Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nhưng mà phải công nhận..ngài Joyce đây thật đẹp a.."-Bên trên lầu phát ra 1 giọng nói trong trẻo thu hút Joyce phải ngước nhìn lên.

"vị tiểu thư này là..."-Hắn đang thắc mắc rằng vị tiểu thư đeo mặt nạ như hắn kia là ai..mà quan trọng hơn là..cô ta đang được Yoon Jeonghan hộ tống..điều này làm hắn ta khó chịu.

"chào ngài..tôi có thể mời ngai 1 ly được không?"

"được chứ..nhưng mà vị tiểu thư đây là..."-Hắn đưa ánh mắt quan sát cả hai người...cô ta là ai? Có quan hệ gì với Yoon JeongHan?

"ngài quên tôi rồi sao?"-Haemi nhấp môi..cô đang cảm thấy nực cười khi hắn không nhận ra cô...phải chăng hắn đã quá buông thả rồi?

"chúng a đã từng gặp nhau rồi sao?"-Joyce ngờ ngợ..nếu như đã từng gặp qua hắn chắc chắn sẽ nhớ 1 cô gái xinh đẹp như này..nhưng hắn lại chẳng có kí ức gì với cô ta cả..mà..có chút quen.

"à không..chúng ta chưa hề gặp nhau..nhưng tôi biết rõ ngai và..ngài cũng rất biết rõ tôi đấy..thưa ngài Joyce"

Cô từ từ thao chiếc mặt nạ ra, hắn ta như mất hồn khi nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ ấy, thậm chí còn làm rơi cả ly rượu của minh.

"k..không thể nào..."

"Sao lại không thể thưa ngài..tôi dám chắc ở đây ai cũng vui mừng khi biết tôi còn sống mà..đúng không ạ?"

Mọi người xung quanh đều bàn tán..ai cũng hồ hào chúc mừng gia đình cô.

"cảm ơn mọi người...xin thứ lỗi ngài Joyce..bữa tiệc của ngài tôi làm vậy có chút không hay nhỉ?"

Hắn sượng trân nhìn cô, mắt còn liếc sang Do Eun, nhưng anh ta chẳng thêm đoái hoài mà vẫn tận hưởng bữa tiệc.

"a..ahaha..rất vui khi thấy cô vẫn bình an.."-Hắn vẫn cười gượng chúc mừng cô, nhưng trong lòng thì thầm nguyền rủa và chửi bới Do Eun.

"cảm ơn ngài..vậy tôi đi trước nhé"-Haemi rời đi mà lòng mừng thầm, nhìn gương mặt sượng trân của hắn khi nói chuyện với cô làm cô vô cùng hả dạ,

"Chúc ngài có 1 bữa tiệc vui vẻ"-Jeonghan lướt ngang qua hắn, miệng cười mỉa mai. Điều này càng khiến hắn càng điên hơn.



"Hắn đâu rồi nhở?"-Jun ngó nghiêng

"chắc là đi kiếm chỗ trú giận rồi"-Jeonghan trả lời

"haha..chắc là vậy rồi"-Dino cười lớn..hắn ta chắc đang rất tức giận

"Phù...tôi thấy hắn chắc đang thầm rủa tôi"-Do Eun thở dài

"có sao đâu chứ..dù sao cũng lộ rồi..anh cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc đi"-Joshua nhếch miệng cười nhìn vào căn phòng phía trên.

Trong căn phòng đó, Joyce đang đập vỡ mọi thứ trong phòng, hắn gầm lên chửi rủa đủ thứ.

"Chó chết, sao nó dám lừa tao chứ..Thằng khốn Do Eun..con nhai ranh đó dám qua mặt tao...Arggg"

Hắn đấm mạnh vào tường, đôi mắt hằn lên tia lửa giận..Hắn thực sự rất điên máu.

Cốc Cốc

"Ai nữa?"-Hắn quay ngắt ra cửa, dám quấy rầy hắn lúc này thì chỉ có chết thôi

"để tôi đi kiểm tra..thưa ngài"

Hắn phủi tay rồi ngồi xuống sofa, trong đầu suy nghi gì đấy không ai có thể biết được.

"Thưa ngài..có người gửi quà cho ngài ạ"

"ai gửi?"

"tôi không biết ạ..phục vụ chỉ bảo có người gửi thôi không chịu nói danh tính người gửi"

Hắn trầm tư nhìn hộp quà, không lẽ là do con nhỏ kia gửi đến chọc tức hắn sao? Ha...cũng gan đấy..

"Một chai rượu à..Vậy là không phải con ranh đó rồi...là ai gửi vậy nhỉ?"-Hắn nhìn chai rượu đắt tiền mà thích thú..chắc có lẽ tên nào đó muốn chui vào làm người của Hắc Đạo..muốn được làm thân tín của hắn đây mà..

"Thưa ngài..kế hoạch vẫn tiếp tục triển khai ạ?"

"tất nhiên, cho dù con ranh đó có đội mồ sống dậy đi chăng nữa thì ta vẫn giết hết tất cả..không ai ngăn được ta đâu..Mau đi thông báo cho đám kia chuẩn bị đi..Khi xnào ta ra tín hiệu..thì lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch"

"Vâng"

Bữa tiệc vẫn diễn ra như bình thường...Một lát sau Joyce xuất hiện trong 1 căn phòng ở tần trên được chắn bởi 1 tấm kính có thể nhìn thấy mọi thứ phai dưới..Ngay trước đó là 1 bức tượng lớn...chiếc loa phát ra âm thanh của hắn

"Mọi người hãy cùng nâng ly nào..hãy tận hưởng bữa tiệc thật thoải mái nhé..Và..cũng xin chúc mừng tiểu thư Juu Haemi..vẫn an toàn...NÂNG LY"

Bức tưởng trước mắt nổ to, nó sụp đổ xuống dưới đè nát mọi thứ..Bữa tiệc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ..Joyce nhìn cảnh tượng phía dưới mà cảm thấy thích thú..Hắn liên tục mỉa mai

"haha..chết đi..chết hết đi lũ cặn bã..tụi bây đều là những con ruồi cản đường tao thôi..mau chết hết đi hahaha"

Hắn điên cuồng đập vào cửa kính mà cười lớn..nhưng bên dưới đống đổ nát đó vẫn có người đứng vững và nhìn trực tiếp vào hắn khiến hắn rùng mình.

"Gì chứ..con nhãi đó chưa chết sao? Ha..đây cũng chỉ mới là bước đầu thôi mà..Kêu chúng nó vào hết đi...TÀN SÁT HẾT TẤT CẢ CHO TAO.."

Bên ngoai ập vào 1 đám người..chúng cầm súng liên tục nã đạn..người người dần dần ngã xuống..Haemi vẫn đứng nhìn hắn bên dưới đống đổ nát..miệng mấp máy gì đấy

"nó nói cái quái gì vậy?"

Nguyên văn của Haemi muốn nói là: Mày thực sự ngu quá rồi.

"GIẾT NÓ..MAU GIẾT CON NHÃI ĐÓ CHO TAOOO..MÀY THỰC SỰ COI THƯỜNG TAO QUÁ RỒI"

Hắn ta gào lên, Haemi nhìn cách hắn điên cuồng muốn giết chết cô mà vô cùng hả dạ..có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.

"Haemi..."-Jeonghan chạy đến nói gì đó với cô, Joyce ở phía trên nhìn lấy mà lòng còn căm hận hơn.

"Jeonghan..từ khi nào mà em thân thiết với con nhãi đó đến như vậy?"

"Ghen à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro