Chương II: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Thật sao??? Ý của cô là cả Seventeen đều là Zodiac??? -- Jun trố mắt ngạc nhiên không thể tin được vào những gì mình vừa nghe
-- Uk lời tiên tri đã nói vậy.
-- Nhưng mà khoan đã -- Như nhận ra điều gì đó Jun vội vàng lên tiếng -- Cô nói có 12 cung hoàng đạo nhưng mà Seventeen có tới tận 13 người cơ mà??? Chuyện này sao có thể???
-- ... -- Viola nhìn Jun với ánh mắt đăm chiêu -- Thật ra tui cũng không biết nói sao nữa. Lời tiên trí có nhắc tới sau hàng tỉ năm nữa sẽ xuất hiện một nhóm người với tên gọi là Seventeen, họ chính là 12 Zodiac huyền thoại mà sử sách thường hay nhắc đến. Nhưng chuyện tui không ngờ đó là Seventeen có tới tận 13 người. Như vậy một người nữa xuất hiện không phải quá kì lạ sao?
-- Hay cô nhầm lẫn gì đó. Có thể sau này cũng có một nhóm tên Seventeen có đủ 12 người thì sao?
-- Không, lời tiên tri nói họ sẽ xuất hiện vào gần giữa thế kỉ 21 sau công nguyên. Sao mà sai được. Tui đến đúng thời điểm rồi mà.
-- .....
-- Chuyện này lạ nhỉ... -- Viola xoa cằm suy nghĩ -- Có lẽ tui sẽ đi xem xét lại chuyện này. Gặp cậu sau nhé Jun. Bye -- Sau một hồi suy nghĩ Viola quyết định tạm biệt Jun rồi biến mất.
-- Ơ này này....khoan đã... -- Jun gọi với theo.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

-- Khoan đã..... -- Jun bật dậy từ cơn mơ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-- Sao vậy Junie? anh mơ thấy ác mộng à -- Minghao vội chạy đến chỗ Jun xoa xoa lưng cho anh.
-- Mày ngáo cần à Jun. Đang yên đang lành mà cái gì khoan với chả đã -- Jeonghan nằm dài trên chiếc sofa đối diện Jun, tay cầm hộp sữa dâu đưa lên miệng hút " rộp rộp ".
-- Mày ổn không? Sáng nay đã thấy mày không bình thường rồi -- Soonyoung nói với theo.
-- Uống nước đi này Jun. Nhìn sắc mặt em tệ lắm -- Jisoo đưa cốc nước cho Jun vừa hỏi han.
-- Anh ổn không vậy Junie???
-- Em cảm ơn. Thật ra là em... -- Jun nhận lấy cốc nước từ tay Jisoo miệng ngập ngừng không biết lên nói hay không.
-- Có chuyện gì vậy? -- Seungcheol từ trong phòng bước ra, có vẻ là vừa mới tắm xong.
-- Jun huynh mơ thấy ác mộng -- Cậu em út Chan mở miệng lên tiếng.
-- A thật ra không phải ác mộng... chỉ là anh mơ thấy chuyện kì lạ... -- Jun vội vàng giải thích sau đó lại quay về vẻ ấp úng.
-- Chuyện gì vậy? -- Hội hóng hớt BooSeokSoon lên sàn.
-- Em mơ thấy một người con gái tên là Viola... -- Jun gãi đầu nói sau đó vội vàng quay sang Minghao -- A Haonie em đừng giận. Không phải anh mơ thấy gái đâu mà tự dưng cô ta xuất hiện rồi tự xưng mình là Viola. Chứ anh thề là anh không có quen cô gái nào tên đấy đâu.

Minghao lườm cho Jun một phát cháy mặt " hừ ".

-- Hầyyy -- Jun thở dài -- cô gái đó xuất hiện nói linh tinh cái gì đó rồi còn bảo em là Mộng Thần...
-- ... -- Anh em 1s trước -- Hahahahaaaa -- Anh em 1s sau.
-- Cái gì mà Mộng Thần cơ á... cười chết em mất -- Seokmin vỗ đùi cười khanh khách.

Đến cả em người yêu cũng bụp miệng cười khiến mặt Jun ngày càng đen hơn cả đít nồi. Anh em đồng bọn thì vẫn cười sảng như chưa bao giờ được cười. Đến nỗi Jeonghan còn lăn luôn xuống sàn để mà cười vào mặt Jun.

-- Mọi người cười gì chứ. Huynh nói thật mà -- Jun với khuôn mặt bực tức quay sang nói với cả nhà -- Cô ấy còn nói tất cả mọi người đều là Zodiac đấy.
-- ... Hahahahahahahahahahaaaaa
-- Ôi Jun anh nói cái gì vậy haha -- Minghao thay vì bụp miệng cười thì giờ đã cười thành tiếng luôn rồi.
-- Haonie đến cả em cũng không tin.....Hừ không nói chuyện với mọi người nữa -- Jun với khuôn mặt đỏ bừng đứng dậy đi thẳng vào trong nhà bếp.

Sau một hồi cười chán cười chê đến nỗi không cười nổi nữa thì Jisoo bỗng lên tiếng:

-- Được rồi đừng cười thằng bé nữa -- Sau đó quay sang Minghao -- Hao tối nay em sang ngủ cùng Jun nhé.
-- Nae huynh. Em cũng đang định vậy -- Minghao trả lời Jisoo rồi hướng đến hội 96's line -- Vậy Soonyoung huynh.....
-- Mày cứ sang phòng mà ngủ. Tối nay huynh với Jihoon sẽ đến studio.
-- Nae cảm ơn huynh.
-- Được rồi. Mấy đứa đi ngủ đi. Giờ cũng muộn rồi. Nhìn Seungkwan kìa, thằng bé ngủ rồi. Hansol em bế cậu bé vào nhé.
Seungcheol nhìn một lượt khắp căn phòng rồi ánh mắt dừng lại chỗ cậu em áp út Seungkwan đang dựa đầu vào Wonwoo ngủ.

-- Nae huynh.

Ngay sau câu nói Hansol liền đứng dậy bước đến chỗ Wonwoo nhẹ nhàng bế Seungkwan lên dưới sự giúp đỡ của ông anh rồi hướng đến phòng ngủ của makane. Chan thấy vậy cũng quay đít đi theo sau hai ông anh của mình. Cậu cũng buồn ngủ lắm rồi. Mọi người cũng lần lượt về phòng mình.

-- Jun. Anh ổn không?? -- Minghao nhẹ nhàng đóng cửa bước chậm dãi đến chỗ anh đang ngồi.
-- Haoie --Jun rụi rụi mặt mình vào hõm cổ Minghao hít hà hương thơm trên người cậu. Mùi hoa oải hương thật dễ chịu. Thơm quá. -- Em thơm thật đấy.
-- Jun em thấy anh có vẻ không được khỏe. Hay anh đi tắm đi em kiếm gì cho anh ăn nha.
-- Ưm...haoie không cần đâu. Anh không đói. Anh đi tắm đây -- Jun hôn chụt cái lên môi Minghao sau đó quay lưng hướng đến phòng tắm.
-- Ừm.Anh đi đi.

Tắm rửa xong đã là chuyện của 20' sau, Jun bước ra ngoài với chiếc áo phông trắng cùng quần đùi kẻ caro, một sự kết hợp không tồi nhỉ. Với tay lấy cái máy sấy định bụng bấm nút, chợt nhận ra có một cục bông đáng yêu đang ngồi ngủ gục trên giường, tay vẫn cầm quyển sách đọc dở. Jun mỉm cười, thôi sấy tóc nữa, vứt nó sang một bên, lấy khăn lau qua loa xong nhẹ nhàng bước đến giường, không nhanh không chậm đặt cậu nằm hẳm hoi. Sau cùng cũng chui vào, ém chăn gọn gàng cho cậu rồi chúc một câu ngủ ngon, ôm người thương chìm vào giấc ngủ.

-- Ngủ ngon..bảo bối.

-------------------------------------------------------------

-- A cậu đây rồi Jun -- Viola tươi cười khi gặp lại Jun giơ tay vẫy vẫy nhưng hình như cô nhận ra điều gì đó -- MINGHAOOO -- Viola phi nhanh đến ôm chầm lấy Minghao đang đứng sau lưng Jun khiến anh chưa kịp load nổi chuyện gì đang xảy ra -- Ui ui haoie của Jun nè.
--... ơ chuyện... chuyện gì vậy...-- Minghao ngơ ngác, không hiểu mô tê gì tự dưng lại xuất hiện ở đây còn có người phi đến ôm chầm lấy mình làm hoang mang tột độ ghê á.
-- Haoie sao em lại ở đây? Mà cái cô kia buông người yêu tôi ra nhanhhh
-- Bình tĩnh đi tui ôm Minghao có tí thui mà làm gì căng thế
-- Không được đó là người của tôi không phải của cô -- Jun bay đến chỗ Viola kéo Minghao về phía mình ôm chầm lấy cậu
-- Xí bủn xỉn ghê á
-- Jun đây là... -- Minghao ngẩn tò tò đứng như trời trồng hết chỉ tay vào Viola lại quay sang Jun
-- A Minghao đây là người mà anh đã kể với em đấy: Viola
-- Xin chào tôi là Viola hân hạnh làm quen

Minghao quay lại nhìn, một người con gái với mái tóc dài chấm gót, đuôi tóc xoăn nhẹ với màu xanh của đại dương đang khoác trên mình một chiếc váy dài quá gối với màu sắc của bầu trời. Thầm nghĩ rằng đây là người mà Jun đã nhắc tới chắc khoảng 13 14 í nhỉ . Ớ...

-- Khoan không lẽ những điều anh nói là thật sao?
-- Uk là thật mà chỉ tại em và mọi người không tin thôi
-- Ủa tin gì vậy?
-- Tin cái vụ mà cô kể cho tôi ấy
-- À Được rồi -- Viola quay lại với vẻ mặt nghiêm túc -- Tôi không biết Jun đã kể sự tình hết chưa hay bây giờ cậu không tin đó là sự thật cũng được nhưng tôi chắc chắn với cậu một điều rằng tôi là thực thể hữu hình tồn tại song song với sức mạnh của cậu, Song Tử Gemini Xu Minghao.
-- Gemini...
-- Đúng vậy. Thực sự mà nói thì nguồn gốc của các cậu quá phức tạp và khó hiểu nếu không muốn nói là dài dòng. Nó có thể viết ra hẳn một tập truyện dày như kinh thánh luôn í.
-- Khiếp thế
-- Thì thế thật mà
-- Cô có thể kể không?
-- Tôi rất muốn kể nhưng không phải bây giờ. Khi nào đầy đủ tôi sẽ kể.
-- Tôi có thể hỏi cô vài câu được không? -- Minghao im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, khuôn mặt mang đầy vẻ đăm chiêu.
-- Được.
-- Đây là đâu?
-- Mộng cảnh của Jun.
-- Mộng cảnh?
-- Cậu có thể hiểu nó gần giống như giấc mơ nhưng sức mạnh của nó hoàn toàn khác. Đây là mộng cảnh do Nhân Mã Sagittarius tạo ra là khoảng không gian song song với thực tại, khả năng cơ bản của nó là liên kết với người khác thông qua thần trí và đặc biệt nơi đây có thể tạo ra một thế giới mà cơ thể sống có thể tồn tại trong đây hàng giờ đồng hồ nếu Mộng Thần cho phép . Tôi chỉ biết đến thế thôi nếu muốn biết thêm sức mạnh của cái mộng cảnh này thì đi mà hỏi anh người yêu của cậu nhá.
-- Thiệt sao Jun huynh -- Minghao quay phắt sang Jun mà hỏi
-- Thật ra anh cũng mới biết đấy.
-- Cậu ấy không biết là phải rồi -- Viola giải thích -- Khi nào gặp tất cả các Zodiac tôi sẽ nói.

Minghao là một con người nhạy cảm, cậu ấy luôn luôn suy nghĩ trước khi nói một điều gì đó ra.Điều mà cô ấy nói bất chợt làm cậu nhớ đến một sự kiện trong quá khứ, khi cậu 13 tuổi. Cậu đã từng đọc một quyển sách trong thư viện hồi học trung học, một quyển sách mà chính cậu cũng không biết tên nó là gì và tại sao nó lại ở đấy. Nội dung của nó..ừm..gần giống với những gì cô gái này kể. Và điều đặc biệt là người thủ thư già đã sống trong thư viện tự bao giờ đã nói với cậu một câu: Xin chào Gemini lâu rồi không gặp. Cậu quay lại để tìm gia đình của mình sao. Họ không có ở đây đâu, hãy đến Hàn Quốc đi, ở đấy cậu có tất cả. Khi đó Minghao không hiểu ông ấy nói gì và chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Xong, ông ta vẫy tay ra hiệu đi theo tới một giá sách cũ kĩ nằm trong góc khuất của thư viện, nơi mà không ai để í tới cả. Với tay lấy quyển sách đã sờn bìa nằm lạc loài giữa vô vàn quyển sách nơi đây, ông ta đưa cho cậu, bảo rằng hãy đọc nó và không cần trả lại. Cậu cơ bản không quan tâm, nhưng một điều gì đó đã thôi thúc cậu nhận lấy nó. Lần đầu tiên mở cuốn sách ấy ra đập vào mắt cậu là một tấm ảnh đã phai màu, bức ảnh gồm 13 chàng trai chụp chung với nhau bên ngoại một tòa lâu đài cổ. Nhìn họ trông rất vui vẻ và quen mắt.... quen..

-- JUN --Minghao bất ngờ nắm lấy tay Jun, đột ngột hét lên làm anh cùng Viola giật mình -- Quay về. Quay về thế giới thực nhanh.
-- Hả gì cơ?
-- Đưa em trở lại thực tại. Nhanh lên
-- Nhưng anh không biết làm sao để quay về.
-- Phải có ai đó đánh thức các cậu thì mới trở về được. -- Viola quay sang giải thích.
-- Vậy ai sẽ đánh thức chúng ta dậy?
......................................................................

"Reng Reng Reng Reng...... "
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Bên ngoài ánh nắng dịu dàng của mặt trời nhè nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ, không lương tình mà chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của người con trai đang nằm trong lòng người nọ khiến người ấy nhíu mắt mơ màng tỉnh dậy. Nhìn một lượt xung quay, nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của người thương, Minghao như nhớ lại gì đó, bất chợt bật dậy, xuống giường lao nhanh ra khỏi phòng. Chạy nhanh lên tầng 2, dừng lại trước cửa phòng mình, Minghao vội vàng gõ cửa miệng thì không ngừng gọi

-- Mingyu Seokmin mở cửa nhanh. Hai thằng kia mở cửa nhanh cho bố mày. NHANH LÊN.

Tiếng hét của Minghao đã thành công đánh thức hai thằng bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình thức dậy đi ra mở cửa với tâm tình chẳng muốn rời xa cái chăn thân yêu chút nào.

-- Chuyện gì vậy Min....

Mingyu bước ra mở cửa. Chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì Minghao đã mặc kệ mà phi vào trong. Chỉ thấy cậu lần mò dưới gầm giường lôi ra một cái vali cũ mà Mingyu không mất công để nhận ra rằng đó là cái vali mà Minghao đã mang theo khi lần đầu qua đây. Cậu lục tìm và lôi ra trong đó một quyển sách cũ đã sờn da rồi đọc. Mingyu để ý Minghao lặng im như một pho tượng khi giở trang đầu tiên của quyển sách ấy. Định tiến lại gần xem có chuyện gì thì bỗng Minghao gập quyện sách một cái đánh "BỤP" không nói gì đứng dậy cầm theo quyển sách đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy một lát sau Seungcheol huynh triệu tập gọi tất cả mọi người tại phòng khách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro