Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người biết Seventeen không?

Một nhóm nhạc nam rất nổi tiếng với 13 thành viên thuộc công ty Hybe Lables.

Nhóm thu hút đông đảo fan trên toàn thế giới...những gì liên quan đến họ đều được các fan săn lùng

Fandom của họ mang tên Carat, họ sẵn sàng chi hàng chục triệu để đu idol..các bạn hỏi sao họ rảnh vậy? Tại sao không dùng số tiền đó để làm việc có ích hơn?

Vì họ giàu họ có quyền..đừng nên dạy người giàu cách tiêu tiền bạn nhé..

Còn như cái cô đang nằm lăn lốc trên giường kia...chỉ là một con đỗ nghèo khỉ thôi..Là sinh viên đại học năm nhất ngành truyền thông Juu Haemi. Cô là một Carat lâu năm đấy..nhưng kinh tế hạn hẹp nên không cho phép cô mạnh tay đu idol..chỉ có thể ngắm họ qua màn hình ảnh thôi

-"ahhh...mình muốn đi concert...tại sao chứ? Tại sao lại cho tôi nghèo đến như vậyyyy?"

Cô la ầm trời lên...xót thương cho số phận nghèo khổ (vì ad cũng dị mà).

-"kiếm fanfic đọc mới được.."-cầm điện thoại lên lướt..chỉ có đọc fanfic thì cô mới quên đi nỗi buồn thôi

-"mà công nhận hay ghê..quả nhiên là Carat..hàng chục fic về các couple được viết và đăng tải lên mạng xã hội hot quá trời..Carat mãi đỉnk"

Kiếm đại cũng được một fic..chà..Juu Haemi theo chủ nghĩa harem đấy..nên là mấy thể loại allhan allshua gì đấy cô rất mê nhá..nhưng mà phải ngọt.không được ngược..ngược xót chết cô.

-"có allhan nè..fufu"-Phấn khích vì tìm được một fic vừa ý..cô liền click vào đọc ngay

-------khoảng thời gian yên bình --------

-"arggggg..gì vậy hả? Han của tôiiiiiiii ahhhhh..khốn nạn"-Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt cô...sao cái fic này nó răm mà nó ngược nữa chớ..

-"sao có thể..đối xử..với Han của tui như vậy được?..."

Mặc dù ngược đấy nhưng vẫn cố chấp đọc..ai biểu viết cuốn quá dứt không được..giờ hành người ta phải đọc cho hết nè.

-"buồn ngủ quá..oáppp..không được..một chap nữa thôi.."-Hai mắt cô díu lại rồi hoàn toàn gục ngã.

Trên đời này không gì là không thể xảy ra..kể cả những thứ phi lí nhất có thể..đừng xem thường những hiện tượng siêu nhiên..vì có thể..bạn cũng sẽ gặp đấy.

Nói tới đây thì chắc cũng biết là bà nhỏ nhà tui xuyên không rồi đó ahuyhuy..

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra saoooo..

"a...đau đầu quá"

Cô thức giấc, trước mắt cô là một căn phòng xa hoa..đầy đủ tiện nghi..nhưng lại vô cùng trống vắng..cảm giác có chút cô đơn..nhưng cô chẳng để tâm điều đó..cái quan trọng là đây không phải là phòng của cô. Đây là đâu? Haemi bị bắt cóc rồi ư?

"Haemi..em còn không mau dậy thì sẽ trễ học đấy"-một giọng nói vọng lên..ai thế? Với lại..Haemi đúng là tên cô..nhưng cô có quen ai trong căn nhà xa hoa này đâu?

"ai vậy?"-Haemi quyết định bước xuống giường..trên người vẫn còn chiếc đầm ngủ..cô lê dép xuống dưới..Bên dưới có 2 người đàn ông và một người phụ nữ. Bà ấy nhìn rất phúc hậu..ngược lại hai người đàn ông thì trông rất khó gần

"ai vậy ạ?"-Haemi cất tiếng..bọn họ đều quay lên nhìn cô. Ánh mắt khó hiểu hỏi

"em làm sao thế? Giờ này còn chưa thay đồ? Hôm nay em nhập học đấy..định đi trễ ngày đầu nhập học à?"-Chàng trai trẻ cất tiếng..anh gấp rút soạn balo rồi bỏ đi.

"thôi..có lẽ con đi trước vậy..ba mẹ..con đi học..em chuẩn bị nhanh lên đấy"-Anh ta bỏ đi..cô vẫn chưa hiểu mô tê gì hết..anh ta vừa nói chuyện với cô sao?

"con sao thế? Mệt à?"-Người phụ nữ đó đứng dậy đi đến chỗ tôi..bà ngó nghiêng xem tôi ổn không

"đừng nhõng nhẽo nữa Haemi..con không trốn được đâu.."-Người đàn ông vừa uống trà đọc báo vừa nói..có lẽ ông quá quen rồi chăng?

"mình à..con mới bệnh xong mà..con gái, hôm nay con phải tới trường thôi..ngoan nào"-bà xoa đầu tôi...miệng tôi lại chẳng thể mở được..lặng lẽ đi lên phòng.

"đó là..đồng phục sao? Họ nói minh phải nhập học..nhưng họ là ai? Nơi này là đâu?Mình có nên bỏ trốn không?Lỡ đâu là bắt cóc thì sao?"

Cô liền chạy ra cửa sổ..khung cảnh bên ngoài khiến cô ngay lập tức khẳng định..đây không phải là nơi cô đang sống..Nơi này là Seoul..thủ đô Hàn Quốc..nơi cô sống là vùng Daegu yên bình không tấp nập như ở đây.

"không ổn thật rồi..nếu bây giờ bỏ trốn..cũng phải có tiền..báo cảnh sát cũng không được..vì người đàn ông đó..."-Cô nhớ lại người đàn ông ở dưới nhà..ông ta có giấy chứng nhận cảnh sát..thậm chí bên hông ông ta còn có còng tay..lỡ đâu nếu như báo cảnh sát..ông ta phát hiện thì chết.

"tạm thời..cứ ứng phó trước"-Cô quyết định thay đồ, xuống nhà chào họ rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô ngỏ ý tự đi nhưng họ không chịu mà lại muốn tài xế đưa cô đi..sợ cô bỏ trốn sao? (chị lo xa quá..ngta sợ chị trễ học thôi.)

"đến rồi thưa cô..chúc cô một ngày đi học vui vẻ..thưa cô chủ"-Ông ấy cung kính chào sau khi thấy cô bước xuống xe...cô hiện giờ chẳng thể trả lời ông ta..bởi vì ngôi trường trước mắt..kì lạ đến khó lường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro