Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên taxi, Hải Anh nói địa chỉ nhà mình. Xe đi đc nửa đường thì Joshua bảo bác tài dừng lại trc cửa tiệm thuốc, còn mình thì đội mũ lưỡi trai xuống xe đi thẳng vào đó. Lúc quay trở về đã cầm theo một bịch thuốc. Lúc này Hải Anh vì sốt nên đang dựa đầu vào ghế ngủ mơ màng. Jeonghan ngồi ở ghế trước quay lại, nhìn anh nở nụ cười ý vị. Anh mắt như muốn nói "cậu mà cũng có lúc này" . Joshua mặc kệ. Đóng cửa xe rồi nhẹ nhàng để đầu cô nhóc dựa vào vai mình, mong cô ngủ dễ chịu hơn một chút.
Căn hộ của Thảo và Hải Anh nằm ở tầng 5. Trong lúc mơ màng Hải Anh đã nói vậy. Khi đến nơi Joshua không vội đánh thức cô mà bế cô, vào thang máy lên tầng 5 mới lưu luyến gọi ai đó dậy. Hải Anh dụi mắt. Ơ, đến rồi à? Sao cô không biết? Nhìn lại mới biết mình đâng nằm trong lòng Joshua. Vội vội vàng vàng đứng xuống đất. Mặt đỏ thôi rồi. Cô lúng túng lấy chìa khóa mở cửa cho 2 người vào. Còn chưa kịp mời họ ngồi xuống thì Jeonghan đã không chờ đc hỏi phòng của Thảo ở đâu, rồi như một cơn gió chạy vào đó
- em mau uống thuốc rồi vào nghỉ đi- Joshua vỗ vỗ đầu của Hải Anh, thức tỉnh cô. Nói xong kiên nhẫn lấy từng viên thuốc ra khỏi vỏ, đặt vào tay Hải Anh, rồi rót nước cho cô.
- không uống có đc không?- Hải Anh chun mũi, từ nhỏ cô không thường xuyên ốm chính vì vậy, đặc biệt ghét uống thuốc và tiêm.
-không đc. Mau uống đi, như thế mới khỏi bệnh đc. Ngoan- Joshua tự nhiên vuốt mũi Hải Anh như 2 người đã quen thân từ lâu....còn giống 1 đôi tình nhân vậy.
Cảm giác đc ánh mắt cưng chiều của ai đó, Hải Anh không biết làm gì ngoài việc cúi đầu uống thuốc để tránh ánh mắt ấy.
Đợi cô uống xong thuốc, bỗng được đút vào miệng một thanh socola. Từ trước đến nay vốn Hải Anh không thích socola lắm nhưng hôm nay bỗng thấy vị ngấy của nó cũng trở nên ngọt ngào không tả được. Thật ra...socola cũng không tệ lắm.
Trong phòng của Thảo lúc này, Jeonghan đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thảo. Có vẻ bi cơn sốt hành hạ, mày cô chau lại thỉnh thoảng ho nhẹ. Làm cho lòng ai đó cũng như bị nhéo đau. Jeonghan thở dài. Mặc kệ sự khác lạ trong lòng, đứng lên thay khăn ướt trên đầu cho Thảo. Ra phòng khách thì không còn thấy Joshua và Hải Anh đâu. Lúc ngang qua phòng ngủ còn lại ,đập vào mắt Jeonghan là hình ảnh Joshua nhẹ dịch lại góc chăn cho cô bé kia, còn cẩn thận kéo rèm cửa để cô dễ ngủ hơn. Lần này thì anh chắc chắn mình và bạn thân xong thật rồi. Xong đời trong tay 2 cô bé người Việt này.
Đắp khăn cho Thảo một lúc cô cũng hạ sốt. Trong lúc Jeonghan còn đang chăm chú nhìn khuân mặt nhỏ nhắn của cô, thì mí mắt Thảo khẽ động. Cô muốn tỉnh dậy. Biết được điều này anh khẩn trương hơn hẳn. Vậy mà, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Thảo khiến Jeonghan dở khóc dở cười.
-mình đúng là bị sốt đến mơ hồ rồi. Sao lại thấy ảo giác thế này?- sau đó vươn bàn tay ra sờ lên mặt Jeonghan. Sờ một hồi đâm ra lại nghiện. Cứ hết xoa xoa gò má, lai đụng đụng trán, sau lại tấn công đến môi..
- xúc cảm không tệ chứ?- sau một hồi khuân mặt bị chà đạp, lúc này Jeonghan mới lên tiếng
-ừm... da mềm quá...- Thảo thần kinh thô còn chưa phát hiện ra điểm khác thường - ơ.... mà sao anh lại nói chuyện đc?
- đúng là ngốc mà. Đây là thật, không phải em bị ảo giác đâu- Jeonghan cầm lấy bàn tay còn ở trên mặt mình của Thảo, đưa vào miệng cắn nhẹ một cái. Cái cảm giác tê tê từ tay truyền tới nhắc nhở Thảo rằng đây là sự thật.
Biết đc điều này, lại nhớ tới lúc nãy " khinh nhờn" người ta thế nào. Cô chỉ hận không có kẽ hở nào cho cô chui xuống. Xấu hổ quá đi trời ạ!!!. Ngay lập tức cái đầu nhỏ nhắn rụt vào trong chăn, bảo cô làm sao đối mặt với người ta đc?
- sao...sao ...anh lại ở đây? - giọng Thảo lí nhí truyền ra
- Hae Yoeng bị sốt. Anh và Joshua đưa em ấy về- " vì anh lo lắng" trong lòng Jeonghan lặng lẽ bổ sung thêm. Nói xong, anh nhẹ gỡ bàn tay đang nắm chặt góc chăn của ai kia, tiện thể giải thoát cho khuân mặt của Thảo. Cô sắp ngạt thở vì trốn trong chăn rồi.
- cô ấy bị sốt à? Có nặng không? Liệu có phải đi bệnh viện không?- vừa nghe bạn cũng bị ốm, Thảo sốt ruột hỏi. Cô định đứng lên xem bạn thế nào thì chân vô lực, cơn chóng mặt ập tới, khiến cô đứng không vững ngã lại giường.
- em đấy. Mình còn lo chưa xong lại còn lo lắng cho người khác. Hae Yoeng đã có Joshua chăm sóc rồi. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây đi - Jeonghan thở dài đi đến trc mặt Thảo nói - đói bụng chưa? Có muốn ăn cái gì không? - bị thu hút bởi ánh mắt quyến rũ của đối phương. Thảo vô thức gật đầu.
Nhưng cô không ngờ Jeonghan lại đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô. Mơ cũng không giám mơ đẹp đến vậy. Mải mê nhìn theo bóng lưng rắn chắc của anh, cô cũng không biết khi nào Jeonghan nấu xong, rồi cô ăn như thế nào, anh dặn dò những gì, rồi họ về ra sao. Cả người Thảo cứ như đang ở trên mây vậy. Lúc tỉnh ra thì thấy mình đang yên vị trên giường. Mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cô chỉ biết hét lên một tiếng hối hận, vùi đầu vào gối tự mắng mình ngu ngốc, hám trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro