Chương I : Cô nói cái gì cơ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nghĩ mọi người lên chỉnh chữ nhỏ hơn một chút thì truyện trông sẽ đẹp và mượt hơn. Thiệt đấy.
-------------------------------------------------------------

-- Moon Junhui....Moon Junhui....Moon Junhui.....Ê..Ê...Junhui...Junhui......tỉnh dậy đi....Ê......Ê....dậy đi....dậy.......Jun.....
Jun....ông ngỏm rồi à.....Jun..dậy..dậy.....
dậy đi....cháy nhà rồi.....dậy đi.....Ê...dậy
.........MOON JUNHUI DẬY ĐIIIIII...........
-- ..............
-- TRỜI ƠI MINGHAO ĐI CHƠI VỚI ZAI KÌA.
-- Đâu..đâu..cái gì cơ......thằng nào dám đi với Hạo của taooooooo -- người con trai được gọi là Jun bật dậy với tốc độ ánh sáng sau khi nghe tên người thương đi với zai -- Ủa đây là đâu?...Hạo của tôi đâu?
-- Ôi giời cuối cùng thì cậu cũng tỉnh -- người con gái ngồi bên cạnh đưa tay đỡ trán, khuôn mặt lộ rõ sự bất lực
-- Cô là ai??? Và đây là đâu vậy??? Cái trốn khỉ ho cò gáy nào đây??? -- Jun ngơ ngác hỏi.
-- Cậu tỉnh chưa? Bớt ngáo hơn được phần nào chưa?
-- Ờm...tỉnh...tỉnh hơn rồi.....mà tôi không có ngáo, tôi chỉ nhớ Hạo bé bỏng của tui thôi.
-- À à ok....được rồi. * Đúng là bọn có người yêu*. Giới thiệu một chút tui tên Viola.
-- Viola? Tên gì nghe lạ hoắc thế?
-- Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho tui đấy được chưa.
-- À -- Jun nhìn xung quanh -- Rồi đây là đâu?
-- Đây là trong mộng cảnh của cậu.
-- Mộng cảnh của tôi? Sao trắng xóa thế? Bộ não tôi đơn giản tới mức trong mộng cũng không có nổi một tí hoa lá nào à. Ít ra cũng phải có bé Hạo của tui chứ.
-- ........... -- Viola tui cảm thấy bất lực lần 2 + thở dài -- Jun đây là một khoảng không bên trong mộng cảnh của cậu. Nơi đây sẽ không có gì hết ngoài một số người muốn liên hệ với cậu qua mộng cảnh và.....
-- Ồ oách thế.Ai cũng liên hệ được thế này à. Tiện nhỉ. Phát minh mới của nhân loại đúng không? Tôi là người được thử nghiệm đầu tiên đúng không?
-- ....... -- Bất lực lần 3 -- Không. Đây không phải phát m......
-- Ê ê làm thế nào để tôi liên lạc được với bé Hạo vậy. Ở đây tôi có thế tha hồ tình tứ với bé yêu của tôi rồi hahaha -- Jun nhìn xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ cùng với nụ cười ha hả.
-- ...* tưởng Carat bảo thằng cha này là mĩ nam an tĩnh. An tĩnh chỗ nào cơ chứ. Mồm hoạt động còn hơn cả cái loa phát thanh* -- Moon Junhui
cậu có thể nghe tui nói hết câu không hảaaaaaaaaaaaaa -- Cáu_ing
-- Ô xin lỗi... bình tĩnh....bình tĩnh....cô
nói tiếp đi. Tôi không chen ngang nữa.
-- Hừ...Nghe đây. Trong này là mộng cảnh của cậu và chỉ có mình cậu có được thôi, không ai ngoài cậu có được mộng cảnh này đâu.
-- Mình tôi. What???
-- Và cậu - Viola chỉ tay vào Jun --chính cậu đấy, người ta gọi cậu là MỘNG THẦN JUN.
-- Cái éo gì cơ -- Jun chỉ tay vào mặt mình - tôi mà là Mộng Thần á???????
-- ... -- gật đầu + tay khoanh trước ngực.
-- Này cô có nhầm lẫn gì không đấy?... Tôi biết cái Mộng Thần gì đấy....ờm thì
có trùng tên với tôi...nhưng trên thế giới nào có biết bao nhiêu người cũng tên là Jun.Mà nghe này... tôi là người Trung Quốc, sinh ra và lớn lên ở Thâm Quyển, tôi đường đường chính chính được ba má tôi sinh ra, mà ba má tôi là người bình thường 100% thì lấy đâu ra việc tôi là thần với chả quỷ. Với cả đây là thời hiện đại thì mò đâu ra mấy cái ảo tưởng củ chuối này vậy? -- Gương mặt Jun lộ rõ vẻ hoang mang, hai tay anh cứ xoắn hết cả lên để phân bua giải thích.
-- Không. Tui cam đoan với cậu. Cậu chính là Mộng Thần 100%...à không 1000% luôn. Nghe này nhá: ban đầu tôi nói chỉ có mình cậu sở hữu mộng cảnh đúng không. Mà trong trí nhớ của tui thì Mộng Thần là người duy nhất cũng như........................................................................................................................

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

-- Jun...Jun...Jun...dậy đi...quản lí sắp tới rồi. Dậy đi không Seungcheol huyng lại mắng cho. -- Wonwoo lay lay người Jun, vừa gọi vừa hất chăn của anh chàng ra.
-- Cái gì duy nhất cơ........ -- Jun đột ngột bật dậy làm Wonwoo suýt ngã ngửa ra sàn -- Ủa Wonwoo...đây là đâu??? -- Jun ngơ ngác hỏi khi thấy Wonwoo đang đứng cạnh mép giường mình.
-- Mày ngáo cái gì thế Jun. Đây là phòng của 96's line, là nhà của Seventeen chúng ta -- Wonwoo sau khi bình tĩnh lại liền giải thích cho Jun nghe -- Hôm qua mày thức khuya quá chập não hay gì mà nay ngáo ngơ thế.
-- Tao vừa mơ thấ.....
-- MẤY ĐỨA ƠI NHANH LÊN. 10' NỮA ANH QUẢN LÍ TỚI MÀ KHÔNG XONG LÀ LO ĐÒN NGHE KO -- Seungcheol đứng giữa phòng khách gào mồm lên để thúc giục các em của mình.
-- Nae huyng. Chờ bọn em một tíiiiii
-- Kìa nhanh lên Seungcheol huyng giục rồi kìa -- Wonwoo đập tay vào lưng Jun một phát đánh " bụp ".
-- À ừ ừ đây tao dậy rồi -- Jun sau khi bị Wonwoo đập phần nào cũng tỉnh táo hơn.

Sau hơn 10' thì cuối cùng anh quản lí cũng tới với ba chiếc xe oto to oành. Lần lượt lùa các thành viên lên xe, quản lí đã nhắc nhở lịch trình hôm nay của cả nhóm chỉ có chụp ảnh cho hai tạp chí lớn, còn lại các thành viên có thể đến phòng tập hoặc có thể về nhà nghỉ ngơi. Dù sao thì họ cũng đã có vài tháng cật lực để quảng bá cho MV mới rồi, từ giờ có lẽ sẽ dễ thở tí đây.

Mất cả buổi sáng để chụp hình tạp chí. Hơn 1h chiều, tất cả thành viên quyết định sẽ về nhà thay vì đến phòng tập. Dù gì họ cũng cần phải nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà tất cả mọi người đều mệt giã giời mà kiếm chỗ để ngả lưng. Người thì dô phòng người thì lăn quay luôn ra sofa hay sàn nhà gì đấy. Nói chung là Mệt Vãi Luôn. Sau hơn 30' chính xác ra là 31' 27s thì Ming cún aka con sen của nhà 17 nhận được lệnh dô bếp nấu cơm cho các con giời. Mặc dù cơ thể kêu gào đừng đi, tui mệt lắm!, nhưng may thay lý trí đã cứu vớt cuộc đời của Ming cún bởi lý trí đã mách bảo rằng: Nếu mày không đi thì mày sẽ phải nghe bài ca của lão trưởng và Yoon Chơn Sà đấy. Chắc chắn luôn!

Buổi đi làm hôm nay của Jun có thể coi là tồi tệ. Sáng thì dậy muộn không kịp ăn, tay chân thì mệt mỏi kinh khủng đến nỗi Minghao phải bón cơm cho anh ngay trên xe thì anh mới chịu ăn, đến studio thì cứ gật gà gật gù như người trên mây làm cả buổi chụp hình bị chậm chễ so với dự kiến, điều đó khiến trưởng nhóm Scoups phải đến nhắc nhẹ vài câu thì mới tập trung nổi vào công việc. Trong thời gian di chuyển đến địa điểm chụp khác, Jun nghĩ có lẽ do giấc mơ hôm qua làm anh không tập trung nổi. Cái gì mà mộng với chả thần. Ảo vãi. Thế là Jun quyết định vứt nó sang một bên và coi nó là một giấc mơ ngáo đời mà chỉ mình bản thân nghĩ ra. Cuối cùng thì buổi chụp hình đã xong. Các thành viên lần lượt cảm ơn mọi người trong ekip rồi cùng nhau ra về. Cũng giống như các thành viên khác, khi về tới nhà Jun đã không ngần ngại mà bay thẳng đến chiếc sofa màu be nằm cạnh Tivi để oánh một giấc. Ông anh nhà ta đã oánh chén một giấc ngon lành để bù cho buổi tối ngáo đời hôm qua...ừm...có lẽ là tầm 5 tiếng đồng hồ chỉ để thỏa mãn cơn buồn ngủ của mình. Mặc cho Mingyu đã gào thét, đập nồi niêu xoong chảo hay bé người thương Minghao có dùng đủ mọi cách để gọi Jun dậy nhưng khả năng bám ghế của anh vẫn rất cao và dai. Vì vậy cả nhà đã mặc kệ cho Jun ngủ vì biết ông anh này có vẻ là rất mệt và một khi đói thì nó chắc chắn sẽ tự dậy kiếm ăn. Khỏi lo.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

-- A đến rồi à. Hello -- Giơ tay lên vẫy vẫy
-- ... -- Jun trố mắt ngạc nhiên dụi đi dụi lại hai ba lần mới dám lên tiếng-- Thế không phải tôi ngáo đá à.
-- Ngáo cái gì. Cậu bị ẩm à. Hay là vẫn chưa tin những gì hôm qua tui nói hử.
-- Đúng rồi. Tôi không có tin. Ảo vãi.
-- Hờiiii -- Thở dài -- Thế để tui nhắc lại cho. Cậu chính là Mộng Thần Jun một trong 12 cung hoàng đạo huyền thoại. Cam đoan luôn đấy. -- Viola tiến đến gần Jun -- Hôm qua tui đang nói dở rằng Mộng Thần là người duy nhất có khả năng tạo ra mộng cảnh để thực hiện liên lạc. Người xưa gọi đó là việc kết nối giữa thực tại và mộng ảo. Và việc kết nối này chỉ có mình Mộng Thần mới có thể làm, thậm chí đến Thần Zeus chưa chắc đã làm được. Và cậu nhìn xem, cậu nhận mình là người bình thường nhưng có người thường nào có khả năng tạo ra mộng cảnh đâu. Chỉ có thể là người đã tạo ra nó. Mộng Thần Jun chỉ có thể là cậu. Ok hiểu chưa đấy?
-- Thật...thật à.
-- Yes.
-- Thật chứ.
-- Thật.
-- Cam đoan 100% đi.
-- 100%
-- Chắc chắn thật.
-- Chắc chắn.
-- Tôi vẫn hơi ngờ ngợ.
-- * Có vẻ như sức chịu đựng của mình đã lên một level mới sau khi tiếp chuyện với tên này * -- Tin đi. Thiệt đấy. Không phét đâu.
-- Ừmmmmmm....
-- ...........................
-- Ừmmm....
-- .................
-- Cô nói tôi là một trong 12 cung hoàng đạo
-- Ờ đúng rồi. Nhân mã Sagittarius Mộng Thần Jun.
-- Wow. Cung nhân mã cơ à. Mình oách thế -- Jun tự luyến -- Thế còn các cung còn lại thì sao? Họ là ai? Cô tìm thấy chưa? -- Nhận ra điều gì đó Jun quay qua hỏi lại.
-- Khỏi tìm. Họ ngay bên cạnh cậu đấy.
-- Ngay bên canh tôi... -- Xoa cằm -- A không lẽ... SEVENTEEN
-- Đúng rồi đấy. Đồng đội của cậu. Nhóm nhạc SEVENTEEN -- Viola giơ ngón cái lên thầm khen cái ông này cũng bén phết đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro