Chương 5: Only One... (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhiều gió.

SEVENTEEN từ phòng tập trở về kí túc xá vào lúc 2 giờ sáng. Lịch tập lịch làm việc dày đặc khiến họ mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn nằm vật ra sàn mà ngủ. Đột nhiên thấy khoảng thời gian thực tập sinh còn thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Dù cường độ làm việc nhiều hơn bây giờ, nhưng ít ra còn có khoảng thời gian thoải mái nghỉ ngơi. Bây giờ thì cái gì cũng phải cẩn thận, đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau, xem có fan cuồng hay paparazzi, tránh bị người ta soi mói. Lúc nào cũng vui vẻ, không được cáu gắt. Nhiều lúc chỉ muốn sống như người bình thường...

Hóa ra để có những giây phút tỏa sáng trên sân khấu lại phải đánh đổi nhiều như vậy.

Hóa ra những điều bình thường mà người khác đều có, đối với họ lại xa xỉ như vậy.

Dạo này trò tiêu khiển được mọi người đặv biệt yêu thích là....

ĂN

BẮT NẠT GOO MINHYE

Goo MinHye đặc biệt dễ tính, dù bị trêu chọc đến mấy cũng không phản ứng gì, chỉ biết cười nhẹ nhàng. Hơn nữa nấu ăn cũng rất ngon, thỏa mãn cả hai yếu tố.

Nhưng dạo này Goo MinHye cũng không tới được, nghe bảo có kì thi Tiếng anh gì đó ở trường , nên đã xin nghỉ mấy hôm nay. Thức ăn nấu sẵn thì đã hết từ lâu, mấy hôm nay về mụôn nên cũng không mua được gì. Nên dù đã quá nửa đêm, JeongHan vẫn miệt mài tìm số của cửa hàng ăn khuya, gọi mấy suất cơm thịt bò. Nhưng do gọi quá mụôn, cửa hàng cũng làm vội, nhiều mỡ nên ăn rất chán và ngán. Vernon ăn được một chút đã ngán tận cổ, nhẹ nhàng đẩy đĩa cơm ra xa mình. Đột nhiên thấy nhớ món cháo gà mà lúc nào mình cũng kêu gào là ăn thừa của WonWoo hyung.

Bây giờ cũng có chút hối hận.

Bèn chui vào phòng, lấy điện thoại bỏ công nhắn một tin cho cái người đã bỏ bê cậu mấy hôm nay.

"Đang làm gì vậy?"

Tin nhắn vừa gửi một lúc thì có trả lời. Là một bức hình. Hình như MinHye đang ở trong thư vịên, có mấy giá sách cao ngút, trước mặt còn có một cuốn giáo trình tiếng anh rất dày. Góc ảnh còn có một câu "đói quá" thật to. Vernon cười khẽ, nhấn nút gọi. Người bên kia ngay lập tức nghe máy, giọng nhỏ xíu, có chút lo lắng:

" Vernon, cậu ăn gì chưa? Sao giờ còn gọi"

Cô gái này, bản thân không hề quan tâm mình như thế nào, luôn luôn lo lắng cho người khác. Người vốn đã nhỏ nhỏ, nay càng gầy hơn, vậy mà lúc nào cũng để ý đến từng thành viên. Ngay cả bây giờ cũng vậy.

"Anh JeongHan có gọi cơm, nhưng chẳng ngon lành gì, tớ vẫn thích cơm cậu nấu"

Đầu dây bên kia im lặng, không rõ là đang ngượng hay đang vui. Vernon cười nhẹ, đột nhiên muốn gặp người này vô cùng, tất nhiên không tính những lần ở đây, vì luôn có cái hội mặt dày ngang thớt và ăn hại vô đối này ngăn cản (="=). Là khoảng thời gian chỉ có cô ấy và cậu ở bên nhau. Thế là cất giọng

" Cậu có đói không?"

" Từ chiều đến giờ chưa ăn gì, cũng thấy hơi đói"

" Này, cậu có muốn đi ăn khuya với tớ không?"

Lời nói vừa thốt ra ngay lập tức đã thấy vô cùng ngốc nghếch, còn có chút ngại ngùng, hối hận. Không biết đột ngột như vậy người ta có nghĩ mình dễ dãi không, khoảng thời gian chờ đợi cũng đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực.

Goo MinHye tất nhiên không ngờ được là mình lại được mời như vậy, ngẩn ra một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi :

"Cậu không lo sesangfan à?"

Câu hỏi rơi vào im lặng. Chính Vernon cũng không nghĩ tới trường hợp này. Nếu bị bắt gặp, không chỉ cậu bị ảnh hưởng, mà MinHye cũng vướng vào. Cô ấy còn không phải là Idol. Nhưng nếu hôm nay không gặp, sau này cũng chưa chắc đã có cơ hội. Bèn quả quyết trả lời:

"Không sao đâu, đi một lúc thôi mà"

Lại mất vài phút cho não bộ chậm tiêu của MinHye phân phân tích tình hình, mãi sau ấp úng trả lời:

" Vậy thì đợi tớ một chút, tớ sẽ đến KTX ngay"

" Không cần, tớ sẽ qua đón cậu."

Vernon hấp tấp trả lời, làm sao có thể để cho cô gái của mình ngàn dặm xa xôi để đến dẫn mình đi ăn được. Cậu cũng biết thư viện đó ở đâu, có đôi lần đã đi qua nên không lo lắng lắm. Mở cửa bước ra ngoài thì thấy anh em vẫn đang ngồi ngơ ra trước mấy hộp cơm, vẻ mệt mỏi. Vernon thở dài, với tay lấy cái áo khoác trên móc. JeongHan thấy động liền quay lại:

- Em đi đâu lúc này vậy.

- Em ra ngoài tý thôi, không cần đợi em đâu. Mọi người ngủ trước đi.

Nói xong thì chuồn thẳng, chẳng để JeongHan nói thêm câu nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro