Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh có chút kì quặc, Myungho ngó qua xung quanh, một vùng biển đêm lấp lánh, nước nông, nước chỉ cao đến gót chân cậu. Xung quang cậu toàn là nước, cậu không thấy được bờ, cũng không thấy được đường chân trời, trời đêm như tấm màn bao trùm khắp không gian, Myungho bị choáng ngợp đôi chút liền đứng đực ra đấy.

Cậu quay người, giật mình nhận ra sau lưng có người đang đứng, cậu lùi lại vài bước, cẩn thận nhìn kĩ người kia.

Một người phụ nữ lạ, tóc dài mượt mà như dòng suối, cô ta đứng ở đó, nhẹ nhàng nhìn cậu, rồi cô ta lại gần Myungho, đưa một tay vuốt má cậu, Myungho khẽ nuốt khan.

"Xu Minghao."

Cô ta khẽ nói, rồi bàn tay kia hóa móng vuốt sắc nhọn, Myungho dù biết là mơ nhưng vẫn cảm nhận được cái mùi sắt mới, cô ta cào lên mặt cậu, Myungho không thấy đau, nhưng máu vẫn chảy, và cậu vẫn không thể di chuyển.

"Myungho, dậy đi em, Myungho, Myungho à, SEO MYUNGHO!!"

Myungho giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cùng nước mắt tuôn trào như mưa, cậu nhìn sang, thấy Hong Jisoo lo lắng lay người cậu.

Cậu nhớ lại đêm hôm qua, cậu sang phòng anh xin thuốc ngủ sau khi mọi người gửi hết thuốc thang cho Jisoo, Jisoo khẽ nhăn mày, rồi anh kéo cậu vào phòng, quẳng lên giường rồi ôm cậu ngủ ngon lành. Myungho vẫn nhớ, dáng vẻ của Jisoo khi vừa ôm cậu, nhắm mắt nói.

"Dùng thuốc ngủ không tốt, có đơn kê cũng không nên dùng nhiều, anh canh mày ngủ cho, từ giờ dùng ít thuốc lại."

Myungho không cãi lại, có hơi người nên cũng rúc vào chăn nhắm mắt. Nào ngờ ngủ được thật, chí ít là ngon hơn mọi ngày. Nhưng tất nhiên, vẫn không ngăn được việc gặp ác mộng.

Jisoo rót cho cậu một cốc nước, dúi vào tay rồi vỗ vỗ lưng cậu, cậu thấy anh đã quần áo đầu tóc chỉnh tề cả rồi, đờ người ra rồi mới ngó qua đồng hồ, mới có 6h10 sáng.

"Anh dậy sớm thế?"

"Bình thường anh hay dậy sớm mà, chuẩn bị xong hết rồi ngồi chơi đến sát giờ làm thì xuống văn phòng thôi."

Myungho im lặng không đáp, ngoan ngoãn uống nước mặc cho Jisoo xoa đầu mình, anh xoa đầu tiện thể chỉnh lại quả đầu như tổ quạ của Myungho. Ngồi nói đôi ba câu với anh xong thì Myungho cũng đòi về phòng, Jisoo cũng chẳng buồn giữ lại mà chỉ nhắc vài câu.

"Tối khó ngủ quá có thể qua ngủ với anh, phòng anh có đốt hương trầm, chắc chú mày cũng dễ ngủ, bớt uống thuốc lại, dạo trước mày kém sắc lắm."

"À, Choi Seungcheol bảo tí 8h có mặt đầy đủ ở phòng họp, anh cũng chả biết nó định làm gì đâu, mới họp hôm trước thôi mà..."

Myungho gật gật đầu nói lời cảm ơn, rồi đi ra khỏi phòng anh.

Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, sáng sớm chưa tỉnh hẳn làm quần áo có chút xộc xệch, vừa bước ra khỏi cửa, Myungho bắt gặp Seokmin đang chuẩn bị đi đâu đó. Seokmin mở to mắt, chớp chớp lại nhìn Myungho, rồi lại nhìn vào trong phòng của Jisoo. Myungho mới đầu còn ngơ ngẩn, rồi bất chợt, cậu giật mình định giải thích gì đấy...

"M-M-M-M-Mày!!!! Sao mày ngủ với anh Shua!!??"_Seokmin che miệng lắp bắp.

"Mày bình tĩnh coi, ngủ một đêm thôi mà có gì đâu! Bé tiếng lại!!"

"Cái gì?? Ngủ một đêm thôi á?? Eo ơi tao không ngờ mày là con người như thế..."

"Bố cha thằng dở, ngủ thôi mà, chỉ NGỦ thôi ấy!!"

"MÀY THỪA NHẬN À?????"

Sao có cảm giác càng nói càng sai ấy nhể??

"CÁI BỌN NÀY ỒN ÀO QUÁ!!"

Lee Jihoon tung cửa phòng, đập trúng vào lưng Seokmin, anh cạu cọ ném cái gối ôm hình con hổ vào mặt Myungho, may là cậu bắt được, chỉ là....

"Anh Jihoon, anh thích ôm gối hổ từ bao giờ thế?"

Jihoon tròn mắt im lặng, nhìn lại xuống cái gối trắng vẫn còn nguyên trên tay. Myungho vẫn vô tư nghiêng đầu hỏi.

"Anh Jihoon, cái gối hình con hổ này, của anh Soonyoung đúng không-"

RẦM!

Cửa phòng đóng cái sầm, Myungho không bất ngờ lắm, ông anh lạnh lùng này được cái rất hay ngại, da mặt mỏng nên chỉ cần nói trúng tim đen là xong xuôi. Đang định cầm con hổ bông về phòng, cậu lại tiếp tục nhìn thấy Soonyoung mắt nhắm mắt mở, tay vẫn giữ cái bàn chải đi ngang qua mặt cậu.

"Ô, chú cầm con hổ của anh làm gì thế?"

"Trả nè, đi đây."

Myungho dí con hổ bông vào tay Soonyoung rồi lập tức quay lưng bỏ đi, xì, mấy cái con người này cứ mập mà mập mờ, trông phát ghét.

___________

"Nói họp thì không đúng, đây là thông báo thì đúng hơn, thông báo nghiêm trọng của cấp trên mới gửi cho anh vào lúc 3h sáng nay."

Choi Seungcheol chống ta xuống bàn họp, nặng nề cầm tập tài liệu lên, anh khẽ nói.

"Tối hôm qua đã ghi nhận một ca giết người ngay gần trụ sở của chúng ta."

Không khí thoải mái trong phòng họp lập tức trầm xuống, ai nấy đều mang một vẻ mặt hoang mang. Giết người? Trong nội bộ sao? Sao tự dưng lại có án mạng?

"Nạn nhân là ai vậy?"_Jeonghan cau mày hỏi.

"Học viên của phòng công nghệ."

Jisoo nghe câu đấy xong liền hít một hơi lạnh, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt bàn, Seungcheol chuyển tập tài liệu mới nhận được sang cho Jisoo, thầm quan sát biểu hiện của thằng bạn mình.

"Yeaji..? Sao lại..."

Giọng Jisoo nghẹn lại, tay lật từng trang giấy, bao gồm cả báo cáo chi tiết tình trạng thi thể, ảnh chụp hiện trường và nhiều thứ nữa...Miệng anh đắng ngắt, anh không muốn tưởng tượng chuyện đã xảy ra với cậu học viên kia khi đọc những dòng chữ trong báo cáo.

"Tầm giờ này...lớp học viên phòng công nghệ vừa tan lớp, nhà cậu bé ở xa...chỗ này...chỉ cách nhà em ấy có một đoạn đường thôi..."

Jun ngồi gần Jisoo, vòng tay qua xoa vai anh, cả căn phòng lặng đi đôi chút. Seungcheol tiếp tục lên tiếng.

"Cấp trên đang yêu cầu chúng ta tham gia điều tra về vụ này, vì đây là học viên của A13, tuy nhiên, như mọi người thấy, cái chết của cậu ta không hề rõ ràng, hiện trường chỉ có thi thể nát bấy, không hung khí, không dấu vết, không nhân chứng, không gì cả."

"Không ngoại trừ khả năng là người trong tổ chức, nhưng tất nhiên, trường hợp xấu nhất là người của phe đối diện."

"Anh biết, lịch trình hôm nay của mọi người rất kín, nhưng anh cần một vài người theo anh đến phòng khám nghiệm tử thi, anh cần sự hợp tác và tự nguyện, anh không ép mọi người."_Seungcheol tựa lưng ra ghế, nói tới đây liền từ tốn nhẹ giọng."

"Em! Em đi với."_Mingyu giơ tay cao, Wonwoo nhìn xuống Mingyu mím môi, rồi cũng lặng lẽ giơ tay, nói.

"Em đi nữa."

"Em nữa."_Lee Chan cũng lên tiếng.

"Được rồi, mọi người hôm nay cứ làm việc của mình đi. Có bất kì mang mối dấu vết gì thì phải báo cho nhau trước nhất, nhớ chưa?"

"RÕ!!"

"Rồi, tan họp."

Rời khỏi bàn họp, tâm trạng cả đám vốn dĩ vẫn đang rối bời, Boo Seungkwan liền chạy tới chỗ Jihoon, thì thầm to nhỏ.

"Tí nữa em xuống phòng làm việc với anh nhé!"

_________________

Từ trước đến nay, vốn dĩ đám cốt cán của MSVT không cần phải đi tới phòng Hình sự, cùng lắm là ra khu y tế kiểm tra sức khỏe hay đi kiểm kê giấy tờ. Có lẽ từ lâu lắm rồi, A13 mới đón nhận một vụ án nghiêm trọng đến như vậy.

Trong phòng khám nghiệm tử thi của Phòng Hình sự, cậu thiếu niên mặc áo blouse trắng đang cau mày đứng khoanh tay nhìn đám người trước cửa, trông cậu ta dáng người cân đối, có vẻ khá nhỏ con. Cậu ta chỉ vào Wonwoo và Mingyu, nói.

"Anh, với anh, ở lại xem xét thi thể, hai người còn lại đi xuống ban Tra án đi, chắc họ cũng đang chờ mấy người đó."

"Cỏn tôi tên Kang Taehyun, trưởng bộ phận pháp y."

.
Cậu trai họ Kang dắt hai người họ vào trong phòng khám nghiệm, căn phòng lạnh cóng, tràn ngập mùi chết chóc, Mingyu là lần đầu tiên được trải nghiệm qua loại không khi như vậy.

Cậu học viên nằm bất động trên bàn khám nghiệm, vết thương sâu ở bụng hướng lên. Mặt cậu ta hằn rõ 3 vết cào rướm máu, trông như muốn hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt cậu, và vết thương ở cổ rõ ràng đã cũng là một nguyên nhân gây ra tử vong nhanh chóng. Dấu vết rõ ràng cho thấy sự cố gắng mãnh liệt của cậu trai trong những phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Ba người tiếp tục kiểm tra các mẫu vật thu được từ nơi xảy ra vụ án: sợi tóc dài bám trên áo khoác của nạn nhân, dáng nằm hay biểu cảm của nạn nhân...

"Nguyên nhân tử vong chính là gì vậy?"_Wonwoo sau một hồi cau mày quan sát, cất giọng một cách nhẹ nhàng, cố gắng duy trì sự tập trung khi phân tích.

"Cậu ta chết do vết thương ở bụng, trước lúc đó thì bị mất máu rất nhiều do vết cào trên mặt. Vết hằn ở cổ trông thì nặng nhưng có vẻ là hung thủ chỉ muốn ngăn nạn nhân phát ra âm thanh thôi."_Kang Taehyun vừa nói vừa chạy lại cái bàn trong góc, lôi ra một xấp giấy tờ, đưa cho Mingyu và Wonwoo.

"Đây là thông tin sâu về hiện trường và thi thể, như hai người thấy, tất cả các số liệu ghi lại đều rất bất thường, không giống như có dấu vết của con người."

Thời gian thi thể tử vong là vào khoảng 23h tối hôm qua, theo tính toán của đội Đặc án, thời gian gây án nhanh một cách bất thường, mặc dù thi thể của nạn nhân nát bấy, đầy rẫy vết thương, nhưng hung thủ có vẻ "như chỉ cần một tay" để tấn công nạn nhân vậy. Khoanh vùng mối quan hệ nạn nhân cũng chưa tìm được ai có khả năng gây án.

Cái đáng chú ý, là một dòng note dưới tập tài liệu:

"Khả năng gây án thể hiện sự dứt khoát và lạnh lùng trong hành động, được đào tạo bài bản, tuy nhiên, hung thủ nguy cơ cao không phải người của A13."

"Không phải người của A13-"

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không hẹn mà cùng lên tiếng.

Mingyu hít một hơi khí lạnh, cất giọng nghi hoặc, hỏi.

"Này, có manh mối gì về vết thương trên mặt em ấy chưa vậy cậu Kang?"

_________________

Boo Seungkwan loay hoay gỡ cái túi chứa vật thể lạ ra, đặt xuống mặt bàn, cậu gõ gõ mấy cái vào vật đấy nhưng nó vẫn không sáng đèn như cái lần cậu nhặt nó trong phòng chiến đấu. Seungkwan nghiêng đầu, cố tìm cách tháo nó ra để nhìn cấu trúc bên trong.

Vẫn là không tháo được.

Mối nối của cái thứ này lạ hoắc, cậu chưa thấy bao giờ, thiết nghĩ không phải đồ của phòng sáng tạo, cũng không phải đồ của phòng công nghệ, học viên nào thiên tài đến mức tạo ra được mối nối mới mẻ như vậy?

Cậu không biết, nên cậu đã đem hỏi Jihoon.

"Cái này sao giống đồ truyền thanh, truyền tin các thứ thế?"_Jihoon hỏi.

"Em cũng nghĩ thế, em nghĩ là nó còn có chế độ tự tắt, hoặc là do hết điện, từ lúc em nhặt tới giờ là điện không sáng lên nữa."

"Để anh tìm cách mở."

Hai anh em loay hoay một hồi, lách cách mãi vẫn vô cùng chật vật với cái thứ thiết bị mới mẻ này, nhưng vì để đảm bảo tính an toàn của vật lạ, hai anh em chơi liều với nhau luôn.

Một tiếng "cạch" nhỏ xíu vang lên, Jihoon vừa gỡ đôi thành công vật lạ nhỏ xíu, Seungkwan thấy vậy thì không khỏi thích thú, cậu ôm chầm lấy Jihoon ríu rít cảm ơn.

Seungkwan cầm hai nửa của vật kì lạ kia đặt xuống dưới máy phân tích, máy chỉ vừa quét một lượt, chưa kịp soi từng bộ phận, cậu nghe thấy tiếng "tít tít" nhỏ, không ngừng vang lên, với biên độ ngày một to và nhanh hơn.

"Sao cứ kêu thế nhỉ?"

Cậu trai họ Boo vô tư chạm tay và tiếp tục gõ gõ lên bề mặt của cái máy nhỏ, đang không ngừng kêu. Ánh đèn đỏ chói mắt lúc này mới hiện lên lại, hắt thẳng lên làm Seungkwan cau mày nhắm chặt mắt.

"SEUNGKWAN!!"

Seungkwan quay sang, thấy anh Jihoon đang vươn tay định kéo cậu khỏi chỗ đang đứng, vật hình lục giác kia vẫn lập loè ánh đèn đỏ chói mắt, bỗng loé lên một tia lửa, hoà vào màu đèn nhức mắt.

"Tít tít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro