Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Haemi hoàn toàn không rời khỏi nhà, các gia tộc cũng lặng tiếng không phản ứng gì. Joyce lúc đầu rất nghi ngờ..nhưng đã 15 ngày rồi vẫn chưa có động thái gì...hắn đã vội cho rằng Haemi đã chết và các gia tộc vẫn đang cố chấp cứu lấy cô..

"haha...cuối cùng..ngày này cũng tới..chỉ 12 tiếng đồng hồ nữa thôi..cuộc tàn sát sẽ bắt đầu..toàn bộ các gia tộc sẽ bại trận dưới tay ta..các con dấu cũng thuộc về ta...Hahaha..."

12 tiếng nữa..Joyce sẽ ra mắt với các gia tộc, và cuộc thảm sát sẽ bắt đầu..Hắn sẽ có tất cả trong tay..Địa vị..tiền bạc..cả tình yêu...mọi thứ sẽ thuộc về hắn..

"Yoon Jeonghan..có biết ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi không..em sẽ thuộc về ta..chỉ một mình ta Hahaha"

Tình hình bên các gia tộc...Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sang..Bạch Bang cũng đã vào cuộc..Do Eun thấp thỏm lo lắng, nếu kế hoạch thất bại..chuyện anh phản bội Joyce cũng sẽ bại lộ..liệu gia đình anh có được an toàn?

"anh lo lắng sao?"-Haemi tiến tới đặt tay lên vai Do Eun hỏi, nãy giờ cô thấy anh cứ nắm chăt lấy vạt áo mà vo đi vo lại..chắc hẳn đang rất lo.

"sao mà không lo? 12 tiếng nữa thôi..."

"được rồi..tôi biết anh đang lo cái gì mà...kể cả tôi cũng đang rất lo lắng cho ngày mai...nhưng nếu anh cứ trong tình trạng như vậy thì sẽ làm hỏng việc mất"

"tôi biết...tôi sẽ cố gắng bình tĩnh lại..nhưng mà..tôi nghĩ cô cũng nên chuẩn bị 1 chút..Joyce không dễ đối phó như cô nghĩ đâu..Joyce có sát khí rất kinh khủng..mỗi lần gặp hắn tôi chẳng thể đứng vững nổi đâu"

"vậy à...không lẽ giờ anh bảo tôi bỏ cuộc đi sao?"

"không..ý tôi không phải vậy.."

"vậy thì được rồi..Do Eun nghe đây..tôi cho dù có sao đi nữa...cũng phải loại bỏ hắn..anh thừa biết rõ âm mưu của hắn mà đúng không? Lần này phải thành công..à không..là bắt buộc phải thành công..nếu không..cả tôi..và anh..kể cả mọi người đều sẽ chết"

"....tôi hiểu...cô biết mà..tôi đã đặt cược tất cả khi đi theo cô rồi..mọi mệnh lệnh đều nghe theo cô"-Do Eun trịnh trọng cuối xuống hôn vào tay Haemi..Đây là thủ tục thể hiện sự tôn trọng của phái nam đối với phái nữ. Haemi hiểu..Do Eun chấp nhận cược tất cả những gì mình có vào cô...vậy nên cô bắt buộc phải thành công, còn nếu không dù có chết cũng phải kéo Joyce theo.

"Haemi..."-Chaemin đứng trên cầu thang nhìn cô, anh cảm giác cô trưởng thành hơn rất nhiều...kể từ cái ngày anh biết cô mất trí nhớ..có thật là mất trí nhớ không..hay là người khác vậy?

"anh hai.."

"ngày mai dù có chuyện gì đi nữa..em cũng phải luôn theo sát anh..có nghe không?"-Chaemin sợ rằng Haemi lại liều lĩnh làm gì đó ngu ngốc..anh biết dù anh có nói như vậy nhưng liệu ngày mai cô có nghe hay không thì lại là 1 chuyện khác.

"em biết rồi mà..."-Haemi hiểu rằng Chaemin rất lo cho cô, và cô nghi rằng anh thừa biết cô sẽ chẳng nghe lời anh đâu..

"Chuẩn bị đi...ngày mai sẽ là ngày kết thúc thế giới Hắc Đạo..nếu Joyce chết rồi..thì ai sẽ lên nắm quyền Hắc Đạo mới nhỉ?"-Do Eun tò mò..anh đang cố gắng suy nghĩ tích cực hơn 1 chút..chứ nếu không sẽ làm hỏng chuyện mất.

"tôi đã có 1 đề cử cho vị trí thủ linh Hắc Đạo mới rồi...dù có ra sao tôi cũng phải để người đó lên làm chủ Hắc Đạo mới, có như vậy chúng ta mới có thể yên lanh mà sống"

"tôi có thể hỏi người đó là ai không?"

"xin lỗi, chuyện này là bí mật..sau khi mọi chuyện đã ổn thì anh sẽ biết"

"....được..mong lựa chọn của cô thật sự đúng đắn"

"ừm.."

--------------------------------------------------------

Đêm đó mỗi người 1 suy nghĩ mà chung một cảm xúc..Lo lắng..ai nấy đều lo lắng cho ngày mai...nhưng sự tự tin của cô vẫn không hề bị lung lay..với những thông tin cô đã có được..chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi..chắc là vậy.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"-Seung Cheol lên tiếng, ai nấy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả, vũ khí..dao..đều được cất giấu trong người 1 cách tinh vi.

"đã xong.."-Hoshi tự tin đáp lại, hôm nay anh đặc biệt tràn đầy năng lượng

"hôm nay nhìn chú có vẻ hứng khởi nhỉ? Tinh thần tốt đấy"-Jun khoác vai cậu bạn minh mà nói..nay anh cũng khoác lên minh 1 bộ vest trắng đầy lịch lãm và phong độ...mà..Hôm nay ai cũng đẹp trai hết á

"à mà nhân vật chính đâu rồi?"-SeungKwan ngó tới ngó lui tìm bóng dáng nhỏ bé kia mà chưa thấy đâu.

"Đây đây tới rồi đây.."-Haemi từ trên lâu bước xuống với 1 bộ váy xinh đẹp..tóc xõa dài ngang lưng, trang điểm nhẹ nhàng mà không kém tinh xảo..Hôm nay cũng xinh đẹp tuyệt vời.

"Hôm nay cô rất đẹp"-Joshua tiến tới đỡ lấy tay cô, quả nhiên là quý ông Josh, rất tinh tế

"cảm ơn anh"

"được rồi..đã có mặt đầy đủ hết rồi đúng không..chúng ta đi thôi"-Chaemin nói to..một chút nữa thôi..cuộc chiến sẽ bắt đầu..

Tại bữa tiệc, tất cả giới thượng lưu đề đã có mặt.. Tất cả vẫn đang chờ đợi nhân vật chinh của buổi tiệc này...Joyce.

"Haemi đâu rồi?"-Vernon hỏi, từ lúc vô tiệc anh chẳng thấy cô đâu

"người ta nói nhân vật chính thì phải xuất hiện cuối cùng chứ..hôm nay Haemi sẽ chiếm hết spotlight của tên kia"-Myungho nhếch mép, anh đã giấu cô ở 1 chỗ không ai biết rồi..chỉ chờ thời điểm thích hợp thôi

"ồ...nhưng mà con bé ở 1 mình sao?"-Chaemin có chút không an tâm

"không..Jeonghan đang ở cùng cô ấy"-Jun trả lời, Jeonghan bảo rằng anh ấy nhất định sẽ không để Haemi mất 1 cọng tóc nào và hứa sẽ hộ tống cô an toàn.

"ồ..đèn tắt rồi.."-Dino đưa mắt ra cửa chinh, canh cửa mở ra..một đám người áo đen đi vào...rồi họ dần tản ra..Giữa đám đông đó là 1 người đàn ông cao lớn, hắn ta đeo mặt nạ và mặc áo choàng lông, một tay cầm ly rượu miệng hô to.

"Xin chào mọi người..tôi là Joyce..cảm ơn vì đã đến bữa tiệc của tôi...hôm nay là ngày tôi ra mắt trước toàn bộ các gia tộc..cũng xin chia buồn với gia tộc Juu vì sự mất mát không đáng có..tôi biết tổ chức tiệc lúc bây giờ là không phù hợp nhưng xin hãy thứ lỗi...đây là bữa tiệc đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi mong các vị thông cảm..Cũng cảm ơn vì đã tới dự bữa tiệc của tôi"

Hắn nói mà không biết ngượng, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú dù đang đeo mặt nạ khiến ai nấy đều tức điên.

"không có gì..dù sao cũng là tiệc ra mắt công chúng của thủ lĩnh Hắc Đạo mà..làm sao có thể bỏ qua được.."-Chaemin tiến lên mời hắn 1 ly, hắn cảm giác không đúng lắm nhưng cũng chẳng để tâm mấy..vì dù sao một lát nữa cũng sẽ đoàn tụ với người em gái kia mà..

"vâng..cảm ơn cậu.."

"vậy thì Ngài Joyce đây..có thể cho chúng tôi xem mặt được không?"-Joshua tiến đến hỏi, anh có thể thấy hắn nhếch miệng và lẩm bẩm gì đấy.

"được chứ..hôm nay tôi tới đây cũng là để ra mắt mà..đeo mặt nạ hoài cũng không hay"

Hắn nói rồi từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra, bên dưới chiếc mặt nạ đung là 1 gương mặt tuấn tú, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ bất giác sợ hãi trước ánh mắt của hắn..đằng đằng sát khí..Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống..Do Eun còn cảm thấy khó thở..

"quả nhiên là ngài Joyce..khiến bữa tiệc trở nên chẳng thú vị nữa rồi"-Hoshi tiến lên khiêu khích hắn.

"thứ lỗi nhé..làm mọi người mất vui"-hắn cười nhẹ, cứ cười nhạo đi..bọn bây sắp chết tới nơi rồi đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro