Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là ngày thứ 4 Jeong Han đến thị trấn vùng cao này, tâm tình của anh càng lúc càng nôn nóng. Ngay sau khi nhận được bức thư của Thảo từ Hải Anh, anh ngay lập tức gọi điện cho quản lý, xin nghỉ 1 tuần, rồi tất bật liên lạc với thám tử tư ở Việt Nam, chiều ngày hôm sau đã có mặt ở đây. Vốn tưởng có thể ngay lập tức tìm được cô, nhưng lại lần nữa làm anh thất vọng. Trên thư chỉ ghi địa chỉ thị trấn, không cụ thể. Mà càng khó khăn hơn đó là các thôn làng nhỏ xung quanh đều phải đến trấn này gửi thư, vì thế phạm vi tìm kiếm trở nên rộng hơn rất nhiều. Jeong Han đã thuê thêm thám tử nhưng cũng chỉ là  mò kim đáy bể. Chỉ còn 3 ngày nữa là anh phải trở về rồi mà đến một mẩu tin về cô cũng không có. Ông trời đúng là trêu người mà.
   Mấy ngày nay thần kinh của anh lúc nào cũng căng như dây đàn, giấc ngủ chập chờn. Cuối cùng nghe nói hôm nay có chợ phiên, anh quyết định ra ngoài đổi không khí, chợ nhiều người như vậy, biết đâu.... biết đâu có thể tìm được cô.
      Lượn qua các sạp hàng, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng cười đùa, chào hàng. Trong khung cảnh đó, anh như khách vãng lai, cô độc không ăn nhập với không khí này. Anh cứ đi không mục đích như vậy đã gần 2 tiếng, chợ cũng đã lượn mấy vòng. Không có cô, bảo bối của anh không ở nơi này, ý nghĩ này khiến lồng ngực nhói lên một chút. Anh cười nhạt xoa xoa nơi trái tim của mình, không biết từ bao giờ anh đã trở nên đáng thương đến thế, lại gửi gắm hy vọng vào những cơ hội nhỏ nhoi thế này.
    Khi anh từ bỏ, xoay bước định trở về khách sạn thì lọt vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc, bóng dáng luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh 3 năm nay. Cô cầm một túi thêu hoa văn thổ cẩm, đang cúi người trao đổi gì đó với người bán hàng, rồi lại cười rộ lên. Tốt đẹp đến thế, xinh tươi đến vậy.  Người người tấp nập qua lại, nhưng trong mắt của anh chỉ còn lại hình bóng xinh đẹp đó. Cách không gian, thời gian, anh đã tìm lại được tâm của mình.  Mải ngắm cô, đến mãi khi bóng cô sắp đi khuất Jeong Han mới tỉnh thần, vội vội vàng vàng gạt người ra, đuổi theo.
   Nhìn thấy cô, trăm nghìn cảm xúc cứ thế trào lên, xong lại bị anh mạnh mẽ áp xuống. Anh cần giữ sự tỉnh táo, không thể để cô biến mất một lần nữa. Anh muốn chạy đến ôm cô, muốn chất vấn tại sao cô nỡ bỏ đi không một lời, muốn hôn cô, muốn.....
Anh muốn rất nhiều nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ lặng lẽ đi theo cô, nhìn cô mua đồ ăn, theo cô đến nhà trọ nhỏ, chờ đợi, rồi lại theo cô đến bệnh viện của trấn. 
   Đứng ngoài của phòng bệnh, anh tham lam nhìn kỹ cô từng chút một. Mắt, mũi, miệng, từng đường nét vừa quen thuộc vừa xa lạ vơi anh. Phải nói, ba năm nay Thảo đã thay đổi rất nhiều, không hẳn là ngoại hình, mà là khí chất. Nếu ba năm trước cô còn một chút trẻ con,một chút bốc đồng thì bây giờ cô đã nội liễm hơn rất nhiều, cũng dịu dàng hơn. Nhìn cách cô thuần thục chăm sóc cho bà lão có thể nhận ra. Cô thế này làm anh có chút ngỡ ngàng, quanh thân cô bây giờ có khí chất làm người ta thấy thoải mái, nhẹ nhàng nhưng không kém phần rực rỡ.
   - anh có sao không? - tiếng nói của y tá kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
- anh không sao chứ? - cô y tá kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Hoá ra, không biết từ lúc nào trên mặt anh đã đầy nước mắt. Xoa xoa mặt, anh cảm ơn rồi xoay người rời đi.
   Đến chỗ không người, Jeong Han mới không kìm được hai tay run run ôm kín mặt. Cả cơ thể cũng không kìm được run rẩy. Anh.... cuối cùng đã tìm được cô. Tim như muốn vỡ ra vì hạnh phúc vui vẻ, cũng bị dằn vặt đau đớn bởi nỗi oán hận. Đúng, anh hận cô. Sao cô có thể ..... sao cô có thể .... có thể đối với anh như thế. Anh cũng ghen tỵ đến phát điên với hạnh phúc của cô. Anh không cho phép... anh không muốn cô thoải mái đến thế.  Anh sẽ kéo cô về, giam cô bên cạnh , dày vò cô, để cô biết nỗi đau anh phải chịu hơn một ngàn ngày đêm này.
   Trong lúc chờ cô ở nhà trọ lúc trước, anh đã liên lạc với thám tử tư, anh cũng đã báo số phòng bệnh lúc nãy, anh sẽ nhanh nhận được tin tức thôi.
     Won Su Cho, em chờ đi, anh sẽ kéo em về bên cạnh, bẻ gãy cánh của em, khiến em không thể trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro