Chương 5: Only You ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul đêm về sáng...

Những ngày cuối cùng của mùa thu, tiết trời đã hơi se lạnh, gần sáng lại còn hơi giá buốt. Con đường dẫn ra thư viện vắng người, ánh đèn cao áp soi vào những vũng nước đọng lại từ cơn mưa lúc chiều, lấp lánh. Từng đợt gió lạnh cuốn những đám lá khô rơi xào xạc trên đường. Vernon hơi rùng mình, vội vàng trùm mũ lên đầu và kéo cao áo khoác lại. 

Bây giờ đã gần 3 giờ sáng, giờ này cũng chẳng có ai đi ra đường nữa, đột nhiên thấy mình thật biến thái, rủ con nhà người ta đi giữa đêm giữa hôm, nếu không phải đối tượng là Goo MinHye, có lẽ đã bị mắng là đồ khùng. Có khi còn bị ăn tát cũng nên. Vì đó là Goo MinHye, vì đó là cô gái tinh tế nhất thế giới này.

Càng đến gần thư viện, trái tim cậu lại càng loạn nhịp, giống như đang lần đầu tiên đứng trên sân khấu, cậu cũng đã hồi hộp như thế. Vẫn biết cô gái mình sắp gặp là người ngày nào mình cũng đối diện, nhưng nỗi lo lắng vẫn thường trực và cậu cảm thấy như trái tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Con đường mau chóng rút ngắn lại dù cậu đã cố tình đi thật chậm, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Thư viện đã ở trước mặt, và từ xa, cậu đã nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của MinHye đứng tựa lưng vào bờ tường mọc đầy cây tigon. Khuôn mặt nhỏ hơi ngước lên, ánh đèn neon vàng nhạt là những đường nén mềm mại trên khuôn mặt càng thên tinh tế. Mái tóc đen buông dài trên đôi vai gầy. MinHye vẫn còn mặc đồng phục. Bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc áo dạ mỏng, balo to màu xanh nước biển đeo sau lưng. Có vẻ hơi lạnh nên thỉnh thoảng lại thấy xoa tay vào nhau.

Bước chân Vernon dần chậm lại rồi ngừng hẳn, cậu đứng lặng trên đường, đôi mắt màu nâu hơi lay động, ánh nhìn lấp lánh. Giống như thấy một ánh sáng mờ phía xa. Thời gian như ngừng lại, bầu không khí xung quang cô lại, trước mắt chỉ thấy một cô gái nhỏ, dáng vẻ hiền lành, thuần khiết như đóa hoa.

Là đóa hoa trong sáng nhất của cuộc đời cậu.

Cậu thấy MinHye quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt trong và sâu như hồ nước cuối thu, khóe miệng hơi cong lên thành một đường vòng cung tuyệt mĩ. Cô xoay người, đứng đối diện với Vernon, ánh sáng vàng nhạt khiến khuôn mặt sáng lên, vài sợi tóc bay lòa xòa trên khuôn mặt. Vernon hít một hơi thật sâu, quả nhiên trái tim đang trật một nhịp. MinHye ngốc không hiểu được điều đó, thấy Vernon từ xa thì vui vẻ vẫy tay, cậu mỉm cười, chậm rãi bước tới, nhìn MinHye đang hết sức vui vẻ, áp một tay vào má cô, từ tốn hỏi:

- Cậu đợi tớ lâu chưa? Có lạnh lắm không?

Bạn Vernon ở nhà thường xuyên giở skinship với MinHye, nên bây giờ dù mang cả con tim mà chạm nhẹ vào má cô, nhưng bạn MinHye lại không có cảm xúc gì... cái này gọi là chai mặt rồi sao? Đột nhiên cảm thấy có chút tổn thương. MinHye vẫn đứng yên, mặc cho bàn tay kia vẫn áp lên mặt mình, cúi đầu xem đồng hồ, vui vẻ ngước mắt lên, bảo:

- Đi nào, tớ đưa cậu đến chỗ này,  ngon lắm.

Nói rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình kéo đi một mạch. Vernon nhất thời bị lôi đi, luống cuống chạy theo người đó. Tay cậu hơi lạnh, tay MinHye ấm áp, những ngón tay thon dài đan vào nhau làm rung lên những dây thần kinh nhạy cảm trong lòng cậu, cảm xúc như lúc cắn một miếng kẹo bông, vị ngọt thấm dần vào miệng. Vernon như người trong cõi mộng, chỉ biết đi theo MinHye, nhìn mái tóc nâu dài từ phía sau, có cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Vernon đi theo MinHye, lòng vòng mất hơn mười phút, cuối cùng cũng dừng chân tại một quán ăn nhỏ ở trong một cái hẻm. Từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì đặc biệt. Goo MinHye rất tự nhiên, đẩy cửa bước vào, Vernon đi phía sau, cẩn thận quan sát, quán bài trí khá đơn giản, đồ đạc tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ. Từ trong bếp, một người phụ nữ chạy ra, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt hiền hậu, bà nhìn MinHye, ánh mắt lấp lánh:

- MinHye đấy à? Hôm nay cũng đến ăn khuya à con.

MinHye cười vui vẻ:

- Vâng ạ, cô làm cho con hai bát mì gà nhé, một bát cho thật nhiều thịt vào a~

- Được rồi, chờ cô xíu nhé hai đứa.

Nói rồi bà lại tất tả chạy vào. Vernon chọn một chỗ hơi khuất người của quán. Dù đã muộn nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Goo MinHye dĩ nhiên hiểu, nên vui vẻ ngồi vào, vừa lau thìa đũa cho Vernon cô vừa bảo:

- Cậu đừng nghĩ quán nhỏ nên không ngon nhé, cô ấy nấu ngon cực kỳ luôn. Đêm nào từ chỗ các cậu về tớ cũng vào đây ăn a~

Vernon cầm lấy đôi đũa MinHye đưa cho, hỏi:

- Cậu thích ăn ở đây lắm à?

MinHye ngừng lại một chút rồi gật đầu:

- Ừ... Vì bác ấy khiến tớ có cảm giác như đang ở nhà vậy.

Bầu không khí trầm hẳn xuống, MinHye cười nhẹ nhưng ánh mắt buồn hẳn, bàn tay cầm cốc nước lắc nhẹ, nước trong cốc sóng sánh. Vernon cũng không tiện nói nhiều, im lặng, thật sự không ngờ được trong khoảng thời gian qua MinHye đã phải chịu đựng những gì, cô đơn ra sao...

Goo MinHye, cậu nhớ nhà lắm phải không?

Vernon không biết phải kéo dài sự im lặng này đến bao lâu, nếu bác chủ quán không vui vẻ bưng hai tô mì gà bốc khói nghi ngút lên, đặt nhẹ trên bàn, cười cười bảo:

- Để hai đứa đợi lâu rồi, một bát thật nhiều gà nhé.

MinHye cất ngay cái vẻ mặt ủ dột, vui vẻ cảm ơn bác, rồi cô ấy đẩy bát mì đầy ắp thịt gà về phía Vernon, cười:

- Không phải cậu thích ăn gà nhất sao, bát này của cậu.

Vernon nhìn bát đầy ụ thịt của mình, hơi xấu hổ, nhìn MinHye đang cẩn thận đảo mì, khẽ nói:

- MinHye, nhiều quá...

- Ăn đi, nói nhiều quá, dạo này tớ không đến nấu, mọi người lại bận như vậy, toàn gọi đồ ngoài về ăn, chắc cậu cũng làm gì ăn được bao nhiêu.

Vernon thở dài, cô gái này đúng thật chỉ biết lo cho người khác, bản thân cũng gầy đi không ít, vậy mà còn nghĩ cho cậu. Không biết đã ngốc đến mức nào.

Cậu cứ ngồi ngẩn ra, mãi đến khi MinHye bảo mới chậm rãi gắp một đũa mì lên ăn. Muốn nói không ngon cũng không thể. Mì dai và thơm mùi trứng, nước dùng thanh nhưng rất đậm vị. Thật sự so với nhiều quán ăn sang trọng ngoài kia thì ngon hơn rất nhiều lần. Bây giờ mới nhận ra thì quả thật rất sơ suất.

MinHye chống tay nhìn Vernon ăn ngon lành, thấy chàng trai này quả thật rất giống một đứa trẻ, ngay cả cách ăn cũng giống như một đứa trẻ. Ăn ngon đến mức không ngừng nghỉ, nước dùng còn dính xung quang miệng. MinHye thuận tay liền dùng ngón cái với lên chạm vào khóe miệng xinh đẹp kia lau nhẹ. Không ngờ người kia giật mình, ngước đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, nhìn cô chăm chú. Đột nhiên có cảm giác mình đang chìm sâu vào hồ nước ấy.

Ngón tay vẫn để trên khóe miệng, đầu óc Vernon cũng trở nên trống rỗng, không hiểu sao lại nắm cổ tay MinHye kéo mạnh. Cái bàn ăn bé nhỏ, không đáng là vật cảm giữa hai người, nên khuôn mặt MinHye nhanh chóng bị kéo gần cậu, có thể nhìn rõ hàng lông mi cong vút. Đôi môi cậu không hiểu sao lại tiến sát đến, đặt vào bờ môi nhỏ xinh kia một nụ hôn nhẹ, một cái chạm môi mềm mại.

-----------------------------------------------------

Đây là cái fanfic tốn công nhất của tôi. Thề luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro