên cánh tay đang bóp cổ mình, rồi cậu nhắm mắt, buông thõng hai cánh tay. Cô ta buông tay, cả thân hình cậu học viên xấu số đổ sụp xuống, không một chút biểu cảm, ánh mắt cô ta đỏ lòm, sáng rực, cánh tay cô phát lên những tiếng máy chạy rè rè, bóng loáng.

Cô ta hướng ánh mắt về phía tòa cao ốc phía trung tâm, miệng lẩm nhẩm.

"8..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro