[Trans] Let Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 6veryday
Note 1: bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả
Note 2: bản dịch được đăng tại đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.
Mingyu nhăn mày khi nghe tiếng ỉ ôi lần thứ n từ người bên cạnh.
"Sao anh không buộc tóc lại đi?"
Mingyu nói khi anh lại tiếp tục than thở, tay liên tục vén tóc ra phía sau.
"Nó bết quá, mà anh cũng lười...hầy." Mingyu biết Jeonghan đang phiền muộn về mái tóc của mình. Quá nhiều sản phẩm hóa chất đã biến mái tóc một thời suông mượt bồng bềnh giờ trở nên khô xơ không khác gì...rễ tre.
Họ vừa trở về kí túc xá sau giờ luyện tập, Mingyu và Jeonghan đang chờ đến lượt sử dụng nhà vệ sinh của mình. Cậu đang suy nghĩ xem có nên tắt quạt máy hay không để gió không thổi tóc anh bay vào mặt cậu nữa, nhưng người cậu cũng đang nóng bức nhễ nhại mồ hôi sau khi luyện tập.
"Vậy để em buộc cho." Nói rồi cậu vòng ra sau lưng anh ngồi xuống.
"Anh làm mất dây buộc tóc ở phòng tập rồi, uầy, ngày mai phải xin chị stylist mới được." Anh ngã người lên  sofa vốn đã nặng trĩu. Anh thật sự rất phiền lòng.
Mingyu nhìn miếng bao đũa bằng giấy trong tay, tự thấy nó vô dụng đối với mái tóc bết của anh, cậu vỗ mông anh một cái.
"Đừng có ngủ, em quay lại ngay." Cậu nói trước khi chạy về phòng.
Mingyu lục lọi khắp phòng để tìm dây buộc tóc còn sót lại sau những lần cậu giúp Seungcheol đem cho Jeonghan.
"Đây rồi!" Cậu tìm được hai sợi thun, một đen một đỏ, cậu vớ thêm cây lược rồi mới rời phòng.
Lúc này Jeonghan đã lim dim trên sofa. Mingyu vừa ra đã nghe tiếng Seungkwan nói mình đã xong, nhưng sau đó liền thấy Wonwoo phóng ào ra, miệng oai oái. "Tớ gần dùng nhà vệ sinh gấp, xin lỗi nha!!!!"
Chắc còn lâu lắm họ mới được dùng nhà vệ sinh.
"Dậy đi anh Jeonghan~" Cậu huých nhẹ chân người đang nằm để có chỗ ngồi xuống.
Mingyu nhấc người anh lên, để lưng anh tựa vào ngực mình. "Để em buộc tóc cho anh hen?" Cậu êm dịu nói.
"Ừm." Jeonghan cứ thế mà thả lỏng người lên cậu.
"Chắc phải hỏi chị stylist xem có gì giúp tóc anh tốt hơn không." Mingyu chầm chậm gom tóc anh lại.
"Ừm." Jeonghan vẫn không mở mắt. Cảm nhận đôi tay chắc khỏe nhưng hết sức cẩn thận đang lướt trên da đầu mình. Mingyu là thằng bé tốt, tốt nhất trong số những đứa anh có thể nhờ vả.
Sau năm phút mátxa da đầu, cậu nói nhỏ. "Xong rồi." Và cười hài lòng.
Jeonghan cảm nhận được cái cổ mình đã được thông thoáng, nhưng cũng có chút gì đó kì quặc.
Anh trợn mắt quay sang thằng nhóc đang toét miệng cười. "Mingyuuuuuuu."
Nhưng tên nhóc đã nhanh chân chạy trước.
Vài thành viên chạy vào phòng khách sau khi nghe tiếng la quãng sáu của anh, sau đó phá lên cười.
"Trời ơi Jeonghan, nhìn cậu cute vãiiii." Seungcheol vừa nói xong liền kêu lên vì được ăn chiếc gối vào mặt.
Jeonghan chạy tới nhà vệ sinh liền bắt gặp Wonwoo bước ra.
"Aw Jeonghan, anh nhìn...lạ ghê." Wonwoo chớp mắt.
"Câm miệng và đi dùm."
Anh phóng vào trong và lập tức soi gương.
Anh như vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Tóc anh được chia đều hai bên, cột thành hai chùm. Trông giống con gái đến mức khiến anh rùng mình, nhưng nếu Mingyu đã muốn vậy thì...
Anh lấy tay thấm nước rồi chỉnh lại tóc mái cùng hai chùm hai bên một chút trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh chầm chậm đi tới nhà bếp nơi cậu đang làm món gì đó với bánh mì. Jeonghan dám chắc cái đó là dành cho anh.
Anh tiến lại gần hơn rồi đột ngột vòng tay ôm eo Mingyu.
"Ặc, anh làm em muốn đứng tim." Mingyu giật mình quay lại.
Cậu đơ miệng khi thấy đôi mắt ngây thơ của Jeonghan đang tiến lại gần mình (hơi nổi da gà vì cậu biết anh không hề ngây thơ như vậy). Mingyu nhìn Jeonghan cho đến khi anh nhướng mắt lên rồi thì thầm.
"Oppa~~"
Mặt Mingyu đỏ lựng ngay tắp lự và không thể nói được lời nào, Jeonghan phá lên cười với chất giọng thiên thần (ác quỷ thì đúng hơn) rồi bỏ đi để lại Mingyu mặt đỏ đứng giữa bếp.
"Anh làm cái mèo gì vậy!!!!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro