Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tui
Note: fic chỉ được đăng ở đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.
Bất cứ cặp đôi nào cũng gặp vấn đề về giấc ngủ khi dọn về sống chung, hai người dưới đây cũng vậy.
"Xích ra coi Mingyu, chân em nặng quá!"
"Hử? Ừ."
Nhúc nhích một chút.
"Đừng có đè vai anh, tắt thở mất trời ơi!"
"Hở? Biết rồi."
Không buồn động. Jeonghan điên tiết đá vào cẳng chân Mingyu, xui xẻo thay, gãy cả móng.
"Trời ơi đau chết con rồi má ơi!"
Mingyu cuối cùng cũng bật dậy, ôm lấy cẳng chân đang bị xước một vết.
"Rốt cuộc em nặng bao nhiêu kí vậy?"
"Hơn anh mười một kí rưỡi! Cái gì vậy trời! Anh chỉ cần hất em ra là được thôi mà!"
"Giảm cân đi rồi anh làm cho coi!"
"Còn anh đi cắt móng chân đi!"
"Đừng có kéo chăn về phía đó nữa, em cũng biết lạnh vậy!"
Ngay lập tức Jeonghan lôi phạch chăn về người mình rồi cuộn thành con sâu khổng lồ. Nhất quyết không cho tên kia lấy lại được, bố đang nóng máu!
Mingyu nhìn chỏm tóc lòi ra của Jeonghan, thật ra chỉ thấy được mỗi cái đó.
"Hannie..."
Mingyu chồm người tới, gác đầu lên, ừm, chắc là vai, vòng tay ôm con sâu khổng lồ vào lòng.
Jeonghan vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị chính cái kén mình tạo cản trở.
Mingyu siết chặt vòng tay.
"Anh nỡ để em ra sofa ngủ hả?"
"Dám đi à?"
Giọng nói mang chút ấm ức.
"Vậy đừng có đóng kén nữa."
Không phản ứng.
Mingyu nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra mà không gặp sự phản kháng nào, nhanh chóng luồn tay vào ôm cơ thể ấm áp.
"Chúng ta không thể cứ cãi nhau vấn đề trẻ con này mãi được." Giọng Mingyu khàn khàn.
"Không biết, lười muốn biết."
"Tức là không muốn giải quyết?"
"Lười."
"Được, anh muốn lười, vậy đừng có mà động đậy."
"Ê, này, đừn--- a---"
------
Ôm thân thể đã mệt nhoài vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi Mingyu nỉ non.
"Em yêu anh."
Jeonghan, hai mắt nhắm nghiền, tưởng như ngủ mà lại không, môi mấp máy.
"Anh cũng yêu em, ngay cả lúc em ngủ gác chân lên anh."
End.
A/N: tự dưng nổi da gà khi đọc rà lỗi type, sao bữa nay tui sến quá đáng -_-
Mà hình như tui đang dần chuyển hướng sang drabble cmnr, không viết dài nổi, dunno why -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro