Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cứ thế trôi cùng với sự bận rộn của seventeen và 2 cô trợ lý nhỏ. Nay sự nổi tiếng của 13 chàng trai ngày càng tăng, đi kèm với đó là lịch trình lưu diễn trong và ngoài nước dày đặc. Guồng quay công việc khiến cho Jeonghan không thể để ý những biến đổi nhỏ mà Thảo đang cố gắng che dấu.
Cô ngày càng trầm mặc, ít nói, có khi còn ngẩn ngơ, hay giật mình. Mọi người cứ nghĩ vì theo chân seventeen, khiến cô mệt mỏi nên chỉ tận lực giảm lượng công việc của cô xuống để cô nghỉ ngơi.
Riêng Hải Anh,  cô cũng rất lo cho bạn, có thể cô suy nghĩ nhiều, nhưng liệu có khi nào Thảo bị phát bệnh lại.
Nói đến bệnh này của Thảo phải quay về lúc cô 12 tuổi. Vì làm bạn từ nhỏ với nhau nên tình hình của Thảo, Hải Anh khá rõ.
sống trong gia đình không hạnh phúc, không nhận được tình yêu của cha mẹ, thêm vào đó việc kinh hoàng lúc bé khiến Thảo bị trầm cảm nghiêm trọng. Cô thường tự gây ra vết thương lớn nhỏ trên cơ thể mình. Đến khi mẹ Thảo phát hiện thì tình trạng đó đã kéo dài gần 6 tháng. Phải mất hơn 3 năm điều trị thì bệnh của cô mới dần khởi sắc, cô lấy lại tính cách vui vẻ và hoạt bát.
Mặc dù vậy, Hải Anh vẫn chưa yên tâm hẳn, cô luôn để ý đến sự thay đổi nhỏ của bạn, tuy Thảo nhiều lần khẳng định mình đã khỏi hẳn.
Thảo cũng tự biết sự thay đổi của mình, nó khiến cô hoảng hốt và sợ hãi. Cô nhận ra rằng, bệnh trầm cảm của mình đã quay trở lại và có xu hướng nặng hơn.
Sâu trong lòng, luôn có bóng tối  bao trùm lấy cô, bóng tối ấy cắn nuốt mọi thứ, suy nghĩ, tình cảm... mọi thứ. Nhiều khi cô như không còn cảm giác được xung quanh, Thảo như bị phong bế trong thế giới của mình. Sự bất an và sợ hãi thậm chí tê liệt đó không có cách nào giải tỏa, cô lại tự làm bị thương chính mình.
" một đứa bị điên như mình sao xứng đứng cạnh các anh ấy.... sao  có tư cách...yêu Jeonghan? " suy nghĩ này luôn quẩn quanh trong đầu cô, và nó càng khiến Thảo đau hơn. Cô biết, đã đến lúc mình nên ra đi.
Hai hôm nay, Thảo đột nhiên quấn quýt lấy mọi người, cô làm mọi thứ có thể, và luôn dặn dò các thành viên. Ví như dặn Dokyum luôn phải biết bảo vệ cổ họng, không được thường xuyên ăn đồ lạnh. Nói Jihoon đừng làm quá sức, không được thức thâu đêm. Bảo Seung kwan không được bắt nạt Vernon, Mingyu thì bớt ngốc đi chút, Bé út thì phải ăn nhiều chóng lớn...
Thảo cũng thường nói cảm ơn hoặc nhìn mọi người đến xuất thần. Cô như thế làm ai cũng  có cảm giác cô sẽ không ở bên cạnh họ nữa.
Hôm nay, sau buổi tập, cả nhóm trở về thì được một phen ngạc nhiên. Người vốn chẳng bao giờ để ý đến việc bếp núc như Thảo lại đang nấu chính còn Hải Anh ở bên cạnh hướng dẫn.
Sau khi ngạc nhiên qua đi, Jeonghan ngay lập tức chạy vào giữ lấy bàn tay đang cầm dao thái rau của Thảo.
- chẳng phải anh đã nói không được vào bếp rồi sao? Mấy lần trước bị đứt tay còn chưa đủ?- anh nhăn mày nói, vừa tách con dao khỏi tay Thảo.
- không sao mà, lần này em cực kỳ cực kỳ cẩn thận, với lại có Hải Anh ở bên nữa - Thảo vội cười lành, mè nheo.
- không được, ra ngoài ngay - Jeonghan ra lệnh
- anh nhìn này, một xíu xiu em cũng không bị thương. Với lại sắp xong rồi. Cho em 10p nữa thôi, nhé?
Vừa nói Thảo vừa xòe tay ra cho anh nhìn,  thuyết phục anh thật khó mà
- không sao đâu oppa, em ở đây giám sát nó mà, bây giờ cũng sắp xong rồi- Hải Anh ở bên cạnh cũng nói giúp
Jeonghan thở dài, anh nhẹ vuốt cái mũi đang chun lại của ai kia. Hai người đã nói thế thì anh còn phản đối sao được.
- cẩn thận một chút, lần sau không cho làm nũng nữa - nói xong cũng không ra ngoài luôn mà ở một lúc xem xét anh mới yên tâm lên phòng tắm rửa thay quần áo.
Mấy ngày nay, thần kinh anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh luôn có cảm giác sắp mất cô, nó làm anh vừa bất lực vừa sợ hãi.
- ôi, ôi....không biết hôm nay có phải trữ sẵn thuốc đau bụng không nữa....- Mingyu vừa liếc đểu Thảo vừa giả vờ than thở. Xong lại vui vẻ huýt sáo đi lên phòng.
Thảo nghe thế thì tức điên, sẵn cây cải trên tay, cô ném về phía Mingyu.
- đi chết đi, Mingyu thối..,- Bình thường cô ném đâu trật đó thế mà hôm nay chả hiểu sao cây cải hạ cánh ngay đầu Mingyu, trông hài không tả nổi.
- Yaaaaaaa...- cả căn nhà vang lên tiếng hét của bạn Ming đao cùng tràng cười của mọi người.
Bữa cơm tối trôi qua được coi là suôn sẻ, đồ ăn của Thảo tuy không bằng Hải Anh làm nhưng cũng không khó ăn.
Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người ai về phòng người nấy, chỉ còn Jeonghan và Thảo ngồi ở sofa phòng khách xem phim.
- oppa...- Thảo dựa vào vai Jeonghan,  nhẹ gọi
- Humm...- anh đáp lại, không khí nhẹ nhàng như thế này anh không muốn phá vỡ
- lúc trước anh đã hứa với em rồi đúng không? Anh sẽ tha thứ dù em có làm gì đi chăng nữa?
- ừm...- tuy thấy lạ là tại sao Thảo lại nhắc đến việc này nhưng Jeonghan vẫn trả lời
- anh nhớ nhé, dù em có làm gì anh cũng đừng ghét em nhé? Xin anh...- câu cuối Thảo nói một cách khó khăn, cô chỉ mong vậy thôi. Chỉ xin anh đừng ghét, đừng....hận cô.
Rồi chưa kịp để anh trả lời cô vội nói tiếp
- em nói với anh chưa nhỉ? Em rất, rất, rất yêu anh - Thảo hơi xoay người vùi mặt vào cổ anh, nói.
- hả?....- tự nhiên được tỏ tình Jeonghan hơi bất ngờ. Cùng với đó là cảm giác bất an không nói thành lời.
- em đang có gì giấu anh đúng không? - Jeonghan đẩy nhẹ Thảo ra, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
- không....không có gì, em thì có gì giấu anh được chứ?- cô vội trốn ánh mắt anh, rồi lại cố cười tươi. Áp sát lại hôn nhẹ vào môi Jeonghan. Trước sức hấp dẫn của nụ hôn người yêu anh cũng không còn sức để nghĩ nhiều, liền chìm vào nụ hôn, chuyển thế bị động thành chủ động. Nhưng anh không ngờ đây lại là nụ hôn cuối cùng của cả hai rồi sau đó là thời gian 3 năm dài đằng đẵng chia cách. Nếu biết sớm, anh hận không thể một ngụm nuốt cô vào trong bụng luôn. Như thế thì tim anh sẽ không phải chịu nỗi đau đến xé lòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro