Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đứng đợi ở đó, tay dắt con cún, tay cầm cái đống từng được gọi là sắt vụn đấy, miệng huýt sáo theo mấy bài hát được phát trong cửa hàng tiện lợi.

- Xin lỗi, chúng tôi đến muôn, hihi, vừa ghi hình xong chúng tôi đều tức tốc qua đây đó. A, con hún yêu quá! S.coup nói một trào, cô không kịp phản ứng.

-Ừ... Ờ! Cứ gọi nó là Charlie. Nó là một con Welsh corgi.

  Sau câu nói đó là một khoảng im lặng kéo dài dằng dặc. Mãi sau, cô mới lên tiếng nói:

- Ừm, để ko làm mất thì giừo của các anh. Tôi xin trả lại chiếc máy quay này

- Thank!  Hoshi mỉm cừoi đáng yêu híp 2 mắt lại.

 Cô cừoi nhẹ về phía cậu, có lẽ đó lần đầu tiên, trái tim của Hoshi bị chệch sang hẳn một nhịp khác.

- Khoan đã! Cậu tự dưng tách đoàn và chạy theo cô gái cùng con cún đó.

-Sao vậy? Cô quay lại hỏi, ko một vẻ gì giận dữ.

- Thì.... cậu cừoi trông đáng yêu lắm. 

  Vừa nghe câu ấy xong, cô đỏ tai mặt, định bụng ấp a ấp eng cái gì đó nhưng đã thấy cậu bạn ấy biệt tăm biệt tích ko thấy khói đâu. Cô bèn dắt con Charlie với một tốc độ ánd sáng, làm con chó có một đống dấu hỏi chấm trong đầu? Cô chủ đang yêu ai đó chăng?

*Về nhà*

  Cô hiện tại ko tài nào tập trung vào công việc được, mọi thứ xoay chuyển nhanh như chong chóng ý. Từ việc rất đỗi bình thường cho đến một việc phức tạp như thế này. Ôi, mặc dù là một nhà khoa học ẩn danh lẫy lừng gắp toàn thế giới mà cái việc tình yêu sét đánh này cũng có thể làm cô phân tán. Chậc! ko thể nào có chuyện đó được, cô bèn thử mọi thứ, đến mức cô còn làm cái việc hèn hạ nhất đó chính là search google nhưng ko có một kết quả khả qua hơn. 

 ~Tại sao mình cứ nghĩ đến cái tên Hoshi thế nhỉ?~ 

  Thưcj sự, ở đầu bên kia cũng ko khá khẩm hơn là bao nhiêu. Các Carat nói chung cũng như những con ngừoi bias Hoshi nói riêng đều quen với hình ảnh ngừoi con trai đẹp như tượng tạc ấy biểu diễn hết mình, say đắm trên sân khấu nhưng, hôm nay, các fan có cảm giác, một chút thôi, 'chuột hamster' nàh ta hình như tâm hồn để ở trên mât ý. Kể cả khi các chị staff mắng lên bờ xuống ruộng mà cậu vẫn còn phởn được. Mấy anh em tình nghĩa gắn kết hỏi thăm cậu tới tấp nhưng đều nhận được một câu là "Em ổn thôi" nhưng Hoshi hôm nay hoàn toàn khác với Hoshi mọi ngày trước.

 ~Tại sao mình cứ nghĩ đến cái tên Yueun thế nhỉ?~

Cuối cùng, ta có thể kết luận rằng, hai bạn trẻ đã chính thức bước vào chiếc lứoi tình đầu tiên cũng như cuối cùng của 2 ngừoi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro