Chương 1: Gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  MinHye bước vào cửa hàng tiện lợi lúc đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Thông thường MinHye không về muộn đến vậy đâu, do hôm nay cô phải làm thay ca cho cô bạn cùng làm ở quán cà phê nên mới về muộn. Cơm tối cũng chưa kịp mua, MinHye bèn chọn một cốc mì ramen giá rẻ, chui vào một cái bàn đặt khuất khuất trong góc, cắm cúi ăn. MinHye không phải người Seoul, cô sinh ra ở một làng chài trên một hòn đảo nhỏ. Mẹ cô để cô đến đây cũng chỉ để cô có một tương lai tốt hơn. 17 tuổi MinHye chân ướt chân ráo đến Seoul, đột nhiên cảm thấy nơi này hối hả quá. Cô vốn quen sống trong môi trường đơn giản, bỗng trở nên lạc lõng trong cái đô thị phồn hoa bậc nhất này. Những ngày đầu tiên chợt thấy cô đơn vô cùng, cũng không dám gọi cho mẹ. Lúc không đi học cũng chỉ biết ở lỳ trong căn hộ chật hẹp, trên tầng 5 của khu chung cư cũ, bó gối nhìn xuống con đường tấp nập rực sáng. Buồn...

 1 năm rồi, Seoul hoa lệ có chỗ cho cô không... 

MinHye chán nản nhìn tô mì đã trương ra trước mặt, đột nhiên thấy nhớ món cơm cuộn mẹ cô hay làm, món cơm cá mòi mằn mặn vị muối biển, nhớ da diết... 

 -Này bạn, có thể lấy cho mình chút nước nóng vào cốc mì này không? Mình... không biết phải lấy ở đâu cả. 

 MinHye giật mình quay lại. Là một chàng trai cao cao, mái tóc nâu dài mềm mại. Cậu ta rất đẹp trai, các đường nét trên khuôn mặt thật sự rất hoàn mĩ, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Cô ngơ ngẩn một lúc thì chợt nhận ra khuôn mặt này khá quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó... trên một cái banner nào đó...

 - Cậu... Vernon...

 MinHye đại ngốc mất một lúc mới nhận ra đang đứng trước một Idol sáng lấp lánh. Định nói gì đó nhưng thấy Vernon ra hiệu cho cô im lặng rồi chỉ ra cửa. Có một tốp nữ sinh vừa bước vào, balo đeo đầy móc khóa có ảnh cậu. Cô gật nhẹ rồi cầm cốc mì trên tay Vernon, đi đến chỗ đựng bình nước nóng, lúi húi chế nước vào mì. Khi MinHye quay lại thì Vernon đang ngồi trên bàn, hai chân đung đưa như một đứa trẻ, lẩm bẩm hát bài gì đó. Khuôn mặt nhìn nghiêng cũng rất đẹp  .Tốp nữ sinh kia có lẽ đã về nên trông cậu mới tự nhiên như vậy. Đột nhiên thấy thương. Cô đặt cốc mì lên bàn, khẽ bảo : 

 - Của cậu đây.Vernon giật mình, rồi cười toe một cách rạng rỡ: 

 - Cảm ơn nhé. 

MinHye đảo đảo cốc mì đã nát bét của mình, không muốn ăn nữa, bèn quay sang nhìn chàng trai bên cạnh đang hớn hở húp mì, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Món mì mà hầu như ngày nào cô cũng phải ăn, ăn đến mức phát chán mà có vẻ ngon lành với người khác, mà còn là một Idol nổi tiếng. Không kìm được tò mò, buột miệng hỏi:

 - Thật sự ngon đến vậy sao? 

Vernon quay sang nhìn cô gái bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi bảo: 

- Thật ra cũng bình thường thôi, do lâu rồi không mà. 

MinHye tròn mắt: 

-Sao vậy? 

- Mình phải ăn kiêng mà, ăn mì thì mình dễ tăng cân lắm.

"Phụt" MinHye bật cười, Vernon nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên. MinHye cúi đầu, xoay xoay cốc mì trên tay

:-Mình thì không muốn ăn cũng không được...

Vernon định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ buồn buồn của cô gái, lại bối rối không nói được gì. Cô gái này, tuy không quá xinh đẹp như nhiều người mà cậu gặp nhưng khi ở cạnh lại có cảm giác rất đỗi bình yên. Khi cô quay sang nhìn cậu và mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, nhưng nụ cười chỉ là nét cong trên khuôn mặt. Nhìn cô cúi đầu xoay xoay cốc mì, đột nhiên thấy cô nhỏ bé và lạc lõng, đột nhiên thấy thương, thật sự muốn chở che cô gái này nhiều lắm...Thấy cô đang dọn chỗ mì tôm thừa, nhận ra là cô sắp đi, lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, ngay cả cái tên còn chưa biết

 - Này, tên cậu là gì vậy? 

MinHye giật mình, nhìn cậu Idol sáng chói bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng:

 -Goo MinHye, chúng ta bằng tuổi nhau đó.

 -Liệu sau này còn gặp lại hay không? 

MinHye bị hỏi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cô nhìn chàng trai đối diện mình, chầm chậm trả lời:

 -Có duyên thì sẽ gặp lại 

Có duyên thì sẽ gặp lại. 

Ừ thì Vernon cũng chỉ mong như vậy thôi. Nhìn bóng cô gái khuất sau cánh cửa, cậu mỉm cười. Lần này gặp cũng chỉ là do duyên số. Vernon chưa từng tin vào duyên số, làm cái gì cũng là tự bản thân mình cố gắng. Nhưng để gặp lại người đó, rốt cuộc cũng chỉ trông chờ vào số phận. Cô gái này, bước qua đời cậu và để lại một điều đặc biệt. Khuôn mặt phảng phất nỗi buồn của cô lại khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ đến thế. Goo MinHye, cô chẳng làm gì mà khiến một Vernon điềm đạm ngẩn ngơ như vậy. Trái đất tròn, đến bao giờ gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro