Gặp lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có tưởng tượng bao nhiêu lần, Thảo cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Jeong Han trong tình huống thế này. Cô nghĩ đến một ngày kia, khi cả hai đã kinh qua trăm ngàn bể dâu, gặp lại nhau tại đâu đó, anh sẽ cười nhẹ hỏi thăm cô, có thể lạnh lùng xem như không quen biết, cũng có thể cô ở một góc nào đó nhìn anh hạnh phúc bên tình yêu mới của anh. Trăm nghìn khả năng đã nghĩ đến, nét mặt thế nào, cử chỉ ra sao cũng nghĩ sẵn rồi. Cuối cùng tất cả đều không xảy ra. Lúc này đây, anh và cô nhìn nhau qua khung cửa sổ lớp học, bên dưới là học sinh, tay cầm phấn của Thảo run lên không khống chế được. Nhìn ra sự hốt hoảng trong đôi mắt của cô, Jeong Han cười nhạt. Đi đến trước của chính, anh đứng đó, thong dong, bình tĩnh nhìn cô, lạnh lùng trong đáy mắt không che dấu. Bọn trẻ tò mò quay qua quan sát anh, rồi lại xem cô giáo, không hiểu sao, dù không có nước mắt nhưng cô giáo đau khổ như đang khóc. Dù hai người này trao đổi thứ ngôn ngữ một chữ chúng cũng không hiểu nhưng hẳn chú này là người rất quan trọng cô giáo hay kể, trực giác của chúng nghĩ thế.
- anh...anh - câu chữ như nghẹn lại trong cổ họng Thảo, khiến cô không thốt nên lời, tim đập gia tốc không thể kìm chế
- không nghĩ sẽ thấy tôi đúng không- Joeng Han cười giễu hỏi, ánh mắt như muốn lăng trì cô trăm ngàn lần
- em....
- trốn cũng thật kĩ, làm tôi tìm mất 3 năm -chỉ câu nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao đau khổ, bao nỗi nhớ, nỗi dày vò khiến cho giọng anh như lạc đi.

Thảo chỉ trân trân nhìn vào anh, muốn đến gần nhưng không dám, muốn được bao trọn trong cái ôm một ngàn ngày đêm mong nhớ, nhưng cô đâu còn tư cách đó đâu.

cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau, cho đến khi bọn trẻ lên tiếng phá vỡ.

-cô ơi...- Nghe được tiếng gọi nhút nhát của học trò Thảo mới bừng tỉnh, vội quay lại lên tiếng trấn an chúng vừa trộm lau đi giọt nước mắt đã tràn mi.

-đi thôi- Joeng Han cất tiếng

-Nếu em muốn đứng đây nói chuyện tôi cũng không có ý kiến gì đâu- miệng nói thế nhưng anh thừa biết cô không muốn bọn trẻ thấy bộ dáng chật vật của mình.

Thấy anh đã đi được một đoạn, Thảo vội cho lớp tan sớm rồi vơ đại đồ của mình chạy theo anh. hai người cứ một trước một sau đi hết đoạn đường, vì mải cúi đầu nên cô cũng không biết anh dẫn cô đến trước chỗ trọ của mình. Thấy tấm  lưng phía trước dừng lại, theo bản năng Thảo cũng dừng theo, ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu. Đến khi nhận ra đây là nhà mình thì càng kinh ngạc hơn.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng anh đã tìm được đến đây thì có gì không biết đâu. Dẫu dặn mình không được ảo tưởng nhưng trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, hy vọng anh dốc sức tìm mình là vì vẫn còn yêu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt anh, như dội cho cô gáo nước lạnh.

- mau mở cửa- vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trong giọng nói của anh, cô chậm rì rì rút chìa khóa ra mở cửa. mỗi một động tác của cô đều làm anh nghẹt thở, từ bao giờ hai người xa lạ đến mức cô không muốn anh bước vào không gian của mình rồi.

Phòng của cô đơn giản đến đơn sơ, ngoài những đồ dùng cần thiết như bàn ghế, giường thì hầu như không có đồ trang trí nào, nhưng ngược lại nó rất sạch sẽ, ấm cúng mang hơi thở dịu dàng của Thảo. Jeong Han hít sâu một hơi như muốn càng cảm nhận rõ hơn về sự hiện diện của người anh ngày nhớ đêm mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro