Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói vang lên phía sau hắn..SVT đã có mặt đầy đủ, trên tay họ còn đang cầm thứ mà Joyce hằng mong muốn..Con dấu gia chủ

"m..mau đưa nó cho ta"-Hắn điên cuồng với lấy chúng. Không phải hắn ngu..Hắn rất thông minh..và rất nguy hiểm..Chức vị thủ linh Hắc Đạo không phải là cái danh kêu cho vui..nhưng hắn không giống với các lạnh đạo cũ...Những người trước đều là những lãnh đạo uy quyền và mạnh mẽ..Họ không quan tâm đến địa vị xã hội hay tiền bạc..Nhưng khi Joyce lên làm thủ linh..mọi quy tắc bị thay đổi...làm cho thế giới ngầm náo loạn 1 thời..Mọi thứ đều phải cống nạp cho hắn..Hắn nắm trong tay mọi thông tin về các bang lớn nhỏ khác nhau..từ đó gây khó dễ cho họ rất nhiều.

"Ngươi biết bao lần hủy hoại kế hoạch làm ăn của bọn ta với các bang lớn nước ngoài..nay có dịp phải cho ngươi nếm đủ"-Wonwoo chẳng thèm nhìn hắn, trực tiếp quăng con dấu qua cửa kính..Cửa kính bể và con dấu rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.

"KHÔNGGG"-Hắn nhìn con dấu mà hắn nỗ lực có được vỡ vụn mà căm giận..Nhưng chưa kịp làm gì thì lại có tiếp 1 con dấu bị quăng đi.

"MAU DỪNG LẠI ĐI..."

"Thật buồn cười..đó là con dấu của bọn ta mà...sao ngươi lại quắn lên đến vậy"-Seungcheol cầm con dấu thẩy lên thẩy xuống nhếch mép nhìn hắn.Con dấu này đúng là rất quan trọng và nó quyết định địa vị của mỗi người trong xã hội này..nó còn là thứ chứng minh thân phận gia chủ..vậy mà họ quăng chúng như quăng rác vậy.

"bọn khốn khiếp.."-Hắn điên loạn nhào đến họ..Đúng là thủ lĩnh Hắc Đạo..khả năng đanh đấm không phải dạng vừa..à không..hắn rất mạnh..Phải nói là hắn hành SVT khá lâu đấy..

"chết tiệt..hắn sao lại khỏe đến vậy?"-DK thở dốc, không lẽ 12 người ở đây không đủ để hạ hắn sao?

"Tụi bây chỉ là những con kiến thích cản đường tao..tao đã muốn gì thì phải có cho bằng được"

"Vậy mục đích của ngươi khi nhắm đến các con dấu gia chủ là gì?"-Haemi đi vào, cô đã thay 1 bộ đồ khác đã dễ vận động hơn. Hắn thấy cô còn sống mà càng phẫn nộ hơn.

"Mày..là mày đã phá hỏng mọi thứ của tao..sao mày không chết đi hả?"

"Tôi mà chết..cũng phải kéo ngài theo Joyce à.."-Haemi cầm con dấu trên tay mà khiêu khích hắn.Phải nói là con dấu của Haemi rất có giá trị..Haemi chưa thực sự trở thành gia chủ vì vẫn chưa làm lễ trưởng thành..đồng nghĩa với việc ai có con dấu đó trong tay thì người đó có quyền tham gia vào việc tranh chức gia chủ..Mà đối với Joyce thì chẳng cần tranh giành, chỉ cần trực tiếp giết hết là được rồi.

"Mau đưa nó đâyyy"

"Nực cười..của ta mà sao phải đưa cho ngươi"

"Mày thực sự đã coi thường tao quá rồi.."-Joyce điên tiết lên, SVT thấy vậy liền tiến lên ngăn cản hắn đến gần Haemi..nhưng hắn thực sự đã điên rồi..từng người1 bị hắn hạ..

"Gì chứ? Hắn mạnh đến mức này ư?"-Haemi thực sự tỉnh người khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Joyce..Đúng là người có kinh nghiệm lâu năm chinh chiến..SVT bị hắn tay không mà làm cho điếng người.

"Mày...tự tay tao sẽ giết chết mày..con nhãi ranh láo xược"-Hắn điên cuồng lao đến cô, ánh mắt đầy thù hận nhìn cô như muốn xé toạc cô ra thành trăm mảnh.

"MAU CHẠY ĐI"-SVT gào lên, họ đây chẳng chịu được mỗi cú đánh của hắn giáng xuống nói chi là cô.

"Chạy đâu cho thoát hả?"

Haemi thấy được sự điên cuồng của hắn..cô sợ mình không thoát được rồi. Cô càng chống cự thì hắn lại căng điên cuồng hơn

"Mày cũng được đấy..né được hết sao? Nhưng liệu mày có còn đủ sức để chống lại tao hay không?"-Joyce nhìn cô thở dốc mà miệng cười lớn..Hắn sắp giết được cô rồi

"Lên đi"-Haemi thở hắt 1 cái..đứng dậy nhìn thẳng vào hắn..Sự tự tin này của cô lại khiến hắn như bị coi thường mà tiếp tục lao đến. Nhưng lần này Haemi không tránh né nữa..cô trực tiếp đánh tay đôi với hắn.

"Tao không đanh lại mày không phải vì tao yếu...tao muốn xem mày ngu ngốc đến mức nào...Nhưng có lẽ mày đã nghi tao dễ xơi lắm nhỉ? Tao đã từng trải qua nhiều kiểu bạo lực khác nhau rồi..Để xem giữa tao với mày..ai điên hơn?"

Haemi thích thú đánh trả lại..tuy là con gái nhưng từng cú đanh lại chứa đựng sức mạnh đáng sợ vô cùng..Khiến hắn phải lùi lại.

"Dù cho mày có mạnh đến mức nào...thì cũng chỉ là 1 con đàn bà...mà đàn bà thì làm sao qua nổi đàn ông..."

Lần này lại khác, Haemi bị hắn chen ép đến mức phun cả máu ra ngoai..Nội tạng cô cứ như bị xáo trộn lên vậy...Đau kinh khủng.

"A..."-Haemi ôm bụng mà đau đớn..Thật sự đã coi thường hắn quá rồi.

"Haemi..mau chạy đi.."-Joshua cố đi đến chô cô nhưng lại bị hắn cho một cú vào bụng

"J..Joshua..."

"tình cảm quá nhỉ? Nói...con dấu đâu..mau đem ra đây"

"tao có chết cũng không giao nó cho mày..."

"còn mạnh miệng sao.."

Hắn tiếp tục chà đạp cô, mặc cho SVT có gào lên đi chăng nữa..

"Dừng lại"

Hắn nghe thấy giọng nói này thì ngay lập tức dừng lại, ánh mắt liền hướng về phai giọng nói ấy..

"Jeonghan..."

"Ngươi đang làm gì vậy hả?"-Jeonghan thấy Haemi nằm thoi thóp dưới chân hắn mà lòng căm phẫn hơn bao giờ.

"Em lo cho con nhãi này sao?"-Joyce cười đau khổ, hắn biết rõ Jeonghan từ lâu đã biết thân phận của hắn..biết rõ hắn là ai..và cũng biết rõ tinh cảm của hắn dành cho cậu..nhưng cậu luôn làm lơ nó.

"Mau bỏ bàn chân dơ bẩn của ngươi ra khỏi người em ấy ngay lập tức"-Jeonghan cuộn tay thành nắm đấm. Hắn nhì cậu vì người khác mà đưa ánh mắt đó nhìn hắn mà lòng đau như cắt.

"Jeonghan..."

"Ai cho phép mày gọi tên em ấy hả? Mau câm miệng"-Hắn tiếp tục chà đạp cô, con ranh này quan trọng đến vậy sao?

"Haemi...ngươi"-Jeonghan chạy đến đẩy hắn ra.. đỡ lấy Haemi mà nói

"Ngươi biết rõ ta là người như thế nào mà..đúng không Joyce?"-Jeonghan trầm ngâm nhìn những vết thương to nhỏ trên khắp cơ thể nhỏ bé này mà lòng đau như ngàn mũi tên xuyên qua.

"Ta biết chứ..biết rõ em là người như nào mà..Yoon Jeonghan..một con người có vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết như thiên thần..nhưng đâu ai biết ẩn sâu trong đó là 1 con ác quỷ..Hơn ai hết..em chinh là người nguy hiểm nhất ở đây"

"Vậy thì tại sao..mày lại dám động vào người của tao hảa?"-Jeonghan gào lên..ánh mắt anh thay đổi đi..SVT và cả Haemi đều ngỡ ngang.

"anh Jeonghan.."

"Haemi ngoan nhé..anh sẽ xử lí phần còn lại như anh đã nói trước đó"-Jeonghan mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, đặt cô nằm xuống rồi tiến lại gần hắn.

"Anh..nguy hiểm lắm"-Haemi bất lực nhìn Jeonghan đang tiến gần đến nguy hiểm. Joyce yêu Jeonghan đến điên cuồng như vậy..ai mà biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì.

"Joyce..mày đã sẵn sàng để chịu sự phẫn nộ từ tao chưa?"-Jeonghan nhìn hắn bằng ánh mắt không chút cảm xúc nào. Hắn nhìn mà bật cười điên dại

"Jeonghan..em vì đám xa lạ này mà giết chết người bạn thuở nhỏ này sao?"-Joyce tin chắc rằng Jeonghan sẽ không bao giờ làm vậy..chắc chắc là như vậy.

"Mày hiểu rõ con người tao mà vẫn nói được câu này sao?"

Hắn quên mất..nếu hắn điên dại yêu Jeonghan..thì Jeonghan lại hận hắn đến chết đi sống lại mà...

"Chết đi.."

Tiếng súng vang lên liên tục..từng viên đạn ghim vào người hắn..Hắn nhìn Jeonghan như muốn nói gì đấy..nhưng thể nói nổi

"Là Bạch Bang ư?"-Woozi ngước nhìn xung quanh..Hỗn loạn đều đã được Bạch Bang dọn dẹp.

"Anh Jeonghan..anh..là người của Bạch Bang ư?"-Haemi ngồi dậy nhìn chàng trai xinh đẹp đó..Những giọt máu vấy lên gương mặt đó lại khiến anh trở nên ma mị hơn.

"Xin lỗi em..anh đã giấu diếm em quá nhiều.."

"...."

Haemi lặng người đi..không phải là cô biết trước được tương lai..mà là mọi thứ đều nằm trong tính toán của Yoon Jeonghan..

"Haemi..."-Chaemin chạy đến, mọi thứ có vẻ đã kết thúc rồi

"Anh hai..em muốn về"-Haemi quay mặt đi, cô cần thời gian để xắp sếp lại thông tin..

"ừm..về thôi..kết thúc rồi"-Chaemin ôm lấy Haemi rồi rời đi. Jeonghan nhìn cô như vây thì nghĩ rằng có lẽ cô không tha thứ cho anh vì anh đã giấu cô chuyện quan trọng như vậy..

"Về thôi.."-Mingyu gượng dậy..đỡ lấy mọi người xung quanh..các vê sĩ và cảnh sát cũng đã có mặt để giải quyết. Trận chiến kết thúc nhanh chóng..mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro