Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tui
Note: fic chỉ được đăng ở đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.
Vừa bước vào nhà, Mingyu liền bắt gặp một mớ hỗn độn. Đôi boot cổ lửng lăn lóc mỗi nơi một chiếc, nón lưỡi trai chễm chệ trên thảm, chiếc vali cỡ trung nghiêng ngả chắn giữa lối đi.

Mở chiếc cúc áo trên cùng ra, Mingyu xắn tay áo lên, bắt đầu cúi người thu dọn bãi chiến trường.

Áo khoác, dây nịt, quần dài, áo thun kéo dài một đường, và, khi nhặt lên chiếc quần con con in hình pororo, cũng là lúc cậu đứng trước phòng tắm sáng đèn nhưng không hề chốt cửa.
Hơi nước ấm áp lắt léo trườn bò lên không trung, ôm lấy thân thể trắng nõn đang gục đầu trên thành bồn. Mingyu bất giác cong miệng, cậu khuỵu gối ngồi bên, nắm lấy bàn tay có chút nhăn nheo vì ngâm nước, kề môi vào gương mặt lấm tấm nước đang ngủ say.
"Hyung, Jeonghan hyung."
Không phản ứng. Mingyu khúc khích cười, đảo mắt một chút, cậu bắt đầu công cuộc phá bĩnh của mình.
Từng nụ hôn bươm bướm bắt đầu đậu trên trán, mắt, mũi, má, khi hôn còn thổi chút khí nóng khiến mặt Jeonghan ngứa ngáy, cổ họng anh nhả ra vài tiếng ậm ừ, Mingyu nghe thế càng gia tăng động tác, thánh ngủ lúc này đã không chịu nổi sự công kích từ con muỗi phiền toái kia đành nhăn mày mở mắt.
Tầm mắt dù mơ hồ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy gương mặt thân thuộc đang được phóng đại, thỉnh thoảng đường nhìn lại bị che mất vì tiếp xúc quá gần, Mingyu vẫn đang làm loạn trên mặt anh.
Jeonghan không nói năng gì, hạ mắt một chút, ngay khi cánh bướm vừa đậu bên vành môi, một luồn khí nóng phả trực tiếp lên môi cậu.
"Anh đói."
Mingyu dở khóc dở cười nhìn người trước mặt, nhưng rốt cuộc cả nửa ngày cũng không biết mở miệng nói gì, đành cười trừ búng búng chóp mũi đối phương.
---
Da bụng no căng kéo Jeonghan ngã ập xuống bàn, tiếng chén dĩa lách cách va vào nhau chui thẳng vào tai anh, không lâu sau trong tầm mắt liền xuất hiện một ly nước màu vàng nhạt.
"Uống chút nước chanh cho dễ tiêu hóa, xong rồi đánh răng đi ngủ, ngoan."
Jeonghan trở đầu nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu thuần thục đeo bao tay, mở nước, pha xà phòng, đống chén dĩa dơ cứ vơi dần vơi dần. Bọt nước bắn lên bắp tay săn chắc, cao hơn một chút là bả vai rắn rỏi với từng thớ cơ rõ ràng mà chiếc áo ba lỗ mua hè không thể che đi, lên một chút nữa chính là đường cổ kéo dài lên hầu kết nam tính...
Jeonghan giật mình thu lại ánh nhìn, mắt không ngừng đảo tròn, ly nước chanh liền rơi vào tầm mắt, anh một hơi uống sạch.
---
Lúc Mingyu vừa cất cái dĩa cuối cùng vào tủ chén, liền có vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, trên vai cũng cảm nhận được sức nặng ấm áp, cậu hơi ngửa đầu ra sau cọ cọ tóc Jeonghan.
"Không buồn ngủ nữa sao?"
"Một chút thôi."
"Anh cũng hay thật, cả tuần không liên lạc với em."
"Vì có rất nhiều việc cần giải quyết."
"Một tin nhắn 'Anh nhớ em.' cũng đủ làm em thỏa mãn đó, anh thật keo kiệt."
"Em nói nhiều thật."
"Thế có mua quà cho em không."
"Quên rồi."
"Đấy, em nói anh keo kiệt có gì sai."
Quay qua hôn chỏm đầu Jeonghan một cái, cậu tiếp tục.
"Đáng lẽ hai ngày nữa mới kết thúc công tác, sao anh về sớm vậy?"
"Xử lý xong mọi chuyện thì về thôi."
"Chứ không phải nhớ em sao, haha."
"...."
"Sao thế?"
"Chỉ là, anh muốn được về nhà sớm."
"Chỉ vậy thôi sao, chán thật."
Vòng tay Jeonghan siết một chút, rồi lần lên trên xoa nhẹ, bàn tay anh dừng ở ngực trái của cậu.
Ừm, trái tim cậu, chính là nhà của anh.
End.
Note*: thật ra đây là bản chuyển ver ._. vốn là của cp khác, cơ mà, cũng là do tui viết, aigoo, túm lại là bí ý tưởng + lười ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro