Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*DING*

Tôi thở dài nhìn con số trên nút bấm dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, Haein và Yuko vẫn còn đang mải mê với câu chuyện của riêng họ thì tôi đã nhanh chóng lách người bước ra ngoài và rẽ ngang mà không để ý phía trước có một vật cản khá cao lớn.

*Binh*

"A."

Tôi nhất thời cảm giác cả người tê liệt nên thốt lên một tiếng la như vậy, một tay chống xuống nền còn tay bên kia thì xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình. May mắn thay là Haein chạy đến kịp thời đỡ tôi đứng dậy, còn không chắc khéo tôi nằm bẹp lên trẻn sàn nhà mất.

"Cô ổn chứ?", giọng nam nhân dịu dàng bỗng dưng cất lên làm cho bao nhiêu sự bực tức của tôi vì đau tan biến đi mất. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cả Haein và Yuko đều đang há hốc mồm đứng tròng nhìn người ta. Trông cách ăn mặc, mùi nước hoa nồng nặc kĩ lưỡng thế này cũng đủ đoán được anh ta là nghệ sĩ. Còn anh ta là ai thì tôi đành chịu.

"I'm sorry. Are you ok?"

"No problem with me. I'm really sorry."

Tôi thề là bao nhiêu kiến thức tiếng Hàn của tôi liền bay mất sau cú trượt, tự dưng lại buột miệng xin lỗi người ta bằng tiếng Anh như vậy thật là ngại. Thế nhưng có vẻ anh ta không chút chần chừ mà đáp lại tôi bằng một giọng Anh siêu chuẩn. Đứng trước mặt tôi hiện tại là một thanh niên có khuôn mặt rất rất đẹp. Lông mày đẹp, cằm đẹp, mắt đẹp, đôi môi cũng đẹp, cả chiếc mũi nữa...

"Nếu vậy... tôi xin phép đi trước nhé."

Có thể anh nhận ra rằng cả ba cô gái lạ này đang nhìn chằm chằm vào mình, anh vờ đưa tay lên ho nhẹ vài cái. Thế là mĩ nam của chúng ta đã cười gượng một chút, anh ấy xoa xoa bả vai trái của chính mình và đút tay vào túi, thẳng lưng bước vào phía thang máy, để lại sau lưng một là ánh nhìn đầy mê say của Haein và Yuko, một là ánh nhìn kì lạ khó hiểu của tôi.

.

Thật ra hôm nay người chúng tôi phải gặp không phải là Seventeen mà là anh quản lí của nhóm. Đúng ra họ đã vừa rời khỏi được chỉ một lúc chúng tôi đến vì lịch trình có chút thay đổi đột ngột. Khỏi nói là Haein và con bé Yuko ai nấy đều dài thượt ra như cái bánh bao thiu, còn anh quản lí thì điềm tĩnh đẩy gọng kính lên sóng mũi giọng vẫn đều đều

"Seventeen gồm có 3 Unit, tương ứng với ba em ở đây. Minyoung sẽ đồng hành cùng với Vocal team, Haein là Hip Hop team và Yuko là Perf team nhé."

Haein thì có vẻ không vui lắm nhưng vẫn mỉm cười kí vào, Yuko thì nhảy tưng tưng gào thét tên ai đó còn tôi ái ngại nhìn sắc mặt anh quản lí rồi cười trừ. Anh quản lí bảo công việc stylist thật ra cũng cực nhọc không kém gì anh ấy, anh ấy bảo sau này chúng ta đều là người nhà với nhau nên không cần khách sáo như vậy nữa. Ngoài việc cả ba chúng tôi được tham khảo các bản thiết kế mẫu, chất liệu mới, các kế hoạch trong tương lai của nhóm, anh ấy còn bảo Pledis sẽ cho ba người đi một chuyến sang Paris học hỏi kinh nghiệm và trau dồi thêm kiến thức. Quả là công ty lớn có khác.

"Còn đây là quà của mọi người, cái này gọi là 'kĩ năng cơ bản' nhất đấy."

Anh quản lí ôm ra một hộp quà khá to đặt ngay ngắn lên bàn. Nhíu mày cười nham hiểm nhìn ba cô gái chúng tôi. Haein tò mò lại mở hộp quà, bên trong là ba hộp chữ nhật đựng lightstick Seventeen, còn có cả áo thun ba màu đại diện cho ba unit riêng biệt và quạt cầm tay, banner từng thành viên, album vân vân và mây mây.

"Này, tất cả đều là hàng official hết đấy. Stylist nhưng chúng ta cũng nên học cách quảng bá triệt để cho nhóm của mình đúng không nào hì hì. Đã vậy ba đứa còn phải học fanchant nữa đấy."

"Á, em em, em thuộc lòng fanchant í từ lâu rồi.", Yuko đang hí hửng ôm chiếc quạt to in chữ The8 nâng niu vừa nghe nói đến fanchant thì tự hào vênh mặt.

"Em cũng thuộc nhưng đọc không kịp... nhưng mà cái này đâu có cần thiết?", Haein tròn mắt nhìn anh quản lí.

"Tất nhiên là cần, sau này mấy đứa sẽ hiểu thôi. Tạm biệt mọi người anh phải đi đây. Tí nữa mấy đứa về nhớ tắt đèn khoá cửa cẩn thận nhé, anh phải đi đây."

"..."

Trong khi tôi còn đang mẩn mê với tờ hợp đồng thì hai con người kia lại mê mẩn với hộp quà tặng nhiều hơn.

"Minyoungie, đẹp không đẹp không, chụp cho tớ một tấm với."

"Chị Minyoung... chụp cho em nữa."

"..."

Tụi tôi cứ thế mà loay hoay chụp hình đến cả nửa tiếng sau mới có thể chính thức tắt đèn khoá cửa phòng ra về. Tôi từ chối mãi nhưng Yuko và Haein cũng lôi vào bắt tôi chụp một tấm riêng để họ update lên IG của mình khoe 'bộ ba quốc tế' quyền lực gì đó. Điều kì lạ là đầu óc tôi chỉ quanh quẩn xuất hiện gương mặt của cậu thanh niên mà tôi đâm phải ban nãy, có vẻ như hai người bạn của tôi biết anh ấy là ai nhưng thực sự hỏi thẳng ra có vẻ không tiện...

"Chán thật, hôm nay không gặp được mấy oppa, không gặp được The8 oppa."

"Không sao, hôm nay gặp được Minhyun cũng đã là may mắn lắm rồi."

"..."

Minhyun? Tên cậu ấy là Minhyun sao?

...

"Này, sao cậu cứ mãi đi tuột ra phía sau thế? Nhanh lên chứ."

"À ờ...tại tớ đi giày cao gót.", tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình, biện bừa một lí do hợp lí rồi nhanh chóng hoà vào với hai người bọn họ. Thật ra chỉ ngoài trừ việc idol thần tượng này nọ ra là tôi khác biệt với hai người còn lại nhưng những câu chuyện khác thì tôi lại hoàn toàn hoà nhập một cách nhanh chóng. Chúng tôi cùng nhau đi ăn bữa tối và Haein dẫn hai đứa ngoại quốc tụi tôi đi vòng quanh Seoul. Mãi tận hơn 10 giờ đêm tôi mới thẩn thờ lết được về đến nhà.

"Hừm, tối nay cho tui đói. Phải phạt."

Vừa vào đến nhà đã thấy chị Daisy ngồi chễm chệ trên sofa ôm Morin bĩu môi giận dỗi. Thật ra người con gái tuyệt mỹ này không có gì là không thể trừ việc nữ công gia chánh ra thì cái gì cũng hoàn hảo, tôi mỉm cười lấy trong balo ra một phần Pizza còn nóng hổi đặt lên trên mặt bàn, xong bổ nhào tới ôm lấy chị ấy

"Quà chuộc lỗi đây, Pizza hải sản đàng hoàng nhé."

"Coi như còn biết điều. Tạm tha thứ.", chị Daisy chun mũi lại mỉm cười rồi xoa đầu tôi như xoa đầu Morin vậy. Hừ!

Tôi đi cả ngày khá mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Tôi thô bạo quẳng mình lên chiếc giường bề bộn của mình, hôm nay vui đúng là vui thật nhưng quả là tôi đã cạn kiệt sức thật rồi, toàn thân nhức mỏi ê ẩm, cũng lâu rồi tôi không được vận động nhiều đến như thế này. Tôi mở điện thoại lên lưu lại số của Haein và Yuko, sẵn tiện nhìn lại mấy tấm hình nhí nhố với đống quà của anh quản lí.

"Joshua?"

Tôi nheo mắt đọc tên cái quạt to mà tôi chọn bừa trong hộp quà cầm lên tạo dáng trong tấm ảnh. Phải rồi, tôi còn chưa search thử xem tên các thành viên trong nhóm gồm những ai nữa. Mà cũng không cần thiết, ngày mai là tôi có thể gặp họ ở ngoài luôn rồi, lúc đó làm quen cũng không muộn.

Mi mắt tôi sắp chống cự không nổi nữa rồi...

.

À nhớ ra rồi, anh ấy tên là Minhyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro