Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhóm 17 gồm 12 thành viên và leader Woozi'

.

Sáng sớm. Ngửi mùi hương vị đào dịu nhẹ bay thoảng qua mũi, tôi mở mắt vươn vai thức dậy, công nhận hoạt động mệt mỏi hôm qua lại khiến tôi có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Đưa đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại. Tôi thấy có một tin nhắn đã được gửi đến, gửi từ 03:01 AM. Người gì đâu mà gửi ngay đúng giờ linh thế này. Tôi vội vàng nhấn vào xem thử, đó là một dòng số lạ hoắc, nội dung tin nhắn là có 13 số điện thoại của thành viên Seventeen, đã thế còn cẩn thận in đậm 5 người ở nhóm Vocal với kèm nội dung ở cuối: 8:00 có mặt ở Pledis, làm quen với 13 thành viên SVT và liên hệ chị thư kí ở quầy để được hướng dẫn làm thủ tục cho chuyến đi Nhật vào ngày kia nhé stylist Ahn. Tôi là Lee Gunmin - quản lí.

What? Làm quen ư? Phải lên Pledis ư? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, không lẽ lên đấy với bộ dạng lết thết, dơ tay 'Hi, mình là stylist mới, mình là Ahn Minyoung.' ... Xấu hổ chết đi được! Tôi tự lẩm bẩm với chính mình như kẻ ngốc tự kỉ rồi nhanh chóng chạy vào nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, phải nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn sáng trước khi chị Daisy xuống nhà, chị Daisy đói thì kêu la ghê lắm.

.

Một tiếng sau đó thì tôi và chị Daisy cũng đã hoàn tất công việc nạp năng lượng cho ngày mới bằng sandwich kèm mứt dâu và sữa nóng. Morin thì đơn giản hơn là chỉ nốc sữa thôi, vì nó không có quyền đòi hỏi haha. Chị Daisy cũng dặn tôi không được quên những ngày phải lên trường nếu không muốn bị 'thẹo' vào bảng tổng kết tốt nghiệp, chị ấy còn vẽ hẳn cả thời khoá biểu lịch học to tướng bảo rằng sẽ dán ở khắp nơi để tôi không thể quên được. Chị Daisy sợ tôi mải mê công việc mà bỏ quên mục tiêu chính của mình, chị ấy làm tôi nhớ đến mẹ của mình kinh khủng. Mẹ của tôi ngày trước cũng áp dụng y chang như vậy với tôi...

"Này! Nãy giờ có nghe chị nói gì không thế? Tự dưng lại nhìn chăm chăm vào chị rồi đơ người thế kia?"

Tôi giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, gãi đầu cười trừ. Từ lúc đặt chân lên đất nước xa lạ không lấy một ai thân thuộc này, mọi thứ đều diễn ra như một giấc mơ vậy, sống vội vã nhưng sống tận hưởng, không phải nặng nề, Seoul dần dần trở nên thân thuộc hơn với tôi rất rất nhiều. Tôi biết ơn và trân trọng với mọi thứ mà hiện tại tôi đang có.

"Bye my princess; em trễ mất rồi."

Trước khi để chị ấy càu nhàu thêm câu nào thì tôi nên nhanh chóng rời khỏi nhà, đồng hồ treo tường đã điểm 07:45 AM mất rồi, tôi chỉ còn đúng 15 phút để bắt xe bus để đến Pledis thôi. Vài lần trước do không quen thuộc đường xá nên đành bấm bụng gọi taxi đắt đỏ, bây giờ thì khác rồi, đi xe bus tiết kiệm được biết bao nhiêu chi phí, tôi lại vừa có việc làm nữa nên không thể cứ thế mà vung tay quá trớn cho mấy việc không cần thiết được.

Đúng 15 phút sau tôi có mặt tại Pledis Entertainment, thật ra là tôi chưa đến đây bao giờ cả nên có chút ngờ ngợ. Lẽ ra phải có người đón mình ở đây chứ nhỉ? Vì tốt xấu gì tôi trực thuộc VSS chứ không phải là từ Pledis, gọi người ta tới cái toà nhà rộng lớn thế này thì biết đường nào mà mò...

Thứ mà tôi sợ nhất chính là cảm giác lạc lõng giữa chốn lạ.

"MINYOUNG-SSI, BÊN NÀY BÊN NÀY."

Đang còn trong trạng thái hoang mang đứng trước toà nhà công ty rộng lớn thì nghe có ai đó gọi lớn tên mình. A, tôi thấy anh quản lí kia rồi, anh ấy đang đứng trước một quán ăn sang trọng bên đường đối diện gọi tôi rồi vẫy vẫy tay ra dấu bảo tôi qua bên đó.

...

"Chào em, trễ mất năm phút nhé!", anh quản lí nhíu mày đưa tay chỉ lên đồng hồ rồi cười tưoi nhìn tôi đang dùng ánh nhìn mình khó hiểu.

"Anh quản lí sao... sao chúng ta không vào trong kia mà phải qua đây ạ?", tôi quay đầu chỉ hướng về công ty phía đối diện có chút thắc mắc.

"Em ngây thơ thật đấy, à... sau này cứ gọi anh là Gunmin, đừng gọi là quản lí nghe chán chết đi được.", anh Gunmin nhăn mặt chỉnh tôi.

Tôi cười trừ gật gậy đầu, sau đó anh Gunmin dẫn tôi vào bên trong nhà hàng. Theo như tôi quan sát thì đây không phải là nhà hàng hạng xoàng đâu, là nhà hàng cực cực kì cao cấp đó. Tôi có một tật xấu chính là hay 'soi' kĩ thật kĩ những thứ mà mình lần đầu tiếp cận được, ôi chúa ơi các cậu không thấy được cả khắp nhà hàng to xụ này đều được lót nhung một cách tỉ mỉ, hoàn toàn sạch sẽ như thể nằm xuống luôn được vậy, nói ra thì khá ngại nhưng tôi cảm giác nó còn sạch sẽ hơn cả căn phòng của mình hụ hụ. Ngay cả tay vịn cầu thang nó được làm bằng đá thạch anh tím đắt tiền, khỏi phải nói đèn dây đèn treo lấp lánh tạo cảm giác xa hoa đến cỡ nào. Tôi nuốt ực nước bọt một cái, có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng dám đặt chân vào đây, một món ăn ở đây chắc bằng cả tháng lương của tôi không chừng không đủ chứ đừng đùa...

"Tầng 2 phải có thiệp mời..."

Ngay sau khi anh Gunmin bước vào thì hai chị nhân viên đã ngăn tôi lại.

"Cô ấy là người của tôi, không phải người lạ."

Hai người họ lập tức mỉm cười thu tay của mình lại lịch sự cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

"Ô, lại có thêm một cô gái nữa kìa!", giọng của ai đó vang lên bên tai, tôi giật mình rời mắt khỏi khung cảnh huy hoàng đưa mắt nhìn theo người vừa cất tiếng.

"Dokyum, cái tên này, làm người ta giật mình rồi kìa.", thanh niên bên cạnh nhìn thấy sắc mặt ngại ngùng của tôi liền vỗ bốp vào đùi của thanh niên vừa nãy.

"Im lặng im lặng nào, đây là staff của Vocal team. Mọi người làm quen với cô bé đi nào.", anh Gunmin đưa tay lên miệng suỵt suỵt rồi nắm cổ tay tôi dắt đến vị trí mọi người đang tập trung ở đó.

"Ơn trời, người của chúng ta rốt cuộc cũng đến đây rồi.", anh tóc dài lập tức đứng dậy vỗ tay hoan hô niềm nở chào đón, tôi nhận ra ấy là Jeonghan, thành viên của Vocal team.

Thật ra trong khoảng 15 phút trên xe bus tôi có kịp search một vài thông tin của nhóm, họ khá dễ nhận biết bởi vì ai ai cũng có nét riêng của mình. Tuy là không chắc có thể nhớ hết chính xác, nhưng tôi đủ biết nhận ra từng người, mong là không có sự nhầm lẫn.

Bấy giờ tôi mới nhận ra là cả Yuko và Haein cũng đã ở đó rồi, tôi đang tìm vị trí ngồi cho mình vì tôi nghĩ rằng ba chúng tôi sẽ ngồi gần nhau nhưng không phải thế...

"Đây, mời bông hồng của Vocal ngồi đây. Em đến trễ làm nãy giờ chúng nó cứ nháo nhào hết cả lên.", anh Gunmin chỉ tay về chiếc ghế trông còn lại giữa Jeonghan và... à là Joshua. Tôi cũng nhận ra họ ăn mặc oufit hôm nay đúng rõ ràng là chia team hẳn hoi, Haein và Yuko cũng ngồi chính giữa team của mình.

"Em là Ahn Minyoung, 20 tuổi ạ. Em mới đến Hàn Quốc không lâu và vinh hạnh có cơ hội được làm việc với mọi người. Xin mọi người chiếu cố ạ.", tôi lễ phép đứng dậy cúi đầu mỉm cười chào chính thức với tất cả mọi người. Nhưng có vẻ mấy con người kia không đồng tình(?) cho lắm thì phải.

"Ding Ding", S.Coups đưa tay lên gạt gạt lắc đầu dừng lại.

"Đúng đó, lại thêm một người khách sáo. Không nên không nên, sau này đều là người một nhà cả mà.", chàng trai ngồi ngay bên cạnh tôi đột nhiên giật gấu áo tôi cười nhẹ nhàng giải thích. Tôi ngượng nghịu cúi đầu ngồi xuống, anh ấy cũng thấy tôi có vẻ lúng túng thật sự nên lên tiếng giải vây.

"Dù gì cũng là người mới, sau này cứ từ từ rồi quen thôi. Sao các cậu cứ ăn hiếp mỹ nhân của bên này mãi thế. Haein, Yuko cũng đều vậy mà."

"Này, hồi nãy cậu Seungkwan chả phải cũng trêu Haein nhà chúng tôi sao."

"Đấy, Vocal team rõ ràng là gây trước mà, ban nãy vào còn trêu em với Yuko nữa.", The8 lè lười lên tiếng.

Cả bọn cứ thế mà hú hét rồi oà lên cười như chợ vỡ, anh Gunmin thì ngao ngán lắc đầu. Thật sự tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi với họ thật sự rất lớn, có lẽ Haein và Yuki cũng như vậy nên cả ba chúng tôi dù ngồi xa nhau nhưng đều im như phỗng không nói câu nào.

"Khoan khoan đã, Minyoung-ssi, em thích ai nhất trong số 13 đứa bọn anh thế?"

Đang yên đang lành bỗng dưng lại một lần nữa lại được xướng tên. Thích ai nhất sao? Đó chẳng phải một câu hỏi khó sao hic. Nếu mà trả lời đại thì quả đúng là có lỗi mà nói ra sự thực thì...

"Em... em chỉ mới biết đến mọi người hôm nay thôi ạ..."

"..."

Sau câu trả lời của tôi mọi người tự dưng bật chế độ im lặng, không khí bỗng dưng nghẹt thở đến tột độ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn dập về phía tôi. Tôi cũng nhận ra câu trả lời của mình có chút kì quặc nên nhanh chóng tiếp lời

"Ý em là em đã nghe đến Seventeen, à ờ... nhưng em chưa biết rõ nhóm mình gồm những ai... à không, ý em là nhưng bây giờ em đã tìm hiểu và biết rồi ạ, em xin lỗi..."

Cả nhóm lại một lần nữa phá lên cười. Còn tôi thì như hồn vía bay mất hết, tôi nhận ra Woozi, anh ấy đang cố trấn tĩnh bầu không khí náo loạn này trở lại bình yên.

"Aigooo, xem ra sau này chúng ta nên phải chăm chỉ hơn rồi."

"Phải phải, chúng ta phải chăm chỉ hơn haha."

"Này, cả đám trật tự hết nào.", Woozi nhăn mặt đập đập bàn rồi quay sang tôi cười cười

"Em đừng để ý nhiều, tụi nó đùa dai vậy đấy. Vậy em biết gì về Seventeen nào."

Cả bọn dường như rất háo hức và một lần nữa lại đổ dồn hết về phía tôi. Tôi đưa ánh mắt nhìn Haein và Yuko tìm sự cầu cứu nhưng hình như họn họ không thèm đáp lại mà có vẻ như rất vui vẻ khi nhìn tôi bị đem ra tra thẩm như vậy.

"Em biết thì..."

"..."

"Seventeen có 13 thành viên...", tôi nuốt ực nuốt bọt, đúng là hệt cảm giác bị giáo viên gọi lên trả bài cũ mà không thuộc vậy.

"..."

"Woozi oppa là trưởng nhóm và..."

"..."

"..."

*Phụt*

"Ahahahahahahaha..."

"..."

.

"S.Coups hyung nghe chưa, Seventeen có 13 thành viên và anh Woozi chính là leader."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro