Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hybe...Academy??"-Hybe...ở Seoul có ngôi trường nào như vậy ư?

"Haemi..em tới rồi sao? Bây giờ là mới ra chơi luôn đấy..tới sớm dữ"-Chàng trai ban sáng xuất hiện..anh ta giựt lấy balo rồi kéo cô đi.

"này..đi đâu vậy?"

"đi nhận lớp..chứ muốn gì nữa?"-Anh ta khó hiểu nhìn cô..nay sao cô lạ quá..chẳng giống thường ngày

"em làm sao thế?"-Anh ta nhìn cô..cảm thấy cô rất kì lạ

"k..không sao"-cô ấp úng nói..có nên nói ra không..nhưng anh ta cùng một giuộc với họ mà?

"có sao..mau nói..em bị gì? Có gì để anh giải quyết"-Anh ta hằng giọng

"t..tôi..tôi không biết"-cô hoảng lên..cô sợ rồi..sợ nơi này..sợ mọi người..sợ tất cả..cô không biết gì về nơi này hết.

"không biết? Haemi..có chuyện gì nói anh nghe..anh không làm gì em hết, em không phải sợ"-Anh ta cảm giác mình đã làm cô em gái này sợ hãi nên đã dịu xuống..tay vuốt má cô mà nói

"t..tôi không biết anh là ai..tôi không biết hai người tự xưng ba và mẹ kia..tôi không biết gì ở nơi này cả.."-Haemi cắn môi..cô sợ anh không tin..nhưng đó là sự thật mà

"....gì cơ?em đùa anh à?"-Anh ngớ người..cô bảo không biết anh? Còn không biết ba mẹ ư?

"tôi xin lỗi..nhưng mở mắt ra tôi đã thấy tôi ở đây rồi.."

Anh không biết cô có nói thật không..vì chuyện này khó tin quá mà...thấy anh không tin cô liền khóc nức nở.

"k..khoan..anh tin..anh tin..em nín đi..đừng khóc mà"-Anh vội vã lau nước mắt cho cô. Nói thật..từ lúc anh đi du học mỹ đến khi anh về nước..đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh thấy cô khóc đấy

"được rồi..nghe anh nói..có lẽ em sau khi sốt đã quên rồi chăng? Nhưng không sao..anh là anh trai của em..Juu Chaemin..còn hai người ban sáng em gặp là ba mẹ chúng ta..Juu Dan Tae và Juu Seol Ah (bữa coi phim gì á ấn tượng vs hai cái tên này nên lấy luôn)

"còn em..em là Juu Haemi, là con gái út của gia đình nhà Juu chúng ta..chỉ là vừa rồi anh có dầm mưa khi đi chơi cùng với anh nên đã lâm bệnh nặng..sức khỏe em vốn không tốt..giờ thì mất trí..anh không nghĩ nó nặng đến vậy.."- Chaemin sầu não..anh biết có ngày hôm nay thì ngàn lần cũng không rủ Haemi đi dầm mưa về với anh đâu.

"nhưng Haemi..em phải cố tỏ ra bình thường..vì hiện tại gia đinh chúng ta không an toàn..có kẻ đang nhắm đến chúng ta..nếu em tỏ ra bất thường..chúng sẽ nhào đến.."

Nghe đến đây cô còn sợ hơn..là sao chứ? Không lẽ sẽ bị giết ư?

"nhưng anh hứa..anh sẽ không để em rơi vào nguy hiểm đâu"-Chaemi khẳng định..ánh mắt ôn nhu nhìn đứa em gái của mình..Đây là cục vàng của gia đình anh..con bé chưa bao giờ chịu thiệt thòi gì cả. Bây giờ cũng vậy..những thứ tốt nhất nên thuộc về em gái anh.

"giờ đi nhận lớp với anh..có gì mình về nhà nói sau..một lát ăn trưa anh sẽ sang lớp em..đừng đi lung tung đấy"-Chaemin dặn dò cô. Cô chỉ ậm ừ..giờ cô đang rối lắm..mọi chuyện đến quá đột ngột..cô xuyên không hay gì vây? Sao cái môtip như mấy truyện ngôn tình đồ ấy..

"a..nhanh vậy ư..ngồi suy nghĩ lung tung chưa gì đã hết tiết rồi..có lẽ anh Chaemin đang đợi.."-Cô thu dọn tập sách rồi đi ra ngoài.

Một bóng dáng lướt qua cô..anh ấy cao hơn cô gần một cái đầu..dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh..mái tóc mulet dài đến gáy..

"Yoon..Jeonghan??"

"hửm? Em biết tôi sao?"-Anh ta quay lại nhìn cô..Cô nghệch mặt ra..thiên thần??

"này cậu..đừng lại gần anh ấy"-một cô bạn đi đến nói nhỏ vào tai cô. "anh ấy đang được SVT chú ý đấy.."

"Seventeen??"

"ừm..cậu không biết sao? Họ là con ông cháu cha đấy...gia thế khủng không ai muốn đụng vào đâu"-cô bạn đó giải thích

"..."-Jeonghan có vẻ hơi ngại..anh ấy cúi chào rồi quay đi..từ lúc có tin đồn anh được SVT để ý thì chẳng ai dám đến bắt chuyện với anh cả.

"ở ngôi trường này không ai không biết đến họ cả..và cũng chẳng ai muốn gây sự với họ hết..nên tốt nhất cậu đừng thân với anh Jeonghan quá nhiều..kẻo rước họa vào thân"

Cô bạn đó nói rồi rời đi..từng lời cô bạn đó nói như sét đanh ngang tai cô..Seventeen? Sao họ lại xuất hiện ở đây? Còn cái vụ anh Jeonghan đó...

"thôi rồi..mình biết rồi..đây là fanfic..mình đang đọc dang dở mà"-Haemi ôm đầu..nào giờ cô không bao giờ tin vào ba cái chuyện xuyên không vô lí đó..nhưng giờ nó tới với cô thật rồi

"điên rồ thật"-Haemi nhếch miệng cười khổ. Thật sự xuyên không rồi..xuyên vào một nhân vật không rõ nguồn gốc..

"chết tôi rồiiiii"-

"Haemi???"-Chaemin giật minh gọi cô..anh vừa tới thì thấy cô gục đầu la làng um sùm.

"anh Chaemin?"-cô bơ phờ nhìn anh.

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro