Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tui
Note: fic chỉ được đăng ở đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.

Người yêu của Jeonghan là một tên trẻ con.
Một tên trẻ con to xác.
Lần đầu gặp mặt là ngày anh bắt đầu công việc gia sư của mình.
Lúc đó có một tên nhóc mặt mày non choẹt ngồi trên ghế sofa cắm mặt chơi điện tử, dù mẹ có gọi thế nào thì vẫn mải mê nghiêng trái lắc phải cùng với nhân vật đang chạy không ngừng nghỉ trên màn hình tivi.
Nhìn gương mặt búng ra sữa không quan tâm sự đời đó mà anh chặc lưỡi, có lẽ mình sẽ cực đây.
---
Jeonghan mặt mũi lạnh tanh cầm cuốn tập kiểm tra từng bài giải, mắt cùng não bộ vận động hết công suất, chỉ với mục đích, soi ra từng lỗi sai nhỏ nhất.
'Ớ? Con trai mà lại để tóc dài thế á? Buồn cười ghê.'
Câu nói đó không ngừng vang đi vang lại trong đầu Jeonghan, mỗi lần vang là một lần mắt anh căng thêm một chút.
"Câu hai rút gọn phương trình sai rồi, câu bốn chưa xét điều kiện nghiệm, cậu bảy còn thiếu trường hợp x chạy về âm vô cực, câu tám xác định sai đường phân giác, làm lại hết."
Mingyu vẻ mặt uất ức mà cặm cụi làm lại bài tập, rõ ràng mấy bài này toàn thuộc dạng nâng cao, mới vừa nắm được cơ bản mà nó đã làm được như vậy là giỏi rồi. Lén liếc qua vị gia sư tay khoanh ngực gương mặt không cảm xúc mà nó càng thấy ì è hơn, sao người thì đẹp mà tính tình ác quá vậy.
---
Nhiều lần nhìn Mingyu mà Jeonghan cảm thán, con nít bây giờ thật tốt, được cho ăn uống đầy đủ nên đứa nào đứa nấy bự chảng, nó nhỏ vậy mà cao hơn anh hơn nửa cái đầu.
"Aaaaaa học đủ rồi, học không nổi nữa cũng không muốn nữa aaaaaaa."
Thằng bé to xác gập tập cái bộp, lơ đi bàn tay đang trờ tới mà quăng bẹp cuốn tập về phía giường, thuận tay nắm lấy bàn tay đó rồi kéo về phía mình, cúi đầu dúi mặt vào hõm vai người trong lòng, cánh mũi phập phồng hít vào hương bạc hà vương trên mái tóc nâu dài.
"Đừng quậy."
Lấy tay đẩy đẩy cái đầu đang dắm dúi trong ngực mình, lại bị bàn tay to lớn túm lấy kéo ngã hẳn ra sau, tầm mắt bị thay đổi đột ngột nheo lại, chỉ thấy bóng dáng cao lớn dần bao phủ lấy mình.
Jeonghan bắt đầu có cảm tình với Mingyu từ lúc nào nhỉ?
Chắc có lẽ là từ ngày học thứ hai, thằng nhóc ấy coi vậy mà rất thức thời, từ buổi học ấy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho anh một dĩa trái cây hay bánh kẹo nho nhỏ.
"Anh không biết vẻ mặt của mình lúc đó ra sao đâu, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt thì rực rỡ cả lên, lúc cho vào miệng thì tít hết lại."
"Cũng biết nịnh quá nhờ."
Mingyu khúc khích ngoạm môi Jeonghan hai cái rồi nói tiếp.
"Lúc đầu chỉ tính làm mát dạ anh mấy ngày thôi, nhưng cái vẻ mặt anh chăm chú ăn nhìn tếu không tả được, nên cứ tiếp tục tiếp tục thôi."
"Vậy nên mê anh luôn đó hả?"
"Chứ anh thích em ở điểm nào?"
"Vì em đẹp trai."
"Chỉ thế thôi?"
"Ừ."
"Thật?"
Mingyu vẻ mặt bất mãn, trước giờ không thiếu người khen nó đẹp trai, bây giờ người nó khen nó đẹp trai, vì nó đẹp trai nên mới quen nó, cớ sao nó lại thấy không vui chút nào vậy?
Bực dọc day day răng lên cánh môi dưới khiến anh có chút đau nhức mà đẩy nó ra. Mingyu đang tính bổ nhào vào đối phương thì lại nghe tiếng chị gái vọng vào.
"Mẹ sắp lên rồi, hai đứa ngưng được rồi đó."
Jeonghan nghe thế liền lật đật bật dậy, vệt đỏ trên mặt kéo dài tới tận hai tai. Rõ ràng cửa đóng kĩ rồi mà tại sao chị ấy lại biết?
Nhớ cái ngày mà chị ấy vẻ mặt ngỡ ngàng bắt gặp hai người lén hôn nhau ở góc đường sau nhà, Jeonghan cứ ngỡ mình sẽ vừa mất việc vừa bị chia cắt tình yêu, sẽ khiến tên nhóc kia bị đay nghiến dằn vặt, cũng sẽ khiến bản thân đau khổ.
Ấy vậy mà chị chỉ lẳng lặng lấy giấy thấm thấm nước mắt rồi nói.
"Giờ có thể công khai ship hai người rồi."
Sau này mới biết được cái việc tỏ tình bằng cách xếp gần hai trăm thuyền giấy nhỏ rồi xâu lại thành chuỗi 'I Love U' thả trên hồ bơi là do chị ấy bày cho Mingyu.
Đúng là không nên hi vọng quá nhiều vào thằng nhóc đẹp mã và được cái đần đó, nhưng cũng vì cái tội dại trai của bản thân mà đồng ý cái rụp, haizz.
Mingyu bất mãn lật lật sách, nó còn hôn chưa đủ nha.
Nhìn thái độ đó của Mingyu mà Jeonghan khẽ bật cười.
"Mai anh không học buổi chiều, đi đâu không?"
"Công viên trò chơi." Mingyu như được nạp điện thần tốc mà hai mắt sáng rỡ.
"Hai đứa uống chút nước ép này." Mẹ Kim vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, tập phim truyền hình hôm nay tình tiết tươi sáng nên khiến bà cũng vui vẻ theo.
"Cảm ơn mẹ/cảm ơn cô." Cả hai cùng đồng thanh, rồi khẽ liếc mắt nhau khúch khích cười.
Mingyu hớp một ngụm lớn rồi cắm cúi đọc sách, mai hẹn hò rồi nên giờ phải làm thật nhiều bài tập thôi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro