Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Author: tui
Note: fic chỉ được đăng ở đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.  

Để phù hợp với yêu cầu kịch bản, đoàn phim của Kim Mingyu phải đến một ngôi làng cổ để quay.

Ngôi làng này có tuổi đời rất lâu, kiến trúc đã trở nên cũ kĩ. Người dân trong làng đa phần trên trung niên, con cái họ đều chuyển tới nơi thành thị tấp nập.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ở đây vẫn còn có một chàng trai, một chàng trai rất xinh đẹp.

Mingyu tình cờ bắt gặp được vào đêm trăng tròn, nơi con giếng cuối làng có bóng dáng đang mải mê soi mình.

Chàng trai ấy có đôi mắt màu nâu trầm thăm thẳm, luôn mơ màng như không có tiêu cự, mái tóc ngắn đen óng với lớp mái mỏng ôm trọn một bên khuôn mặt,  bờ môi mảnh thi thoảng sẽ cong lên.

Từ dạo đó, đêm nào Mingyu cũng tới tìm cậu ta trò chuyện. Cậu ấy sẽ như lơ đễnh mà nghiêng người về phía Mingyu, nói rất nhiều điều, kể rất nhiều câu chuyện từ xa xưa của ngôi làng, nơi đây từng tấp nập nhộn nhịp như thế nào, thời chiến tranh loạn lạc ra sao, và cả chuyện tình buồn của một chàng trai trẻ đã trầm mình tự vẫn khi nghe tin người yêu bỏ mạng nơi sa trường.

Cậu bảo rằng mình đang chờ một người, người ấy đã hứa sẽ trở về, cậu đã chờ rất lâu rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy người ấy đâu, muốn đi tìm mà chẳng biết tìm phương trời nào.

Dần dần Mingyu không thể dứt khỏi ánh mắt lơ đễnh ấy, giọng nói nhẹ nhẹ mềm mại, tiếng cười khanh khách êm tai khi cậu kể về người mình yêu. Những hình ảnh đó không ngừng quấn lấy tâm trí, len lỏi cuốn vào trái tim, bám riết dai dẳng trong từng đêm dài, khiến Mingyu ghen tị, ghen tị đến phát điên.

Khi chỉ còn vài ngày là kết thúc công việc, cậu đột nhiên biến mất. Mingyu điên cuồng tìm kiếm, không có ngóc ngách nào mà anh không tìm qua, hỏi người dân trong làng thì chẳng ai biết có chàng trai như vậy. Cậu như biến mất như làn khói, quãng thời gian nao lòng kia cứ như do Mingyu tự tưởng tượng.

Ra nơi con giếng cuối làng lần đầu gặp gỡ, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng thiếu đi giai nhân, tất cả trông thật đìu hiu.

Ánh trăng chiếu rọi con giếng sâu không thấy đáy, soi mình lên làn nước trong, hình ảnh phản chiếu gương mặt âu sầu ủ dột dần vặn vẹo chuyển thành từng đường nét đã ám ảnh vào mỗi giấc mơ.

Nhưng ánh mắt mơ màng đã trở nên thâm sâu sắc sảo, nụ cười lơ đễnh thường ngày nay lại đầy ma mị.

Mingyu mải ngắm đến ngẩn ngơ, tâm trí treo ngược viền trăng, lời nói vấn vít bên tai nhẹ tựa cơn gió.

"Kim Mingyu, em chờ anh đã lâu quá rồi, mau trở về bên em."

Một tia khí buốt giá chạy từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu anh, cả cơ thể bỗng nặng trịch lảo đảo nghiêng về phía trước, thân trên như có luồng hơi lạnh lẽo siết chặt, chưa kịp vùng vẫy đã bị kéo giật xuống, tầm mắt phút chốc hoàn toàn tối sầm.

Trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng, Mingyu chợt nhớ đến một câu ai đó từng nói với mình.

"Cái giếng này đã cạn từ rất lâu rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro