[Trans] Mì Gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: NuNeen
Note 1: bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Note 2: bản dịch được đăng tại đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.
Chỉ là do anh ấy trông giống con gái thôi, Mingyu nghĩ. Mình là thẳng. Là tại nét nữ tính của anh ấy làm mình cảm giác như thế.
Ừ Mingyu là thẳng. Thẳng tăm tắp. Nó chỉ thích nữ giới, chỉ hẹn hò với nữ giới, chỉ bị quyến rũ bởi nữ giới. Cho tới ngày Jeonghan đến và đảo lộn điều đó.
Tự dưng xuất hiện khả năng bị bẻ cong như thế làm nó không thoải mái tí nào.
Mình đang nói cái móe gì vậy? Mình là thẳng! Mingyu tự thuyết phục bản thân.
"Mingyu!" Seokmin gọi vọng ra từ nhà bếp khi nó vẫn đang tự thẩm vấn đề tính hướng của mình, "Ăn mì đi này, không thì mất phần ráng chịu!"
Mingyu thở dài và quyết định sẽ suy nghĩ sau. Seokmin không nói chơi vụ nó mất phần đâu, tất nhiên nó sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mingyu đi tới bàn ăn và nhận lấy phần của mình, nó nhìn rồi nhăn mặt. Nó khônh thích mì thịt. Nó nhìn sang tô của mấy người khác và tia ngay được tô mà nó muốn. Nó thích mì gà, và anh Jeonghan là người duy nhất có.
"Hyung, em không thích mì vị này," Mingyu nhìn Jeonghan mè nheo, "Mình đổi đi."
"Không." Jeonghan lạnh lùng nói.
Mingyu vẩu mỏ, "Cho em nếm thử thôi cũng được."
"Không!" Jeonghan dời tô của mình ra cách xa Mingyu.
Mingyu biết giờ nó có làm gì cũng không lay chuyển được anh, thế nên nó đành méo mỏ ăn mì thịt trong im lặng.
Nó vẫn canh cánh trong đầu, bộ mình hết thẳng rồi sao?
Nó lén nhìn Jeonghan, đúng như nó nghĩ, anh ấy đang rất tập trung ăn, nhìn dễ thương muốn chết. Dễ thương đến nỗi làm nó ngừng ăn mà ngắm đôi môi xinh xinh đang xì xụp húp mì.
Một hồi thì Jeonghan cảm nhận được ánh mắt của nó, anh liền có chút khó chịu.
"Vụ gì?" Jeonghan hỏi sau khi nuốt xong.
"Lúc ăn nhìn anh dễ thương ghê." Mingyu bông đùa. 
Jeonghan cau có rồi lại tiếp tục ăn. Mingyu luôn thích trêu ghẹo anh, anh luôn mặc kệ nó cứ như nó là..., ừ là Mingyu.
"Đừng có nhìn anh chòng chọc như thế!" Jeonghan nhăn nhó, anh không thích bị nhìn trong lúc ăn như vậy. Mingyu bật cười và ngưng nhìn, trở lại với tô mì của mình.
Nhưng nó không kiềm được bản thân thỉnh thoảng sẽ lén liếc môi của Jeonghan. Nó chợt muốn hôn đôi môi ấy kinh khủng. Nó chợt muốn ở gần người con trai ấy quài, quài quài luôn.
Thôi được rồi, mình ếu còn thẳng nữa, Mingyu chấp nhận sự thật. Nó xử nốt mấy miếng mì cuối cùng, bỏ tô vào bồn rửa, rồi trở về phòng sầu não.
Nó không biết tại sao bản thân lại sầu não như vậy. Dù sao, bị rù quến bởi anh Jeonghan cũng đáng. Nó sẽ không đời nào thổ thổ lộ, sẽ chôn chặt tình cảm đó và đợi đến ngày những cảm xúc ấy ra đi.
"Chán đời quá," Mingyu nói khi nó ngã oành xuống giường.
"Sao thế?" Seungcheol hỏi thăm, anh vừa bước vào phòng thì liền nghe tiếng thằng kia than thở.
Mingyu nhăn mặt. Seungcheol lúc nào cũng xuất hiện sai thời điểm. Đã mấy lần nó bị Seungcheol nghe được lúc đang tự kỉ, và giờ thì nó chuẩn bị được vị trưởng nhóm đó tra khảo đây.
"Bởi vì em phải chung phòng với anh," Mingyu giỡn giỡn. "Thôi để em suy nghĩ chút đi."
"Trông chú có vẻ rối ren. Muốn chia sẻ không?"
"Không."
"Anh biết rồi nhá," Seungcheol nhếch môi.
"Vậy hả? Nói nghe thử?" Mingyu hỏi tới.
"Đại loại như 'anh Seungcheol thật phiền phức, phải chi mình được chung phòng với anh Jeonghan,'" Seungcheol tỉnh bơ.
Mingyu nhìn Seungcheol đầy dò xét. Ổng biết thiệt hay đoán mò chuyện này có dính tới anh Jeonghan vậy trời?
"Trúng tim đen rồi chớ gì?" Seungcheol bật cười.
"Không hẳn."
"Nhưng có liên quan tới Jeonghan đúng không?"
"Không."
"Anh thấy cái cách chú nhìn cậu ấy lúc đang ăn mì rồi," Seungcheol ha hả, "cứ như chú đang yêu ấy."
"Em chỉ để ý tô mì của ảnh!" Mingyu chống chế, "Ảnh là người duy nhất có mì gà!"
"Mingyu, giờ anh chỉ hỏi chú một lần thôi, anh muốn chú phải thành thật, chú có thích Jeonghan hay không?"
Mingyu mếu máo cười. Nó thấy mọi chuyện đang dần bại lộ, thật may là nó đã tìm đường binh trước rồi, "Tất nhiên là không, anh hỏi gì mắc cười dữ."
"Anh lại hi vọng chú có, bởi Jeonghan thích chú lâu rồi, mà chú có để ý đâu." Seungcheol lẩm nhẩm.
"Hả?" Mingyu hỏi lại ngay lập tức.
"Jeonghan!" Seungcheol nói vọng ra ngoài, "Mingyu đang phá đồ dưỡng tóc của cậu kìa!"
"Mingyu!" Jeonghan ở bên ngoài la lên, vài giây sau đã có mặt trong phòng, nạt nó, "Đồ dưỡng tóc của anh đâu?"
Nhìn mặt anh nhăn một cục mà nó thấy dễ thương gì đâu.
"Lúc anh giận lên nhìn đáng yêu ghê," Mingyu ghẹo, Jeonghan đánh vai nó cái bốp.
"Ui da!"
"Đồ dưỡng tóc?"
"Em vô tội," Mingyu giơ tay lên chứng minh trong sạch.
"Vậy sao Seungcheol lại nói..." cả hai quay sang chỗ Seungcheol đứng nhưng lại trống không.
Jeonghan đi tới cửa nhưng thấy nó đã bị khóa. Jeonghan nhíu mày thở dài, anh biết sẽ có ngày này mà...
"Seungcheol mở cửa!"
"Nói chuyện với cậu nhóc đi." Seungcheol lên tiếng.
"Không có nói năng gì hết!" Jeonghan bật lại ngay tức khắc.
"Jeonghan..."
"Im miệng!" Jeonghan lại la lên, mặt mũi xanh mét.
"Anh Jeonghan," Mingyu khẽ gọi, "anh ổn chứ?" Jeonghan rất hiếm khi tức giận, nên thấy anh phản ứng dữ dội vậy nó ngạc nhiên lắm.
"Anh muốn giết Seungcheol."
Mingyu dần hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn còn shock lắm.
"Anh Jeonghan," Mingyu gọi lần nữa, và lần này thì anh quay người lại. Nó thấy anh thật sự giận dữ.
"Mingyu, anh thích em," Jeonghan thừa nhận, nói đủ to để Seungcheol ở bên ngoài nghe được.
"Rồi, nói rồi đó, giờ thì mở cửa ra mau!" Jeong hét lên.
Mingyu đơ người.
Mặc dù Seungcheol đã nói cho nó biết trước rồi, nhưng nghe được chính miệng anh Jeonghan xác nhận thì nó vẫn choáng váng.
"Từ nay về sau không bao giờ nói gì cho cậu nghe nữa!" Jeonghan hướng chỗ Seungcheol mà hét lên.
"Anh Jeonghan," Mingyu lên tiếng, rời giường và bước tới gần Jeonghan.
"Anh không muốn nghe cậu nói gì hết," Junghan nói, "Anh biết cậu định nói gì. Anh biết cậu thẳng, không đời nào anh có cửa với cậu. Giờ cậu chỉ cần quên hết chuyện vừa rồi và..."
Mingyu cầm lấy tay Jeonghan khiến anh ngừng nói. Nó lẽn bẽn nhìn xuống đất.
"Hun chưa dzậy?" tiếng Seungcheol vang lên, còn nghe được tiếng cười khúc khích.
Hoàn toàn phá cảm xúc.
"Anh làm ơn lượn dùm!" Mingyu la lên.
"Không phải mới vừa rồi còn muốn anh mở cửa hả?" Seungcheol trêu ghẹo.
"Đừng có nhây nha!" Mingyu lại la lên.
"Bình tĩnh, anh đi giờ." Seungcheol phá lên cười.
Đợi đến lúc tiếng cười khả ố đó nhỏ dần, Mingyu và Jeonghan mới ngại ngùng nhìn nhau.
"Lại đây." Mingyu kéo anh ôm vào lòng.
Một lát sau, Jeong hỏi, "Đây là cái ôm từ chối đúng không?"
"Không, nó nghĩa là 'em cũng thích anh'." Mingyu trả lời.
Jeonghan lúc này mới thả lỏng, an tựa đầu lên vai nó.
"Có nghĩa giờ chúng ta là...một cặp." Anh hỏi.
"Chắc vậy."
"Ôm vậy đủ chưa?" Jeonghan nén cười, hỏi.
"Chưa." Mingyu tỉnh rụi.
Ôm một hồi rồi cũng buông ra, khi nhìn nhau, cả hai phá lên cười để che đi sự ngại ngùng của mình.
"Ôi trời, anh không chờ được nữa," Jeonghan lên tiếng, "Mình làm điều mà các cặp yêu nhau hay làm nha?"
"Em nghĩ có những điều không nên gấp anh à..."
Jeonghan nắm cổ áo Mingyu kéo xuống, trán hai người cụng vào nhau, "Vậy thì đốt cháy giai đoạn đi." Jeonghan thì thầm.
Anh vịn lấy cằm của Mingyu, và nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
Cuối cùng thì Mingyu cũng đã nếm được mùi vị của mì gà.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro