Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có cả đống kế hoạch khi lần đầu đến đất nước hình chữ S, nhưng cả nhóm đều không thực hiện được. Vì lịch trình bận rộn, nên vừa đặt chân xuống sân bay, mọi người đã phải lục tục chuẩn bị cho màn trình diễn, phần vì ở Việt Nam cũng khá ưa chuộng Kpop nên đối với seventeen,  giới trẻ ở đây đã nhẵn mặt, vậy nên kế hoạch lượn lờ đi chơi cũng bị phá sản nốt.
Điều an ủi duy nhất chính là, đây là địa bàn của Hải Anh và Thảo nên thông qua 2 người các thành viên cũng được thử tất cả đặc sản của Việt Nam. Thêm vào đó, nơi họ ở chính là khách sạn bố Hải Anh làm việc, vậy nên dù không ra ngoài họ cũng có thể chào hỏi ông. Tối hôm đó 13 thành viên đã được thưởng thức tay nghề của bố Hải Anh, không cần nói cũng biết họ thoả mãn đến nhường nào. Dù ngôn ngữ không thông, nhưng bằng sự thân thiện và vui vẻ của mình seventeen đã để lại ấn tượng rất tốt với ông. Đặc biệt là chàng trai lễ độ và dịu dàng Jisoo kia. Qua lời kể của con gái út, ông biết ở Hàn, Hải Anh đang quen một chàng trai. Bây giờ gặp, dù không tiếp xúc nhiều nhưng ông nhận ra sự quan tâm của Jisoo dành cho con gái mình, người làm cha cũng yên tâm.
Về phía Jisoo thì coi như anh được bố mẹ Hải Anh ngầm thừa nhận, nhưng còn Seungchoel,  dù anh có muốn thế nào, có sử dụng đủ mọi biện pháp, cứng rắn có, đến mè nheo cũng sử dụng luôn, nhưng Nhi vẫn kiên quyết không đồng ý nói chuyện bon họ cho bố mẹ. Lý do là cô bé chưa đủ lớn, thêm vào đó họ mới bắt đầu, nền tảng tình cảm chưa vững chắc. Vậy nên không nói cho phụ huynh biết thì hơn.
- anh là tội phạm à, hay anh xấu xí, làm em mất mặt? Tại sao không cho anh ra mắt bố mẹ em? -lúc này Seungchoel đang nằm úp mặt xuống gối trên giường ở khách sạn giận dỗi
Nhi thì ngồi cạnh nhìn anh bằng vẻ mặt bất lực. Anh hơn cô những 6 tuổi tại sao cô có cảm giác mình đang quen người ít tuổi hơn thế này?
- không phải vậy mà - cô bé cầm tay anh nhưng lại bị anh rút lại. Đột nhiên Seungchoel ngồi bật dậy
- hay em nói quen anh chỉ là nói thế thôi, không cho ai biết rồi một thời gian nữa sẽ chia tay?- anh nhìn Nhi bằng ánh mắt rực lửa nhưng trong đó lại chứa nỗi bất an vô cùng.
- anh mà nói thế nữa em sẽ giận đấy- Nhi nghiêm mặt nói. Xong lại thở dài đến ngồi vào lòng anh.
- yêu em anh bất an đến thế sao?- cô thủ thỉ hỏi. Tay vòng qua ôm thắt lưng, mặt áp vào ngực nghe tiếng tim đang đập loạn nhịp của anh.
- ừm, bất an... cực kỳ cực kỳ bất an- Seungchoel ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng, mặt vùi vào tóc nhẹ hôn cần cổ của Nhi.
Chỉ thế mới có thể làm anh an tâm hơn.
Người ta nói đúng, có lẽ người yêu nhiều hơn sẽ luôn mang trong lòng nỗi bất an khôn cùng.
- thật là... người nên lo lắng phải là em mới đúng chứ. Bạn trai em vừa nổi tiếng vừa đẹp trai thế này, có biết bao người muốn nhúng chàm. Thật nguy hiểm mà- Nhi vừa nói, vừa giả bộ cau mày suy nghĩ, lập tức chọc cười Seungchoel.
Anh véo nhẹ má cô, nói :
- không đâu, anh sẽ giữ thân như ngọc cho bạn gái đại nhân ngài đây, còn em nữa, lúc không có anh ở cạnh bên nhớ không được tiếp xúc, tránh xa động vật giống đực ra đấy
- thế thì không được
- hửm....- anh cau mày
- bố em cũng là đàn ông mà...- Nhi tội nghiệp nói
- bố em ngoại lệ, cô nhóc lém lỉnh - nói rồi anh vuốt nhẹ mũi Nhi hôn trộm má phúng phính của cô một cái.
Chẳng còn gì hạnh phúc hơn được bên cạnh người yêu. Dù là từng phút từng giây cũng trở nên trân quý, nhất là đối với những người là thần tượng như bọn anh.
Mặt khác, hôm qua, khi về nước, Thảo có tranh thủ ghé về nhà một lần.  Nói thế nào đó cũng là nhà của cô, dù nó chẳng giống chút nào.
Nhưng từ lúc đó tâm trạng của cô trở nên bất thường. Lúc thì ngẩn người, khi thì giật mình bất an. Có thành viên còn thấy mắt cô đỏ hoe sau khi ra khỏi nhà vệ sinh. Dù ai gặng hỏi thế nào, Nhi cũng chỉ lắc đầu không nói. Kể cả Hải Anh và Jeonghan.
Do lịch trình quấn thân nên dù lo lắng Jeonghan cũng không có thời gian để ý cô nhiều. Lúc này, không ai ngờ rằng đây là bắt đầu cho chuỗi ngày bi thương sau này.
Một tuần sau, seventeen lên đường về nước dưới sự tiếc nuối và đưa tiễn của fan.  Tạm biệt Việt Nam với những con người thân thiện, và cả người thương tại đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro