Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài đi học mệt mỏi thì cũng được về. Chaemin đã nói sơ qua tình hình hiện tại..cô cũng đang giữ bản thân thật bình tĩnh trước những thông tin kia.

"mày không thể ngủm trước khi mày chưa ôm Seventeen được Haemi à..mày phải cố lên."-Haemi đang tự an ủi bản thân..bằng những suy nghĩ có chút biến thái

"tiểu thuyết boylove..mình vô đây cũng chỉ làm bình bông thôi, nhưng mà..trong tiểu thuyết Jeonghan bị SVT chiếm hữu vô cùng tàn bạo. Thậm chí còn nhiều lần tự tử nhưng không thành...huhu không mún... Jeonghan xinh đẹp đáng iu của toyyy"-nằm trong phòng mà giây đành đạch lên..cô kiếm một cuốn sổ nhỏ ghi lại những chi tiết quan trong trong cuốn tiểu thuyết để khi quên còn có cái lật ra.

"trong truyện cũng có đề cập đến vụ anh Chaemin nói sáng nay..nguy hiểm không chỉ đang rình rập gia đình này mà còn nhắm đến SVT..Bởi vì mình và họ đều nằm trong những gia tộc lâu đời và giàu có bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này..Kiếp trước thì nghèo không còn gì để rớt..kiếp này giàu mà chết sớm sao? Đúng là cuộc đời.."

"nhưng mà mình chưa đọc xong hết cái fic đó..nên không biết kết cục sẽ như thế nào..khó rồi đây..Trong truyện có nói rằng các gia tộc hợp tác với nhau để tìm ra tên sát nhân gieo nỗi ác mộng cho mọi người..và hình như đã tìm ra rồi..tên của hắn là gì nhỉ?..Sao mình lại quên ngay phần quan trọng này chứ.."-vò đầu bứt tóc một hồi thì cũng lăn ra ngủ thiếp đi..hôm nay quá đỗi mệt mỏi với bổn cung..bổn cung phải tịnh dưỡng lại thôi.

Sáng hôm sau..có lẽ vì lạ chỗ và nỗi lo bất an nên ngủ không ngon cho lắm..cô cùng Chaemin nhanh chóng đến trường.

"anh đừng lo..em nắm bắt được tình hình rồi..anh biết mà..không ai ngu mà để mình gặp nguy hiểm đâu"-Haemi an ủi người anh đang lo sốt vó kia..anh sợ cô khó hòa nhập với mọi người và lộ ra những khác biệt so với thường ngày..lúc đó nguy hiểm sẽ kéo đến.

"..anh hiểu rồi..ra chơi anh xuống lớp tìm em nhé?"-Chaemin vẫn không thôi lo lắng..anh muốn dinh theo em gái 24/7 luôn hay gì?

"thôi nào..anh còn có bạn bè nữa mà..chưa có thì đi làm quen đi..chứ em nay có hẹn ăn với bạn rồi"-Haemi từ chối..như vậy bất tiện lắm

"được rồi..có gì gọi cho anh đấy biết chưa?"

"vâng vâng.."

Giờ ra chơi, cô cùng với người bạn ngày hôm qua đi ăn với nhau..cô bạn ấy dẫn Haemi đi tham quan xung quanh trường..miệng không ngừng nói về thành tựu của ngôi trường này

"cậu biết đó...Hybe là trường tốt nhất..phải có tiền mới-"

"này..đó có phải là.."-Haemi thấy một chàng trai ngồi ngay sau vườn hoa..dù không thấy mặt nhưng mái tóc màu bạch kim nổi bật của anh ấy đã thu hút Haemi

"a..đó là Yoon Jeonghan đó..người mà hôm qua cậu gặp í..nói chung là đừng lại gần anh ấy..kẻo rắc rối lắm"

"tại sao chứ?"

"thì..SVT đang chú ý tới anh ấy mà..trong trường này chả ai muốn nhận được sự chú ý của SVT đâu..cho dù có thích đến mấy cũng chẳng dám..chết như chơi."

*hiểu rồi...chắc đây là lúc anh Jeonghan mới vào trường..mọi chuyện vẫn chưa đi xa quá*

"nhưng trông anh ấy rất cô đơn mà?"

"tớ biết cậu có lòng thương người..nhưng hãy thương cho tính mạng cậu trước đi làm ơn"

"không sao đâu"-Nói rồi cô quyết định đi đến bắt chuyện với anh ấy..mạnh dạn vậy thôi chứ đâu ai biết trong lòng cô như nào đâu..

"chào anh.."

"A..Chào em..em là.."-Anh ấy giật mình nhìn cô, cảm giác như anh ấy không tin rằng có người tới bắt chuyện với ảnh hay sao í

"em là học sinh mới đến vào ngày hôm qua..Juu Haemi, mong được làm quen với anh"-cô đưa tay ra..anh cũng chầm chậm bắt lấy..anh khó hiểu nhìn cô..ai cũng xa lánh anh nhưng sao cô lại chịu đến nói chuyện với anh chứ?

"nhưng mà..em có chuyện gì cần anh giúp sao?"

"không ạ..em chỉ muốn làm quen với anh thôi"

"tại sao chứ?"

"vì..anh đẹp"

"....."

"phụt...hahaha..này..em không thấy mọi người chả ai dám bắt chuyện với anh sao?"

"thì sao chứ? Là bọn họ không dám chứ em dám mà..có gì mà phải sợ"

"thật ra..anh đang bị một nhôm người chú ý đến..họ cảnh cáo mọi người rằng không được đến gần anh..không thì hậu quả khó lường.."-anh lo cho cô bé nhỏ này..lỡ đâu họ biết cô nói chuyện với anh..họ làm gì cô rồi sao?

"không sao đâu..em biết điều đó mà..anh thấy đó..em biết nhưng em vẫn làm..chứng tỏ em không sợ họ đâu..nên anh đừng lo cho em"

"ừm-"

"này..."

Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, cô và anh nhìn lên thì thấy một nhóm người đang nhìn mình qua cửa sổ

"ai mà dám bỏ qua lời cảnh cáo của bọn tôi vậy?"

*là SVT..SVT Thiệc kìa ô mai gótttt*-Haemi bấn loạn

"này..một lát nữa họ có hỏi..thì em bảo là do anh bắt chuyện với em trước..bảo là em là học sinh mới nên chưa biết rõ...nghe chưa?"-Jeonghan dặn dò..còn cô thì để hết ngoài tai..cô muốn nói gì kệ cô chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro