Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tui
Note: fic chỉ được đăng ở đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.
Tiếng chuông báo thức chưa kịp vang lên tiếng thứ hai đã bị tắt, Jeonghan ánh mắt mệt mỏi vì một đêm trằn trọc nhìn ra phía cửa sổ.
Ngần ngừ mãi, rốt cục anh cũng dồn hết tâm trí mà đứng dậy, từng bước tiến đến khung sắt trắng.
Trước cổng không một bóng người.
Bao nhiêu uất ức phẫn nộ lại cuộn trào trong lòng, Jeonghan vành mắt đỏ hoe cắn môi.
"Sắp tới Niết Bàn mà từ bỏ làm Phật, đừng hòng tôi tha thứ, Kim Mingyu!"
---
Bóng dáng nơi cửa sổ vừa khuất cũng là lúc Kim Mingyu bị cơn gió lạnh quét qua làm bừng tỉnh, cậu duỗi chân, xoa xoa vùng cổ đau nhức vì phải dựa tường ngủ ngồi cả đêm, cả cơ thể tê cứng như muốn biểu tình.
Đứng dậy vươn vai vài cái, Mingyu nhìn vào căn nhà im lìm không chút động lĩnh, trong lòng hối hận ngàn lần vì đã để anh tham gia trò chơi ngu xuẩn đó.
---
"Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ bốc thăm một câu hỏi và một hình phạt, nếu trả lời đúng thì sẽ được chọn người chịu hình phạt, còn trả lời sai thì phải thực hiện hình phạt mình đã bốc trúng."
...
"Tiếc quá Jeonghan, chỉ chút xíu nữa thôi là qua rồi, vậy mà... Nào, để xem nào, hình phạt của cậu là, ừm, hôn môi người khác, ai chà, nếu vây thì ta quay chai để chọn người chịu phạt chung với cậu nào hahaha."
Mingyu ngồi đủ gần để biết chuyện gì đang xảy ra, những ngón tay vì dùng lực mà trắng toát cả lên, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chiếc ly thủy tinh sẽ bể nát.
"A là Hwayoung, aigoo, mang tiếng là chịu phạt chung nhưng có vẻ không lỗ chút nào nhỉ hahaha."
"Bắt buộc phải hôn sao?"
"Đúng rồi Mingyu à, có chơi có chịu chứ."
"Vậy em sẽ chịu phạt thay cho anh Jeonghan."
Cô gái tên Hwayoung nghe vậy khuôn mặt liền không giấu nổi vẻ phấn khích, vì ngay từ đầu buổi party cô đã bị vấn vương bởi anh chàng đẹp trai cao lớn này mất rồi.
Những biểu hiện đó vừa hay lọt vào mắt Jeonghan, sự khó chịu dần len lỏi khắp người anh, nhìn qua người quản trò, anh khô khan nói.
"Tôi chơi tôi chịu."
"Hannie!"
Mingyu chằm chằm nhìn anh, đổi lại chỉ là cái đảo mắt chưa đầy hai giây.
Jeonghan bước tới trước cô gái, trên mặt cô ta còn lộ một chút vẻ thất vọng, cảm giác khó chịu liền cuộn trào dữ dội, hít một hơi sâu, anh từ từ nghiêng đầu về phía trước, nhưng ngay sau đó liền bị một lực kéo lại, sau đó là tiếng ồ à khắp nơi.
Cô gái trừng mắt ngỡ ngàng nhìn người đang hôn mình, Jeonghan cũng trừng mắt ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Mingyu.
Chỉ là chạm môi rồi dứt ra, Mingyu vẻ mặt không cảm xúc kéo tay Jeonghan đi ra khỏi buổi party ồn ào.
---
Không ngừng lục lọi khắp người tìm chìa khóa, Mingyu tự mắng bản thân sao ngu quá, đáng lẽ phải trèo tường từ tối hôm qua rồi.
Chìa khóa vừa tra vào ổ thì cánh cửa đã bị bật mở, Mingyu nuốt nước bọt nhìn người trước mặt.
Mắt Jeonghan mở lớn nhìn cậu, sự uất ức ban nãy vơi đi không ít, hóa ra tên này không có bỏ về giữa chừng.
Thấy đôi môi cùng làn da tái nhợt vì chịu lạnh một đêm, Jeonghan thấy tim mình co thắt, tên này bị ngốc sao, cứng đầu đầm mình một đêm sương gió như vậy là muốn chết sao.
"Hannie à, xin lỗi..."
Anh quay mặt giấu đi hai mắt đỏ hoe, anh giận cậu việc tự ý làm càng một, nhưng giận cậu việc không chú ý chăm sóc bản thân đến mười.
Sau đó liền có bờ vai rộng lớn áp vào lưng anh, bên tai là tiếng nỉ non.
"Hannie à, em xin lỗi..."
Người trong lòng vẫn giữ im lặng, Mingyu bắt đầu quýnh quáng lên.
"Em sai rồi, em không nên hôn cô ta như vậy, anh đánh mắng gì em cũng chịu, tha thứ cho em được không?"
Nhắc tới anh liền nhớ đến gương mặt hạnh phúc của cô gái kia sau khi được Mingyu hôn, cơn tức giận ầm cái bung ra, anh quay người đẩy cậu ra.
"Hôn người khác chắc cậu thích thú lắm nhỉ, tôi tha thứ hay không cũng đâu liên quan gì? Cậu cứ đi mà hôn họ, tôi không quan tâm!"
"Hannie, đừng như thế."
Mingyu thành khẩn nắm lấy tay anh.
"Buông ra!"
Anh hét lớn rồi hất tay cậu ra, quay lưng toan bỏ đi.
Mingyu lúc này đã mất hết kiên nhẫn trước sự bướng bỉnh của Jeonghan, cậu vươn tay lôi anh vào lòng, gằn giọng.
"Vậy anh nghĩ em nên trơ mắt nhìn người mình yêu hôn một người khác ư? Hay anh thật sự muốn hôn cô ta?"
Jeonghan trừng mắt muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói chữ nào thì đôi môi đã bị ngoạm lấy, lực không hề nhẹ khiến anh cảm thấy có chút đau, khớp hàm bị cạy mở mạnh bạo khiến anh choáng váng, hai chân như nhũn ra.
Cậu ngắt nụ hôn trước, ánh mắt sắc bén nhìn anh thở dốc, Jeonghan rùng mình, Mingyu nổi giận rồi.
Mingyu bình thường là một tên ngốc, đối với Jeonghan là thế, anh nói gì cũng nghe, anh bảo gì cũng làm, luôn chiều theo mọi ý muốn của anh, nhưng không phải cậu ngốc thật, mà là do cậu thương anh.
Cậu cúi người nhấc bổng anh lên, Jeonghan sợ hãi mà quẩy đạp tứ tung, Mingyu lấy cánh tay rắn chắc ghìm cả hai chân anh lại, không quên đe dọa.
"Đừng làm em điên tiết thêm."
Mở cửa phòng ngủ một cách mạnh bạo, cậu thả anh xuống giường, một tay nắm cả hai cổ tay anh kéo qua đầu, không đợi anh kịp thở mà vùi đầu xuống hôn.
Jeonghan bị xoay tới xoay lui mà chóng hết cả mặt, chưa kịp định thần thì đã bị cướp mất hơi thở, tầm mắt càng lúc càng nhòe, chỉ còn cảm nhận được vật thể đang sục sạo càn quét khắp khoang miệng mình.
Khi buồng phổi gần như trống rỗng thì hơi thở mới được buông tha, Jeonghan không chịu được mà bật ra vài tiếng ho.
Loáng một cái, thân thể anh run lên vì bị khí lạnh bao lấy, lớp áo trên người anh đã bị cậu lột phăng.
Jeonghan gương đỏ bừng đờ đẫn, lúc này anh đã không còn sức để vùng vẫy, đành mặc cho đôi bàn tay to lớn kia chạy dọc khắp thân thể mình.
---
"Lần sau không tham gia mấy trò ngu ngốc đó nữa, được không?"
Mingyu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Jeonghan, cánh tay đang vắt ngang hông anh dùng lực một chút, để anh nằm lên ngực mình, kéo chăn đắp lên cả hai.
Jeonghan lúc này đã quá mệt mỏi để trả lời, anh chỉ ừ hử một tiếng rồi vùi mặt vào hõm vai cậu, hai mắt nhắm nghiền.
Mingyu với tới chiếc quần nằm ở góc giường, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lúc sáng cậu nhận được.
'Chào anh, em là người đã được anh hôn tối hôm qua ^^ không biết trưa nay anh có thời gian rảnh không?'
Cậu giơ điện thoại lên một chút, ngay sau đó khung trả lời hiện lên chữ 'Bận rồi.' cùng một tấm hình không nhìn được rõ mặt.
Mingyu tắt máy, vùi mặt vào mái đầu có chút ẩm ướt của anh, cậu cũng mệt rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro