Chương 2: Nice to meet you~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vernon 18 tuổi mang nỗi nhớ lơ lửng suốt mấy ngày liền. Kỳ lạ là Vernon chỉ gặp cô ấy chỉ một lần duy nhất, mà cô ấy đã ở trong tâm trí cậu lâu đến vậy. Mỗi ngày đều cố gắng đi qua cửa hàng tiện lợi đó, mỗi lần đi qua đều cố gắng đi thật chậm, có lúc còn nán lại một lúc lâu, tất cả chỉ mong có thể gặp lại. Nhưng rốt cuộc cũng không gặp được, liền ủ ê suốt mấy ngày.

  Goo MinHye, rốt cuộc cô đã làm gì mà để cho Vernon này phải nhớ nhớ như vậy? 

 Đột nhiên nhận ra phong thái soái ca xây dựng bấy lâu nay của mình đang có nguy cơ bị nứt vỡ...

 Cũng không còn điềm tĩnh như trước, thỉnh thoảng còn hay cười một mình..

 Một đêm, Vernon chui vào chiếc giường yêu quý, ôm con gấu to vật vã, tự hỏi: 

'' Liệu cô ấy có nhớ mình không?''

 Câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu là '' Có''

 Gật đầu, Vernon cũng nổi tiếng lắm chứ bộ.  

  Yên tâm đi ngủ, chợt nhận ra Goo MinHye đó không phải là kiểu người quan tâm đến ca sĩ thần tượng lắm. Nhận ra cậu là ca sĩ cũng mất một lúc, hơn nữa nói chuyện cũng rất bình thường, có chừng mực. Tóm lại nhìn kiểu gì cũng không ra dáng fangirl. Thất vọng não nề, Vernon chán ghét đấm mạnh vào con gấu đáng thương. Khoan đã, cảm giác này...

 Không phải thích một ai đó sao?

 ... Thích...

 ... người lạ sao? 

 Vernon đập đầu vào gối, không kìm được mà hét lên:

 - Không thể nào, tuyệt đối không thể!!!! 

 Tiếng hét vang vọng trong đêm khuya thanh vắng và số phận bi tráng của thanh niên cả gan đánh thức anh em đang say giấc nồng sau một ngày mệt mỏi đã được định đoạt. Vernon thương tích đầy mình, lóp ngóp bò lên giường trong ánh mắt hình viên đạn của mười hai thằng con trai to cao lực lưỡng đang trong tư thế sẵn sàng tẩn cho cậu thêm trận nữa nếu còn dám cất giọng thêm lần nữa. 

Đêm yên ả...

 ( Vernon: Yên ả con khỉ nhà cô 

Bạn Bơ: À nhà tôi có nuôi khỉ cậu ạ)  

___________________________________________________________________________________

 Vernon tỉnh dậy sau cú lật chăn quen thuộc của SeungKwan. Anh chàng này đang quay Vapp, mưu đồ cho hậu cung xem mặt mộc của anh em, còn bày tỏ mỗi quan ngại sâu sắc về nhan sắc có nguy cơ xuống dốc của anh em. Bạn chẻ đang thao thao bất tuyệt thì DoKyum đi qua, trông thấy liền buông một câu hờ hững:

 - Bây giờ còm quay cái đó à? Không phải hồi PJ17 đã trưng hết cho fan xem rồi sao?

 - Hyung à, hồi OFD không thảm hơn sao?- Dino mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở góp vui vài câu. Bạn Boo thấy '' tâm ý'' của mình bị anh em chê cười, hết sức đau lòng, bèn dí mặt mình vào cái điện thoại, trưng bộ mặt sầu thảm hết cỡ cho fan xem ( chứ không phải cho anh em xem)

  - Thấy không, ai cũng bắt nạt anh hết á Á Á Á~

 Không biết fan xem có thương xót cho nỗi đau của anh chàng không, còn bạn Vernon nằm lười trên giường đã tiện chân đá một phát kiến con gấu Boo bay thẳng xuống nền nhà, tiếp đất vô cùng êm á, sau đó hớn hở nhặt lấy cái điện thoại rơi dưới đất, vui vẻ quay cảnh bạn Boo ôm mông nhìn mình đầy căm phẫn. Lồng tiếng cho cái show đầy hài hước này là một tràng cười đến sái quai hàm của hai trẻ Dino và Dokyum ở cạnh đó.

 - Haha... Fan thấy cái này thì hình tượng của anh SeungKwan đi luôn- Dino vừa cười vừa dự đoán tương lai bi thảm của thanh niên Boo, lại một tràng cười giòn tan như kẹo. Vernon nhìn nhìn xung quang, hỏi: 

 - Coups hyung đâu nhỉ? 

 - Đang ngủ... À trần như nhộng... - Dokyum nhìn Dino với ánh mắt cực kỳ biểu cảm, bé con Dino nhanh chóng hiểu ra, nhanh chóng cướp lấy cái điện thoại từ tay Vernon, kéo SeungKwan sang phòng bên cạnh, nơi lịt đờ Cúp xư đang say giấc nồng. Vernon phì cười cũng không lạ gì cái tính của mấy người này, lại kiếm chuyện phá người khác đây mà. Khẽ vươn vai, cậu vừa dụi  mắt rồi chui vào phòng tắm. Đang đánh răng thì nghê thấy tiếng hét kinh hoàng vọng ra từ phòng S.Coups, rồi tiếng chạy huỳnh huỵch cuả bộ ba phá làng BooSeokChan kèm theo tràng cười vô cùng khả ố. S.Coups quấn cái chăn quanh hạ bộ, xồng xộc chạy ra

: - Mấy đứa này định không coi anh ra gì à!!! ÔI trời ơi còn gì là hình tượng của tôi

  KTX sáng ra đã vô cùng nhộn nhịp, Dino khốn khổ chậm chân bị S.Coups túm được, cốc mấy cái:

 - Mấy đứa quay gì vậy, có xóa mau không?

 Dino bị anh lớn kẹp cổ, biết không thể thoát được liền nhanh chóng nhận tội:

 - Hyung, là Vapp đó, trực tiếp đó

 Lịt đờ Seung Cheol nghẹn ngào, có cái gì gọi là hình tượng soái ca của anh trai 22 tuổi rơi vỡ đâu đây. Lần này thì bi thảm rồi, cái hình tượng xây dựng bấy lâu nay sắp tan thành mây khói. Mà cuộc đời bi đát của S.Coups vẫn chưa kết thúc khi họ phát hiện ra cửa KTX đã bật mở, anh quản lý đứng sững ngay trước cửa, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến cái cảnh được xếp vào hạng mục 16+ trước mặt. Nhưng anh quản lý thôi đã không có chuyện để bàn, không ngờ lại còn đính thêm một cô gái lạ mặt. 

1s

 2s 

3s

 KTX của SEVENTEEN lại thêm một phen dậy sóng. Giữa cái khung cảnh hỗn độn ấy, Vernon nhận ra gương mặt quen thuộc, gương mặt mà cậu nhớ mong từng ngày...

 Goo MinHye

___________________________________________________________________________________

  Team 17 ngồi trật tự trước mặt anh quản lý, S.Coups vẫn chưa hết đau khổ, không ngừng lải nhải gì mà hình tượng rồi bộ mặt của dòng họ bị phá vỡ khiến cho Jeonghan ngồi cạnh không khỏi phì cười. Anh quản lý sau một hồi ghi ghi chép chép gì đó vào sổ, thì gấp sổ lại, hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói: 

 - Vì lịch trình của các cậu có thể sẽ nhiều hơn ( có tiếng thanh vãn nổi lên từ các chàng trai) nên công ty đã đặc biệt tìm cho các cậu một người phụ giúp các cậu việc nhà. MinHye, chào mọi người đi.

 MinHye đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa hàm tiếu, lịch sự cúi chào, mái tóc nâu theo cử động rủ nhẹ, mềm mại như lá liễu:

 - Xin chào, em là Goo MinHye, em 19 tuổi.

 MinGyu tròn mắt: - 19 tuổi, vậy là đang học cao trung ư?

 Có tiếng xì xào nổi lên, trông ai cũng lo lắng, Vernon liếc nhìn MinHye, thấy cô bạn hơi lúng túng, đột nhiên thấy buồn cười. Anh quản lý gõ gõ cây bút lên cuốn sổ:

 - Vì MinHye vẫn đang đi học nên cô bé chỉ đến vào lúc sáng sớm, chiều tối và một số ngày nghỉ nên mọi người sẽ đụng mặt nhau đấy, nên hãy giữ ý cho.

 Anh quản lý vừa dứt lời thì tất cả liền quay sang nhìn S.Coups. Phải rồi, còn ai nguy hiểm hơn con người này chứ...  S.Coups hôm nay chịu sự đả kích quá lớn, nhất thời không kìm lòng được rớt một giọt nước mắt. Ông trời... thật bất công mà

 - Vậy nhé, sáng nay các cậu được nghỉ, chiều 2 giờ đến phòng tập. 

 Bóng anh quản lý vừa khuất sau cánh cửa thì 13 cặp mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm, phân tích vào nhân vật mới này. MinHye bình thường vốn không thích bị người ta nhìn ngó, lần này không phải một người mà tận cả chục thằng con trai nhìn thì dù có là tượng đá thì cũng vã mồ hôi. Cô vô cùng hoảng sợ, muốn chui vào đâu đó trốn cũng không được đành ngồi im chịu trận. Vernon nhìn thấy vẻ lúng túng của MinHye, phát hiện ra anh em mình đang nhìn người ta vô cùng khiếm nhã, vội vã đứng dậy:

 - MinHye, để tớ dẫn cậu vào bếp.

  MinHye nhận ra anh chàng trong cửa hàng tiện lợi, vội đứng dậy, luống cuống chạy theo. Dù sao đi nữa ở lại cũng khiến cô chết vì đau tim mất. MinHye vào trong bếp là ngay lập tức nhớ ra nhiệm vụ của mình. Mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy kimchi và mấy hộp trứng, vô cùng ngao ngán, quay lại hỏi cái người đang tựa cửa: 

 - Này, mọi người ăn như thế này thôi à? 

 - Tụi mình gọi đồ ăn.

 MinHye lắc đầu, toàn con trai có khác, mà toàn thần tưọng nữa. Kiểu này không phải dễ rồi.

 Vernon đứng sau nhìn cô gái, bao lâu mong nhớmỉm cười nhìn cái cách cô ấy thở dài ngán ngẩm khi chỉ thấy trong tủ lạnh chẳng có gì, nhìn cô lúi húi cắt kim chi, chợt phát hiện ra dù chỉ là đứng cạnh cô ấy cũng cảm thấy rất đỗi bình yên, giờ thì cô ấy chỉ cách cậu vài bước chân, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào mái tóc mềm mại đó.Đột nhiên cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với cô gái bé nhỏ đó... 

 "Này, tớ đã rất muốn gặp lại cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro