Công việc vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó đến phòng tập của seventeen, cả 2 người đều có thu hoạch riêng của mình. Xin đc chữ ký hay cất giấu ai đó ở rong tim chẳng hạn. Cũng chính từ ngày đó người ta sẽ thấy có 2 cô gái xách theo một đống đồ, đi vào trụ sở công ty pledis. Tuy nhiên hôm nay chỉ có mình Hải Anh đến đưa đồ cho seventeen. Chính vì vậy nên cô phải nhờ bảo vệ phụ đưa đồ lên giúp.
Cô gõ cửa 2 tiếng rồi mở cửa vào. Như mọi ngày seventeen vẫn đang luyện tập
- mọi người nghỉ chút ăn cơm trưa đi- đặt đống đồ ăn trên tay xuống. Hải Anh khẽ lau mồ hôi. 13 người không phải con số nhỏ..
Em út Dino khi nghe thấy tiếng cô liền lon ton chạy lại giúp.
- ơ... sao hôm nay Su Cho lại không tới- người hỏi là The8. Đây cũng là câu hỏi chung của mọi người.
- hôm qua khi đi làm về cô ấy bị mắc mưa nên sốt, không thể đi làm đc- khi nói câu này Hải Anh cũng húng hắng ho nhẹ. Trên mặt xuất hiện vệt đỏ khả nghi. Bỗng một bàn tay mát lạnh áp vào cái trán nóng hổi của cô
- em bị sốt- là một câu trần thuật không phải câu nghi vấn. Biết đc điều này sắc mặt Joshua thay đổi hẳn. Cô nhóc này, bị ốm không ở nhà nghỉ ngơi mà còn chạy lung tung. Có cùng mối lo với Joshua lúc này là Jeonghan. Không biết Thảo ốm có nặng không. Sự sốt ruột không thể che dấu đc trên khuôn mặt anh.
- không....không sao. Em chỉ bị sốt nhẹ thôi. Không nghiêm trọng lắm.- vội tránh bàn tay còn đang đặt trên trán mình, Hải Anh lắp bắp nói. Hơn một tuần tiếp xúc, với sự nhiệt tình của seventeen, cô cũng đã thân thiết và tự nhiên hơn với họ nhưng, chỉ riêng với Joshua cô không thể nào tự nhiên khi đối mặt với anh
- cô ấy ốm có nặng không, đã uống thuốc chưa?- ruốt cuộc không kiềm chế đc nữa Jeonghan lên tiếng hỏi
- à... cô ấy đã uống thuốc rồi, chỉ còn sốt nhẹ nữa thôi- bị hỏi bất ngờ, Hải Anh trả lời Jeonghan vs vẻ mặt ngơ ngác
- sao 2 đứa không cẩn thận vậy. Hôm qua không mang theo ô à- lần này là leader S.coups hỏi
- hôm qua mưa đến bất ngờ quá nên bọn em không mang theo ô, với lại mấy bữa nay vừa phải lên lớp, vừa làm ở quán cafe, rồi đến đây nên Thảo hơi quá sức, thêm vào đó sức đề kháng của cô ấy hơi yếu
- Thao...là ai- trong lúc nói chuyện Hải Anh quên mất mình đang ở Hàn. Lại nói tên Việt của Thảo
- Không phải Thao, mà là Thảo. Đó là tên tiếng Việt của Su Cho- cô sửa lại cách phát âm cho Jun
- thế tên Việt Nam của em là gì?- Wonwoo hỏi
- là Hải Anh- cô trả lời. Lúc này bỗng một trận chóng mặt kéo tới, làm Hải Anh suýt đứng không vững. May có S.coups bên cạnh đưa tay đỡ đc. Còn chưa kịp cảm ơn đã có người kéo cô ra khỏi người S.coups đặt Hải Anh ngồi dựa người vào tường
- em ngồi đây nghỉ một lát, sau đó anh sẽ đưa em về- Joshua nói. Vẻ ặt cương quyết không cho từ chối
- Nhưng.... em còn phải quay về quán cafe..,- còn chưa để cô nói hết câu đã bị tiếng gắt của Joshua làm cho nghẹn lời - em đứng còn không vững mà còn muốn làm việc? Không muốn mạng nữa à?- không chỉ Hải Anh mà những người khác cũng ngơ-ing. Phải biết rằng trong Seventeen nhắc đến người dễ tính nhất nhóm ai cũng nghĩ ngay đến Joshua. Chưa ai từng thấy hyung ấy nổi giận. Nay lại vì Hải Anh mà to tiếng
- e....em..em- Hải Anh uất ức bĩu môi, má hơi phồng lên, cộng với gương mặt hồng hồng do sốt, đáng yêu chết người. Nếu nói mắt Thảo to tròn, long lanh thì mắt Hải Anh có hàng mi dày, mắt lúc nào cũng đc phủ thêm một tầng nước khiến cô như sắp khóc đến nơi vậy. Cô dùng ánh mắt của mèo con tội nghiệp nhìn Joshua khiến lòng anh cũng mềm ra, nhưng như thế cũng không đủ làm nguôi cơn giận của anh.
- Seung Choel, mình có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài này một lát- anh dứt khoát quay đi không nhìn Hải Anh nữa, lần này cô uất ức muốn khóc thật rồi.
Thấy 2 người đã ra khỏi phòng Woozi đến gần Hải Anh khuyên
- chắc do hyung ấy lo cho em thôi, đừng buồn nhé- anh an ủi càng khiến cô tủi thân hơn. Nước mắt cũng muốn rơi xuống.
- em ...em chỉ sợ...sợ bọn anh bị đói không ai nấu cơm cho ăn thôi mà...còn quát...em nữa- giọng Hải Anh nghẹn lại
- đừng ...đưng khóc mà... hay để mình hát cho cậu nghe nhé?- Dokyum thấy cô sắp khóc thì hơi luống cuống, vội cười hì hì nói
- thôi...mọi người nhanh ăn cơm đi. Sắp nguội cả rồi- biết mọi người sợ cô buồn, Hải Anh cố cười nói.
Dù vậy bữa cơm này ai cũng không thấy ngon.
☆☆ngoài phòng tập☆☆
- Gì vậy Jisoo? Sao cậu gọi mình ra đây?- S.coups hỏi
- mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện với Youngmin hyung (quản lý của 17) thôi- thần sắc lúc này của Joshua nghiêm túc lạ thường
- ơ... tại sao? Nói chuyện gì? - Coups của chúng ta ngơ ngơ hỏi
- tớ nghĩ chúng ta nên đề nghị để Hae Yoeng và Su Cho làm trợ lý của seventeen. 2 cô ấy không thể làm 2 việc cùng lúc đâu.
- nhưng...
- dù sao bây giờ cũng chưa có người chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của mọi người. Đúng lúc 2 cô ấy có thể làm...-Joshua lại tiếp
- tớ đồng ý với Jisoo. Nên để Hae Yoeng và Su Cho làm trợ lý cho bọn mình. Tớ nghĩ các cô ấy sẽ làm tốt- bỗng một giọng nói vang lên. Là Jeonghan. Anh lo nếu để Su Cho tiếp tục làm 2 việc thế này cô sẽ không chịu đc mất. Với lại nếu cô làm trợ lý cho seventeen thời gian gặp mặt với anh sẽ nhiều hơn.
-ưm....- Seung Choel trầm ngâm- việc này tối nay bọn mình sẽ bàn lại với các thành viên khác. Đến lúc ấy sẽ ra quyết định
- Được
Sau khi thỏa thuận cả 3 quay trở lại phòng tập, lúc này Hải Anh đang ngồi bó gối ngẩn người. Nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn, thấy là ai, liền quay đi, như 1 đứa trẻ hờn dỗi. Không thèm nhìn Joshua lấy một cái. Anh để ý thấy khóe mắt của cô hơi đỏ, còn đọng lại nước mắt. Lòng khẽ nhéo một cái. Đau lòng! Mọi tức giận lúc trước liền biến mất. Anh đi đến ngồi đối diện với cô, định đưa tay sờ xem cô đã bớt sốt chưa nhưng lại bị ai đó tránh đi. Cô nhóc còn đang tức giận đây. Joshua giữ cằm Hải Anh lại không cho cô tránh kiểm tra lại nhiệt độ của cô. Không còn quá nóng nhưng vẫn sốt nhẹ. Mày đẹp của anh nhíu lại
- đứng dậy, anh đưa em về!- Joshua nói- anh cũng đã gọi điện cho quán cafe xin nghỉ hộ em rồi
- em...em tự về- Hải Anh khước từ
- em đang sốt thì sao tự về đc, đừng bướng- giọng của anh như đang dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Nói xong liền đỡ cô đứng dậy, cho dựa vào người mình. Hải Anh muốn vùng ra đứng thẳng dậy nhưng đã bị anh ghì chăt, không thoát ra đc. Cô cũng chẳng còn hơi sức giằng co với anh nữa nên mặc kệ cho anh ôm
- mình đi cùng cậu- Jeonghan đứng đậy đi theo 2 người. Anh rất sốt ruột vậy nên cũng phải đi thăm con "cún nhỏ" của mình
Bóng 3 người đi khuất, để lại seventeen ngẩn ngơ trong gió. 2 ông anh lớn đổi tính à? Sao tự nhiên lại như biến thành người khác thế này?
- còn...còn buổi tập chiều nay?- lúc Hoshi kịp phản ứng thì người cũng đã đi mất dạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro