Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà hẻo lánh nọ, có một cô gái và một chú chó đang ngồi xem nhưng bản nghiên cứu:

-Charlie! Tao cần phải tập trung. Mày ra kia chơi nhé.

Thế là cô ném quả bóng ra xa để phân tán con chó. Nó ngồi đó, gặm món đồ chơi. Giờ ăn trưa, cô để món thịt bò bít tết lên bàn và tiếp tục làm việc.

- Sống trên đời mười mấy năm rồi mà sao thấy trống trải quá,  haiz~

Vừa nói xong, cô vội lấy áo khoác và bắn ra trung tâm thành phố, cố gắng tìm cho mình một chút cái gì đó mang tên 'tuổi trẻ'. Đáng nhẽ ra nó cũng sẽ vô cùng bình thường thôi nếu ko có một chuyện. Lúc đó cô vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chút gì đó bỏ bụng thì....

- Xin chào các Carat! Chúng mình là Seventeen...

Có một giọng nói vọng từ ngoài cửa. Cô tư duy ra là một idol nào đó, chắc đang quay một cái gì đó. Thấy thế, yueun tự biết thân phận mà lảnh đi cho nhẹ nợ. Nhưng cuối cùng...
*bụp*

Cô va vào lưng cậu rồi ngã bịch xuống.

-A! Xin lỗi bạn có sao không ?

Thế là cái máy quay tuột ra khỏi tay Hoshi mà yên vị xuống dưới đất.

Quạ

.

.

.

.

-OH NO!!!!!!!!!! Cả đám hét lên

Vì bọn này vừa mua một cái máy quay, cả đám định khoe Carat thì sau đó chưa đầy 30 phút thì cái máy đã tan tành chỉ sau một lần rơi.

-Tôi....tôi....xin....xin....lỗi. Cô lắp bắp nói.

Chưa để các anh nói thêm một câu nào. Cô chen vào.

- Hãy để tôi sửa. Ngày mai, chính tại đây, 2 giờ chiều, tôi sẽ đưa lại. Nếu tôi không tới, tôi sẽ để các anh kiện tôi.

-Ok, nhưng tại sao cô không cho bọn tôi số điện thoại hay là mấy thứ đại loại như vậy.
S.coup hỏi.

-Đó là chuyện riêng của tôi. Xin lỗi.

-Trước khi đi, chúng tôi có thể xin tên của cô được không? Hosh hỏi.

-Yueun. 21 tuổi.

Nói xong, cô ôm đống sắt vụn kia và tiến ra ngoài.

-Hyung ơi! Hyung có thấy cô gái kia kì kì thế nào không? Dino hỏi.

-Chắc vậy. Hosh nói.

-------

*Ngày hôm sau*

Cả 17 lục đục mặc quần áo, tâm trạng không khỏi lo lắng, liệu cô ấy sẽ nói dối không? Thế là đi tong cả đứa con tinh thần mới mua. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro