Chương 4: Goo MinHye...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo MinHye chuyển đến ký túc xá SVT gây ra vô số chuyện hài hước, cũng chỉ vì sự trái dấu của giới tính, nhưng cũng nhanh chóng được yêu quý vì khá được việc lại biết nghe lời, quan trọng là đảm bảo cho chỉ số cân nặng của mọi người được ổn định, lại khá dễ thương. Người hạnh phúc nhất không ai khác là bạn Vernon.
Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy cô ấy trước mắt, có thể chống cằm nhìn cô ấy lúi húi nấu ăn, hí hửng chạy lại khi cô ấy nhờ nếm thử món mới và vẫn vui khi bị gọi là con heo dễ nuôi.
Tóm lại cuộc sống của Vernon Chwe bây giờ được bao phủ bởi một đám mây màu hồng và thoang thoảng hương thơm...
Nhưng mà có vẻ đám mây của cậu Vernon gần đây có vẻ hơi xám xịt. Lại còn có sấm chớp kèm theo. Có phải tiểu chủ nhân của nó đang bực mình? Và tên tội đồ thiên cổ gây ra nỗi đau trong lòng Chwe Hansol không ai khác chính là...
Jeon WonWoo
Goo MinHye có vẻ rất chiều Jeon WonWoo, lúc nào cũng lấy lý do WonWoo bị ốm để cưng anh ấy hơn. Vernon muốn ăn canh hải sản nhưng vì WonWoo bị dị ứng nên MinHye nhất quyết gạt sang một bên, nấu canh gà nhân sâm cho anh ta. Lúc nào cũng một WonWoo oppa, hai cũng WonWoo oppa, Jeon Wonwoo đó cũng không vừa, còn kêu MinHye là bảo bối nhỏ.
Vernon hết sức khổ sở, dù là anh em thân thiết cũng đừng đối xử với cậu như vậy chứ.
Thật ra Jeon WonWoo cũng không làm gì nên tội, chẳng qua thân với MinHye hơn người ta một chút, liền bị cậu áp út đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải. Cũng khá tội...
Chwe Hansol, cậu hơi xấu tính rồi đó.
-------------------------------------------
Một đêm đẹp trời, Jeon đại nhân ngồi ôm điện thoại, hý hửng đọc stt fan kêu gào, không biết thấy cái quần nào mà quăng cả con cáo Eddy sang một bên, te te chạy vào bếp, hý hửng đưa cho MinHye:
- Bảo bối, anh muốn ăn phở.
MinHye đang xếp đồ chuẩn bị ra về, nghe vậy liền cầm chiếc điện thoại trên tay WonWoo, nhíu mày:
- Phở?
- Ừm, cái món của người Việt đấy. Bạn anh mới đi Việt Nam về, nghe bảo ngon lắm.
Vernon đang húp cháo gà bên cạnh, ngó nhìn bức ảnh trong điện thoại, nhìn bát phở vô cùng ngon lành. Gì đây, cái tên Jeon Wonwoo này lại giở chứng gì đây? Định mở miệng can ngăn, không ngờ MinHye lại nói:
- Để lúc nào đó em nấu cho.
Jeon Wonwoo mừng rỡ, hí hửng nhảy chân sáo về phòng. Vernon nhăn nhó:
- Cậu không nên chiều anh ấy như vậy.
MinHye nỉm cười:
- Không sao đâu mà. Ăn rồi nhớ rửa bát đó.
Vernon uất ức cắn mạnh vào cái đùi gà. Goo MinHye rõ ràng không thương cậu nữa mà.
Trước khi đi ngủ Vernon có vào mạng xem cách làm món phở, định học rồi giúp MinHye một tay, ai ngờ nó lại dài dằng dặc, liền nảy sinh lười nhác không buồn xem nữa, gấp máy tính quăng sang một bên, ôm con gấu bông to đùng, tự an ủi có lẽ MinHye sẽ không dại gì mà nấu đâu. Còn Jeon Wonwoo đó chắc cũng nhất thời ham hố, sau này cũng không có khả năng nhắc lại.
Vài tuần làm quen chưa thể chắc chắn gì...
Áp dụng định nghĩa này chắc chắn Vernon đã lầm to.
Một đêm nào đó trong tháng 7, Vernon vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thấy MinHye vẫn còn đang cắm cúi làm gì đó. Giờ ăn đã qua từ lâu, cũng không phải nấu cho bữa sớm mai. Đáng lẽ ra giờ này MinHye đã được về. Vernon thấy lạ bèn hỏi:
- MinHye, cậu đang nấu gì thế?
Goo MinHye không thèm quay lại, cắm cúi thái thịt, trả lời ngắn gọn:
- Phở.
- Phở?
Vernon trợn mắt, đột nhiên muốn xông vào bóp cổ cái tên tội đồ đang vắt chân lên bụng MinGyu mà ngủ như chết kia.Ash, cái đồ ngốc này. Cậu nắm chặt tay MinHye, kéo cô đối diện với mình, quát khẽ:
- Goo MinHye, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy. Cậu thừa biết anh Wonwoo chỉ nói đùa thôi mà. Món này nấu rất mất thời gian, đâu cần lao tâm khổ tứ như vậy?
MinHye mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay đang siết nhẹ của Vernon ra khỏi cổ tay mình:
- Có lẽ cậu không nhớ, nhưng có một lần các cậu đã nói muốn ăn món này rồi. Lúc đó tớ cũng đã nghĩ đến sẽ nấu một lần. Anh Wonwoo chỉ là làm tớ chắc chắn hơn thôi.
- Nhưng...
- Vernon à, tớ chỉ làm những gì tớ thấy tốt cho mọi người.
Vernon nhìn cô gái bé nhỏ đang lúi húi xắt thịt, không cưỡng lại được cảm giác muốn ôm chặt lấy người đó, liền kéo mạnh cô ấy về phía mình, nhấn chìm MinHye trong một cái ôm thật sâu. MinHye bất ngờ bị ôm chặt, đánh rơi con dao xuống đất. Mùi nước hoa nam tính phảng phất, khơi gọi khứu giác, khiến cô đê mê. Vernon nói nhỏ, nhẹ nhàng:
- Lần sau đừng tự làm khổ mình như vậy.
Buông nhẹ MinHye ra, hai bàn tay vẫn đặt trên đôi vai nhỏ,mỉm cười:
- Tớ giúp cậu nhé.
MinHye đỏ mặt, gật đầu. Buổi tối hôm ấy, cả hai đều im lặng. Cũng có những câu đối thoại ngắn ngủi, nhưng âm vực cũng rất nhẹ nhàng.
Mãi 3 giờ sáng nồi nước dùng mới tạm ổn. MinHye thở dài, biết món này rất khó nấu, nhưng không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Định gọi Vernon lại nếm thử, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng hết sức buồn cười. Cậu chàng có vẻ đã mệt, đang nhặt rau thì ngủ gục, cọng rau mùi còn đang ở trên tay. MinHye phì cười, kéo rổ rau ra rồi nhẹ nhàng để cậu ấy tựa vào bàn. Đột nhiên nhận ra người con trai mình vẫn gặp hằng ngày thật ra rất đẹp trai. Da trắng như sứ, mũi cao, lông mày rậm. Đường nét cũng vô cùng sắc sảo. Không kiềm chế được liền đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi hơi mím chặt, liền nảy sinh một số suy nghĩ không đúng đắn. MinHye thở dài, người ta là sao sáng trên trời, mình chỉ là cô gái bé nhỏ, đừng cố gắng với cao. Thấy đã muộn, vội vàng viết cho cậu ta một vài chữ rồi xách túi ra về.
------------------------------------------
Jeon Wonwoo vừa khóc vừa húp hết bát nước dùng, cảm thán:
- Goo Minhye đúng là em gái tốt, còn nhớ sẽ nấu phở cho mình.
Bạn Hoshi ngồi cạnh cũng gật gù:
- Nhờ phước cậu mà tụi này cũng có ngày được ăn phở mà.
Vernon lườm nguýt hai bản trẻ, tự nhủ, nếu không nhờ tôi thì cũng còn lâu các người mới được ăn nhá. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn tờ giấy nhỏ để cạnh, lòng có chút hạnh phúc
'' Vernon à
Thấy cậu ngủ say quá nên tớ không kêu dậy. Cách ăn thì tớ đã nói rồi đấy, cậu làm cho mọi người nhé.
Tối qua cảm ơn nhiều lắm.
MinHye''
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro